Chương 110: Dấu vết tình yêu (1)

(Hiện tại, thay vì tuần 3 chương như đợt trước, mình sẽ cố gắng ngày ra 1 chương cho nhanh hết chuyện nhé (tất nhiên là trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) ;) )

Sáng ngày hôm sau, Ngải Vi vừa đẩy cửa ra, thiếu chút nữa giật mình hoảng sợ.

Ngoài cửa vốn là một lối đi nhỏ dạt dào bóng mát của cây xanh, vậy mà chỉ qua một đêm lại thêm một cái ao sen nhỏ. Mặc dù không rộng bằng cái ao sen trong cung điện của Pharaoh nhưng bốn phía lại rất chính trực, xây dựng được hết sức tinh mỹ. Càng làm nàng kinh ngạc hơn là, không biết từ đâu tới, Ramses đã cho mang tới trên trăm đóa hoa sen mới nở, gió mát thổi phất phơ, tràn đầy hương thơm.

Nàng sửng sốt một hồi, vội vàng rửa mặt chạy tới hỏi Ramses xem chuyện gì đã xảy ra. Ramses lại coi như chuyện đương nhiên đáp lại:

- "Nàng không phải nói là thích mùi thơm ngát của hoa sen ư?"

Ngải Vi thiếu chút nữa mặt cắt không còn hột máu, nổi giận nói:

- "Ta còn thích cung điện được xây dựng bằng bảo thạch cơ, ban ngày phản quang nhìn rất đẹp."

Ramses suy tư trong chốc lát, sau đó nghiêm túc nói:

- "Nếu muốn phản quang, lục tùng thạch thì không được, ngọc bích lại quá nhỏ, thiên tinh thạch với hắc diệu thạch có thể dùng thử..."

Lời nói của Ramses còn chưa dứt, nàng liền vội vươn tay ngăn Ramses lại:

- "Thôi, thôi, ta nói linh tinh đấy. Chàng không nên tưởng thật."

Nàng nhón chân lên, tay chặn miệng của Ramses, Ramses liền nhìn qua tay của nàng, đôi mắt màu hổ phách lặng yên nhìn nàng. Nàng có chút ngượng ngùng, tay liền rụt lại, lại bị hắn thoáng cái kéo lại:

- "Ăn cơm chưa?"

Từ sau ngày đó, không biết sao, Ramses rất nhiều lần tìm đến chỗ nàng dùng bữa. Dường như là mỗi ngày đều đến, mà có lẽ bởi vì nguyên nhân thuốc an thần hắn đã không cho nàng dùng nữa. Không rõ là do cảm thấy quá phiền toái hay đã dần dần tin tưởng nàng, tóm lại mỗi đêm đã có thể ngủ ngon giấc. Vì vậy, nàng cũng không kháng cự Ramses đến tìm nàng nữa.

Đến bây giờ, nàng và Ramses đã không câu nệ mà nói được nhiều chuyện phiếm hơn, về trời nam biển bắc, về thu thuế, về quân binh, nàng thì kể cho Ramses nghe việc mình đã trải qua lúc ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na, xây dựng kiến trúc như thế nào để có thể nâng cao hiệu suất. Chàng chỉ nghe, con mắt màu hổ phách chiếu ra vẻ mặt hưng phấn của nàng. Nàng đôi khi cảm thấy có lẽ chàng không hứng thú với mấy chủ đề này nhưng khi ngừng nói, chàng sẽ lập tức hỏi:

- "Sau đó thì sao?"

Lời nói nhàn nhạt kia là khích lệ lớn nhất với nàng, vì vậy nàng tiếp tục nói. Để chống cự lại trong nội tâm thỉnh thoảng xuất hiện tâm tình tiêu cực cùng mâu thuẫn, để cho nàng không nghĩ tiếp chàng muốn như thế nào, cũng không thèm nghĩ đến người thị nữ kia là phi tử hay là gì của chàng.

Chỉ để cho mình được ở trong thời gian bình tĩnh mà hai người khó có được.

Khả Mễ Thác Nhĩ đi nơi khác, Đóa mấy ngày nay cũng không thấy, sức khỏe của A Nạp Phi Đế cũng không biết là đã tốt lên chưa. Nàng lo lắng những việc này vì vậy có nói cho chàng. Chàng trầm ngâm rồi nói:

- "Muốn đến thăm A Nạp Phi Đế không?"

- "Bây giờ cũng có thể đi ư?"

Chàng "ừ" một tiếng, nhìn nàng tung tăng như chim sẻ mà lao ra cửa, gọi người chuẩn bị cho nàng quần áo để xuất phát.

