Chương 111: Mạo hiểm tiến về Ashur (3)
Ngay lúc này, Ngải Vi bỗng nhiên cảm thấy người này nhìn trông rất quen. Trong đầu nàng cố gắng tìm kiếm trí nhớ xem đã từng gặp người này ở đâu. Nhưng đến khi hắn rời khỏi nàng vẫn còn chưa nghĩ ra. Trong nội tâm không khỏi gấp gáp, vì vậy đột nhiên có mười phần dũng khí, nàng nhảy lên một cái, vượt qua mà bay đến phía người đại hán kia. Binh sĩ Ashur bốn phía chỉ là sững sờ, lập tức nhao nhao rút đoản kiếm bên hông ra. Đại hán to lớn như mây đen quay đầu lại, Ngải Vi chưa bao giờ cảm thấy cái khuôn mặt có chiếc mũi chim ưng kia, hàm râu quai nón rậm rạp lại đẹp mắt đến vậy. Đại hán nhíu mày, Ngải Vi quyết đoán kéo tóc giả màu đen của mình xuống, những sợi tóc màu vàng óng ánh liền chảy xuống dưới ánh mặt trời.
Đại hán kia sững sờ. Ngải Vi vọt tới trước mắt hắn, hai tay trắng nõn cầm chặt lấy cán búa. Nàng lớn tiếng hô:
- "Giúp ta với! Ta là bạn của Na Tát Nhĩ! Xin hãy giúp ta một chút."
Về sau, sự việc bị đồn đại trên phố Ashur rằng: thiếu nữ tóc vàng chợt nhảy vào binh sĩ Ashur như một đống ác lang đang mừng chiến thắng trở về, liều lĩnh xông lên phía trước, lấy thân người nhỏ bé của mình cầm vào chiếc búa của tướng quân đã giết vô số người, dùng ngôn ngữ xa lạ hô to gọi nhỏ với vị tướng tàn bạo nhất gần 100 năm qua ở Ashur...
Vì vậy, không khó tưởng tượng, lúc ấy Ngải Vi liều lĩnh xông trên trước như vậy khiến cho quý tộc, binh sĩ, dân chúng quanh đây, kể cả bản thân đại mây đen, toàn bộ đều hóa đá hết.
Ngải Vi không phải không thừa nhận, vận may của mình cực kỳ tốt. Mặc dù không nhớ rõ tên của người như mây đen to lớn kia, nhưng đại mây đen thật giống như rất quen nàng. Nàng nhắc tới Na Tát Nhĩ, hắn liền như càng chắc chắn, há miệng nói:
- "Đúng là cô rồi, tiểu nha đầu không có lễ phép, làm sao cô lại từ Thebes chạy ra ngoài này!"
Giờ khắc này Ngải Vi cảm thấy giọng nói của hắn đinh tai nhức óc nhưng lại rất thích nghe. Nàng nói năng lộn xộn mà miêu tả cho hắn việc mình bị mất bảo thạch, hắn liền vỗ vỗ ngực trái rồi sang sảng cười lớn:
- "Được rồi! Đi cùng Tân Nạp ta nào, ta rất thích khảo vấn người khác!"
Vì vậy, Ngải Vi theo hắn tới nơi trú quân chủ trướng. Vệ binh bưng đồ ăn cùng rượu lên, Ngải Vi lại hoàn toàn không chú tâm hưởng thụ, chỉ đứng ở trong trướng, lo lắng bất an bước qua bước lại. Tân Nạp nhìn quanh rồi uống một ngụm rượu lớn, chỉ chỉ một bên chiếu, dùng tiếng Ai Cập nói với nàng:
- "Tiểu nha đầu, ngồi xuống. Mặc dù cô không có lễ phép, cũng không có nhan sắc gì, nhưng điện hạ Tát Ý Nhĩ lại không khỏi chiếu cố cô. Ta sẽ không làm khó cô đâu, thứ cô muốn, Tân Nạp ta nhất định sẽ tìm về cho cô."
Ngải Vi nhìn Tân Nạp, không để ý đến lời nói châm chọc của hắn, cảm kích nói cảm ơn, nhưng vẫn không cách nào ức chế nỗi bất an trong lòng, đành phải càng không ngừng đi lại, nhưng lỗ tai ngược lại theo bản năng lại chú ý đến động tĩnh bên ngoài.
Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến giọng của binh sĩ, Ngải Vi chợt dừng bước chân, khẩn trương nhìn về phía Tân Nạp. Tân Nạp ý bảo nàng không cần vội, rồi đứng lên, dùng tiếng Ashur. Sau đó nghe được tiếng bước chân mất trật tự, binh sĩ lôi một người đàn ông vào lều, dùng sức ném người này té ngã trên mặt đất. Đầu gối của người đàn ông đè xuống đất, mặt cũng bị cưỡng chế dán xuống mặt đất. Nhưng qua chòm râu dài loạn xì ngầu này, có vẻ như đây là người đã lấy chìa khóa bí bảo của nàng.
