Chương 111: Mạo hiểm tiến về Ashur (1)
Đi về hướng Bắc không bao lâu đã thấy được Đông đang chờ ở bên đường. Chiếc bóng của Đông đứng ở bên đường, đang nhìn xuống mặt đất. Thấy Ngải Vi đi tới, Đông đi đến vài bước, đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ, Ngải Vi mở ra xem, bên trong là chìa khóa Hỏa Chi, nàng đã đưa trả lại cho Ramses. Nàng có chút do dự hỏi:
- "Làm sao ngươi lại có nó?"
Đông nhẹ nhàng trả lời:
- "Tôi vốn là sát thủ, chút chuyện nhỏ này không làm khó tôi được."
Ngải Vi nói:
- "Tay bây giờ phải đi Ashur, ngươi cũng đến đó cùng ta ư?"
Đông dừng lại một chút rồi chậm rãi lắc đầu.
- "Vậy, khi nào chúng ta mới được gặp lại."
Nàng nói như điều hiển nhiên khiến Đông ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười mệt mỏi mà ấm áp.Giống như ngày đầu tiên Ngải Vi được gặp Đông, nụ cười lễ phép ấm như mặt trời vào ngày đông. Đông đi vài bước đến gần nàng, cầm chặt tay nàng. Tay của Đông già nua mà dữ tợn, lòng bàn tay của Đông lại khô ráo mà ôn hòa. Ngải Vi có chút khom người, muốn nhìn rõ bộ dạng của Đông. Mà Đông thực sự ngẩng đầu, nhẹ nhàng, hôn lên môi nàng.
Nụ hôn ôn hòa, thuần túy, không mang bất cứ ham muốn nào.
Nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Đông như trước nắm tay Ngải Vi, nhìn khuôn mặt có chút ngạc nhiên của nàng, nhẹ nhàng nói:
- "Khi tôi sinh ra đã không có cha mẹ."
Ánh trăng xuyên thấu qua mây đen, một mảng lớn chiếu lên người bọn họ. Bóng dáng hai người đan xen lẫn nhau, biến thành một màu sắc đen nhánh. Thần sắc Đông lạnh nhạt mà ôn hòa, tan biến vào màn đêm xanh đậm.
- "Có một vị nữ nhân Ai Cập ôn nhu mà cao quý đã nhận nuôi tôi ... tôi đã gọi bà là mẹ. Khi tôi năm tuổi mới biết được bà chính là mẹ ruột của mình. Con cái quý tộc chọc giận tôi, cười nhạo tôi là người ngoại tộc. Tức giận, tôi đã đánh nhau với chúng...tôi thua nhưng đã giết chết một đứa trẻ con quý tộc. Không kịp từ biệt mẹ, tôi chỉ có thể chạy trốn đến Thebes, trốn sự truy đuổi của bọn họ."
Khi chút ít lời nói nói xong, Đông hơi cười, nắm tay Ngải Vi cũng đặc biệt ôn nhu, dường như những trí nhớ khủng khiếp trải qua kia là bảo bối trân quý.
- "Tôi lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, không có khả năng trốn thoát kiếp nạn này. Thebes tổng thể mà nói rất phân biệt chủng tộc, nhất là người Hebrew, tôi cũng vậy, không thể trông cậy vào người khác có thể cứu tôi. Vốn đã mất hết can đảm nhưng tôi lại được cứu. Ngay lúc đó, tôi hết sức sợ hãi, chỉ nhớ rõ người kia đã để cho tôi chạy, tôi liền liều mạng chạy. Chạy thật xa, rồi rốt cuộc rời khỏi Thebes, rồi được đồng tộc nhân cưu mang.
Sau mười năm, tôi được huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng trong nội tâm tôi lại có hai mục đích đơn giản."
Đông ngẩng đầu, ánh mắt sắc sâu hồ đào sáng ngời mà lợi hại:
- "Báo đáp người đã giúp tôi và báo thù những người đã đẩy tôi vào đường cùng."
Đông vung ra những lời này, Ngải Vi không biết nên trả lời thế nào. Ánh mắt giằng co, nội tâm không khỏi có thêm vài phần bất an cùng mất tự nhiên. Nhưng thần sắc của Đông đột nhiên buông lỏng, khôi phục lại nụ cười thông thường:
- "Bây giờ chuyện của tôi đã xong, tôi đã không có lý do ở lại chỗ này!"
- "Này, ngươi muốn đi đâu?"
Đông cười:
- "Còn chưa biết."
Sau đó, Đông buông lỏng tay nàng, nhẹ nhàng nói:
- "Cô đi nhanh đi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Từ nơi này thẳng tới hướng bắc, qua bán đảo Tây Nại sau đó đi đến phía đông là đến Ashur rồi."
Ngải Vi không động đậy mà giữ cổ tay Đông lại:
- "Đông, đi cùng ta nhé."
Hơn mười năm trời buồn chán, chỉ ôm một mục đích duy nhất là báo ân cùng báo thù.
Đây là loại tin tưởng mãnh liệt thế nào, có thể chống đỡ lấy Đông cho đến tận bây giờ. Nếu thật như Đông từng nói, Đông đã chấm dứt toàn bộ hai chuyện này, như vậy tiếp đó, mục đích để Đông sinh tồn là gì...Đông còn có mục đích sinh tồn ư? Nàng có thể nào yên tâm để Đông một mình rời đi như vậy?
Đông nhìn Ngải Vi, lời nói của nàng vừa nãy giống như một tia sáng hơi nhỏ, trong mắt hắn dấy lên một chút ánh sáng. Nhưng rất nhanh, ánh sáng lại tắt ngúm. Ánh mắt của Đông không thấy đáy, rồi Đông nhẹ nhàng nói:
- "Tôi không thể để cho cô rơi vào nguy hiểm. Chúng ta, có lẽ sẽ chào tạm biệt không hẹn ngày gặp lại."
Ngay sau đó, Đông khoát tay, hung hăng vỗ mạnh lên lưng ngựa.
Tuấn mã đau đớn, hí lên một tiếng rồi chở Ngải Vi phóng về phương bắc. Ngải Vi liền vội vàng kéo dây cương nhưng không trụ nổi sự điên cuồng của con ngựa. Nàng quay đầu lại, thân ảnh của Đông ẩn trong màn đêm, phảng phất sắp tan biến.
Đáy lòng quýnh lên, nàng không khỏi hô:
- "Đông, ý nghĩa ngươi tồn tại không phải chỉ để báo ân hoặc báo thù. Ngươi chắc chắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm."
Nàng cố nén nghẹn ngào rồi nói:
- "Ngươi nhất định phải sống, chúng ta nhất định phải gặp nhau."
Âm cuối bị ngọn gió thổi đến cắn nuốt. Mảng mây đen lớn che cản ánh trăng sáng ngời, thân ảnh của Đông biến mất trong gió đêm. Trên da còn lưu lại nhiệt độ lòng bàn tay của Đông, trên môi như còn giữ nụ hôn khô khốc mà thuần khiết.
Đông đã ở sau lưng rồi, Thebes cũng ở sau lưng rồi, Ramses...cũng đã ở sau lưng rồi.
Những mối liên hệ với niên đại cổ xưa này, tựa hồ nàng tự tay cắt đứt từng điểm một.
Nàng lau lau nước mắt, cũng không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top