Nhưng lúc này, đột nhiên có một cảm giác kỳ diệu nhỏ bé, tận sâu trong trí nhớ, những điều này dường như đã từng xảy ra.

Ramses nói muốn đưa nàng đi ra ngoài, nàng cũng hưng phấn như thế, hoan hỉ, ôm lấy cánh tay của chàng, hỉ hỉ hả hả nói không ngừng. Giữa ánh mặt trời tươi đẹp như vậy, mái tóc màu vàng của nàng giống như ánh sáng chiếu vào lòng chàng, tạo thành một dấu vết sâu đậm, sau đó lại trở nên có chút đau đớn.

Trong mơ cũng chưa từng có đoạn này, đáy lòng lại có thể đau đớn đến chân thật như vậy.

Phục hồi lại tinh thần, Ngải Vi đã đứng ở bên cạnh thúc giục:

- "Cảm ơn bệ hạ, ta đi đây!"

Chàng thoáng giữ chặt nàng:

- "Nàng muốn đi đâu?"

Khuôn mặt nàng chuyển thành đề phòng cùng mất mát:

- "Không phải nói muốn ta đến thăm A Nạp Phi Đế ư?"

Chàng nhịn không được mà mỉm cười, đưa tay vén sợi tóc trở lại sau tai:

- "Đương nhiên là ta và nàng sẽ cùng đi."

Ramses tháo đai lưng màu vàng, bao cổ tay, ngạch sức cùng bảo kiếm có khắc con dấu vương gia xuống, cầm lấy một thanh kiếm có dáng vẻ bình thường. Chàng mặc áo đuôi ngắn màu trắng bằng cây đay, thoạt nhìn giống quý tộc Thebes trẻ tuổi. Chàng tự nhiên kéo tay nàng, mang nàng đi ra ngoài cung.

Người hầu, thị nữ, vệ binh nhìn thấy hai người, mới đầu biểu lộ hết sức kinh ngạc, sau đó liền sợ hãi quỳ lạy, trong mắt của bọn họ có một tia hỗn tạp khó có thể tin lẫn vui mừng. Ngải Vi rất muốn biết Ramses đang đi phía trước mình rốt cuộc biểu lộ như thế nào mà mọi người lại tốt như vậy.

Nhưng chàng không quay đầu lại.

Vừa ra khỏi cung, Thebes vô cùng náo nhiệt ập vào mắt. Đám người hối hả, tiểu thương các quốc gia rao hàng cũng hết sức nhộn nhịp, nhưng ngày kỷ niệm đăng cơ đã xong, phồn hoa như vậy là vì cái gì. Ngải Vi ngẩng đầu nhìn về phía Ramses, vấn đề còn chưa nói ra, chàng liền nhẹ nhàng nói:

- "Bọn họ vì chúng ta mà chúc mừng đó."

- "Vì chúng ta?"

Ramses kéo tay của nàng, ngón tay thon dài ôn hòa lại mạnh mẽ đan xen những ngón tay của nàng, chàng khẽ vuốt cằm, con ngươi màu hổ phách lóe lên ánh nhìn ôn hòa:

- "Hôn lễ của chúng ta."

Trong nội tâm chợt nhảy dựng, ánh mặt trời trở nên đặc biệt chói mắt cùng mãnh liệt, mặt mũi của Ramses trở nên chân thật mà rõ ràng. Ngay lúc này, nàng thật sự không nhịn được, cầm chặt tay của chàng mà có chút ít run rẩy. Không giấu diếm nổi chấn động trong lòng, nàng làm bộ nhìn vào một quầy hàng cách đó không xa. Ramses chú ý tới bộ dạng của nàng, cho là nàng muốn, liền nói:

- "Đợi ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại."

Nàng hơi sửng sốt, rồi mỉm cười gật đầu. Tóc màu vàng tươi đẹp giống như ánh mặt trời, hai mắt xanh thẳm thâm thúy như biển lớn, nàng buông lỏng tay của chàng.

- "Được."

Chàng tạm ngừng, rồi nói:

- "Không nên tùy tiện rời nơi này."

Nàng gật đầu, Ramses yên lòng quay người rời đi, hai tay Ngải Vi nắm chặt, đứng ở nơi hẻo lánh, trên nét mặt hưng phấn đã thu lại thành không biết làm sao. Nàng trầm mặc nhìn bóng lưng Ramses rời đi. Lúc này, thân ảnh khàn khàn bỗng nhiên vang lên bên người, áo choàng rộng lớn che khuất ánh mặt trời, nàng chìm vào bóng đen như đêm đen, ngón tay già nua lóe ra gân xanh nắm được cổ tay nàng, đầu ngón tay truyền tới giá lạnh như muốn làm nàng đông cứng lại.