Tân Nạp nhìn Ngải Vi, nói:
- "Chúng ta sẽ tra khảo, cô có thể trở về."
Ngải Vi lắc lắc đầu, sợ sơ ý một chút làm cho tình hình thêm phức tạp. Tân Nạp nhún nhún vai, giơ bình rượu với người vệ binh. Người vệ binh liên tục không ngừng mà lui người xuống dưới lấy rượu. Đám binh sĩ đang chế trụ người đàn ông có chòm râu dài này, thuần thục từ bên ngoài không biết lúc nào đã chuyển vào một băng ghế trúc, dây nhỏ, nước muối, roi, lưới đánh cá cùng tiểu đao.
Ngải Vi cảm thấy lúc này chòm râu dài với mình có cùng suy nghĩ là muốn biết những thứ này có công dụng gì.
Tân Nạp bắt đầu uống rượu. Binh sĩ dùng ngôn ngữ Ashur nói gì đó, chỉ thấy hai viên đậu xanh trong mắt chòm râu dài càng ngày càng tràn ngập nỗi sợ hãi cùng khẩn trương. Kế tiếp mấy phút đồng hồ, bên ngoài trướng truyền đến từng đợt thét lên thảm thiết đến tê tâm liệt phế. Sau đó, chòm râu dài sau đó bị đánh, bị giội mấy bồn nước muối, cắt vài miếng thịt, Tân Nạp buông bình rượu xuống. Binh sĩ quay người ra ngoài, ước chừng khoảng một phút, cung kính cầm một chiếc khay bằng bùn tự chế, quỳ xuống đưa về phía Tân Nạp. Đại tướng quân lắc đầu, chỉ chỉ về Ngải Vi, bọn họ liền chuyển khay về phía nàng.
Ngải Vi không khách khí chút nào, trực tiếp nhận lấy, cơ hồ không kịp chờ đợi mở hộp ra. Lúc này, nàng không để cho bất cứ ai biết rõ đây chính là chìa khóa bí bảo nổi danh, đối với nàng mà nói đây chính là ý nghĩa để nàng tồn tại. Lúc ánh mắt màu lam nhạt tiếp xúc với máu đỏ chói mắt, đột nhiên, toàn thân cảm giác buông lỏng, nàng thoáng cái ngồi trên mặt đất, hốc mắt không khỏi trở nên bắt đầu ẩm ướt.
Tuyệt đối, tuyệt đối không thể lại để mất.
Lúc này, tiếng Tân Nạp như sấm truyền tới:
- "Tiểu cô nương, kế tiếp cô có kế hoạch gì không?"
Ngải Vi chợt quay đầu lại, ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu. Việc việc của chìa khóa bí bảo, quả thực nàng đến nửa điểm đầu mối cũng không có. Nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng hỏi Tân Nạp. Hắn như thế nào đi nữa, cũng là đại tướng quân Ashur, mặc dù nàng lúc trước không nhìn ra. Huống hồ, coi như có tin tức của chìa khóa Phong Chi nhưng Ashur cũng sẽ không vô duyên vô cớ giao cho Ngải Vi.
Chỉ nghe thấy tiếng cười của Tân Nạp sang sảng đến dị thường truyền tới:
- "Nếu cô đã đến Ashur, hơn phân nửa là tìm điện hạ của chúng ta! Ta cho cô biết, mỹ nữ ở Ashur có rất nhiều, lấy nhan sắc của cô mà nói thì điện hạ cũng sẽ không có thời gian để ý đến cô đâu."
Ngải Vi phát cáu.
- "Nhưng gặp cô ở nơi vắng vẻ như vậy thì cũng coi như là đã có duyên. Ta sẽ làm từ thiện, dẫn cô đi Nineveh. Điện hạ bây giờ đang ở đó."
Ngải Vi vốn định đến thủ đô nhưng nghe tới đây, Nineveh giống như thành thị lớn nhất Ashur hiện nay, nếu như đến đó, nàng tin nàng nhất định có thể tìm được chút ít dấu vết để lại. Nàng giương mắt cẩn thận đánh giá Tân Nạp, thấy hắn không cất giấu âm mưu gì với lời mời. Vì vậy nàng liền thẳng thắn gật đầu:
- "Tân Nạp, lần này thực sự đa tạ sự giúp đỡ của ngài! Ta vừa vặn cũng muốn tới Nineveh."
Nhưng, thời điểm Ngải Vi theo Tân Nạp cùng với binh sĩ Ashur trở lại, lại bị cuốn vào một việc nàng không nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top