Đông đẩy nàng vào một hẻm nhỏ bên đường, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn như ở chỗ sâu trong địa ngục.

- "Cô đã đem chìa khóa Hỏa Chi trả lại cho hắn?"

Ngải Vi giương mắt nhìn Đông, không biết phải trả lời thế nào.

Sự trầm mặc của nàng như xác nhận, Đông không khỏi tiếc hận nói:

- "Cô dao động sao? Cô tin đó là một hôn lễ thuần túy? Đó là bước tiếp theo trong thẻ đánh bạc quan trọng của Ramses mà thôi."

- "Không chỉ có những thứ kia, Ramses lần này đã để ta lại đây, còn để tự ta chờ chàng."

Đông cười lạnh:

- "Cô quá ngây thơ, chuyện hắn sợ nhất chính là cô bỏ trốn. Đi theo sau lưng các ngươi có vô số thị vệ đi cùng, chỉ là cô không phát hiện ra."

Ngải Vi tiếp tục phản bác:

- "Dù sao chàng vẫn là Pharaoh, đi ra ngoài cũng nên có người bảo vệ."

Đông không khỏi có chút nôn nóng, giọng nói có chút nhắc lại:

- "Vậy cô hỏi hắn việc của Khả Mễ Thác Nhĩ đi."

- "Nàng ấy... nàng ấy không phải là đi Giza sao?"

- "Nàng ấy đi Giza? Chính nàng ấy nói với cô như vậy? Nàng ấy lúc nào trở về?"

Đông cười lạnh, nhìn ánh mắt của Ngải Vi dần dần trở nên tối lại.

- "Những cái kia...chỉ là Pharaoha nói ra để lấy cớ. Khả Mễ Thác Nhĩ đã bị đánh gãy tay chân, bị nhốt vào nhà tù ở hạ Ai Cập. Bây giờ chưa chết thì cũng sắp chết rồi."

- "Cái gì? Vì sao? Điều đó không có khả năng."

Ngải Vi nắm chặt vạt áo Đông:

- "Ngươi gạt ta! Nàng ấy làm sao vậy? Vì sao Ramses phải giam nàng ấy lại?"

Đông hừ lạnh một tiếng, chợt đẩy Ngải Vi ra khỏi ngõ nhỏ. Ngải Vi cố gắng đứng vững, nhưng lại muốn xông vào ngõ nhỏ tìm Đông. Bước chân chưa kịp nhấc lên đã bị mấy thanh niên mặc áo trắng vây lại, mấy người họ sắp nhanh chóng vọt vào ngõ nhỏ nơi Ngải Vi vừa gặp Đông. Nhưng ngõ nhỏ tối tăm đã không còn bóng dáng của Đông.

Ngải Vi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân lạnh như băng, bước chân cũng bất ổn, người thanh niên dẫn đầu cho là nàng phải đi chỗ khác, cung kính nửa quỳ trước mặt nàng, nhìn như lễ phép ngăn cản đường đi của nàng. Hắn nhẹ nhàng nói:

- "Điện hạ, trước khi bệ hạ quay lại, xin ngài hãy ở lại chỗ này."

Dáng vẻ nàng bây giờ, đừng nói là đi nơi khác, đến ngay cả đứng vững cũng đã cố lắm rồi.

Ramses trở về, cầm trong tay chiếc bình nhỏ được buộc bằng dây thừng ở quán bán hàng rong. Thị vệ áo trắng trong nháy mắt biến mất, chàng dừng một chút, sau đó đưa bình gốm trong tay cho nàng:

- "Nước nho của hạ Ai Cập, nàng nếm thử đi."

Đồ uống này thoạt nhìn lạnh buốt ngon miệng, bên ngoài bình gốm cũng là một tầng bọt nước nhỏ, không khỏi lộ ra sự hấp dẫn với người đang choáng váng vì phơi nắng giữa trưa.

Nhưng nàng lại không có sức lực giơ tay ra, chỉ đứng đó không động đậy, trong ánh mắt ngoại trừ thấy một cái bóng đen kịt trên mặt đất còn không thấy gì khác. Ramses không khỏi có chút bận tâm:

- "Làm sao vậy?"

Yết hầu giống như muốn bốc cháy lên. Nhưng là vẫn mở miệng hỏi:

- "Khả Mễ Thác Nhĩ đang ở đâu?"

Ramses dừng lại, rồi lập tức trả lời:

- "Không phải lúc trước đã nói rồi sao, nàng ta đang ở khu tự trị Giza."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top