Chương 109: Vật phục chế thời không (2)
Tóc màu vàng, làn da trắng bóc, hai mắt màu xanh lam, khóe miệng của Đông nhấc lên đường cong ưu nhã, Đông tự tay kéo sợi tóc mảnh khảnh của nàng.
- "Ngải Vi, cô có nhớ không? Cô đã nhìn thấy qua chính phẩm ta đây."
Đông dửng dưng:
- "Chính ta lại nghĩ, có lẽ ta đã trải qua các cuộc chiến cùng khốn khổ nhiều như vậy, cuối cùng chính là để trở lại thời điểm này, để nhìn thấy được cô."
Muốn hỏi nhiều mà không cách nào nói ra. Đông vĩnh viễn tại đó, bất cứ lúc nào, bất luận ra sao. Hết thảy xuất phát từ suy nghĩ, hết thảy cân nhắc vì lợi ích của nàng. Cầm trong tay bọc hành lý mà như trở nên nặng ngàn cân. Đông buông lỏng tay đang giữ tóc nàng, dùng áo choàng rộng lớn che đậy tất cả suy nghĩ của hắn.
Cửa ra vào có bóng dáng vệ binh có quy luật mà thoáng qua bên ngoài, ánh trăng chiếu ra mảng lớn chiếc bóng âm u.
Mơ hồ thấy Đông dường như là thống khổ nhưng vẫn mỉm cười.
Đông đi đến bên cạnh Ngải Vi:
- "Bất kể như thế nào."
Tim nàng đập mạnh và loạn nhịp mà nhìn Đông, giống như bầu trời xanh lam bao vây tất cả suy nghĩ của hắn.
Đó là sự vô tận trong khi chờ đợi, một mực truy tìm chính là sắc thái.
- "Ta sẽ giúp cô. Hãy để cho ta giúp cô."
Đông lại nhìn Ngải Vi một chút, lui về sau vài bước, trong con mắt sắc sâu hồ đào chiếu ra khuôn mặt tinh xảo của nàng, đánh giá Ngải Vi, sau đó ngay lập tức lại hóa thành tiếng thở dài nhàn nhạt:
- "Ta sẽ giúp cô rời Ai Cập, đi tìm hai chiếc chìa khóa bí bảo kia. Chìa khóa Phong Chi đoán ở Ashur, chìa khóa Địa Chi thì cô đến đó cũng sẽ hỏi ra được."
Đông nhìn thần sắc Ngải Vi đang không biết làm sao, lập tức trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Đông không có giải thích tiếp, chỉ là khe khẽ đẩy nhẹ Ngải Vi một phát khiến cho nàng lùi về phía sau mấy bước. Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động lớn, góc áo lật qua lật lại, Đông lách mình đi ra ngoài, thân ảnh có chiếc áo bào rộng lớn biến mất xuyên qua trùng điệp hộ vệ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm mênh mông. Trong chớp mắt ấy dâng lên cơn gió đêm làm lay động đèn hỏa bên trong căn phòng. Bóng dáng hỗn loạn chiếu xuống thiếu nữ tóc vàng đang đứng bình tĩnh, chiếc túi trong tay nhắc nhở nàng lời Đông vừa nói không phải là do nàng tưởng tượng.
Đối với việc nàng sinh ra hoài nghi với Ramses, con mắt Horus bị nghiền nát, cùng Đông đã vượt qua vô số thời không truy tìm thân ảnh nàng.
-------
Ngày hôm sau, toàn diện hoàng cung Ai Cập vào trạng thái giới nghiêm. Bệ hạ bị mất đồ vật quan trọng, toàn bộ đội cấm vệ được điều động đi tìm kiếm ở mỗi gian phòng.
Bởi vì đã lâu không gặp Khả Mễ Thác Nhĩ nên Ngải Vi không biết chuyện này. Khả Mễ Thác Nhĩ vừa vào cửa đã phàn nàn với Ngải Vi rằng toàn bộ những thứ nàng ta mang theo trên người đều bị lục soát hết, tất cả bảo thạch, nguyên thạch đều bị lấy ra soi xét kĩ càng. Trong nội tâm Khả Mễ Thác Nhĩ không vui nên đã đưa thủ dụ của bệ hạ ra nhưng vệ binh chỉ cười xin lỗi rồi tiếp tục kiểm tra mà không để ý gì đến nàng ta. Không biết bệ hạ rốt cuộc mất cái gì mà khua chiêng gõ trống như vậy.
Trong nội tâm Ngải Vi hoảng hốt, biết rõ nhất định là việc chìa khóa Hỏa Chi đã bị phát hiện rồi. Đông đưa cho Ngải Vi chiếc túi, Ngải Vi đã giấu ở dưới đống quần áo trong tủ quần áo, nhưng nếu muốn thật sự tìm kiếm, kỳ thật, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra được.
Trong lòng suy nghĩ đủ cách, nàng đã quá nhẫn nại với Ramses rồi. Hiện nay nàng có hơi chút liên quan đến Ashur, chuyện với vương tử Ramah coi như là chuyện đã qua với Hittite, chuyện nàng hứng thú với chìa khóa bí bảo thì cho tới bây giờ cũng không phải là điều gì bí mật với Ramses nữa. Mặc dù đây là cách để tìm đến tương lai, chưa bao giờ nghĩ sẽ gây bất kỳ bật lợi nào cho Ai Cập, nhưng hôm nay không cẩn thận lại rơi vào một tình huống sẽ bị hoài nghi bất cứ lúc nào, trong nội tâm không khỏi khó chịu.
- "Dường như bọn họ đang kiểm tra căn phòng của Kamille Rotta."
Khả Mễ Thác Nhĩ nói tiếp:
- "Vị đại tiểu thư kia tính tình không tốt, vẫn còn đang tranh luận với bọn họ. Nhưng bệ hạ lần này hình như rất nghiêm túc, tựa hồ cũng sẽ không bỏ qua căn phòng của vương hậu điện hạ."
Ngải Vi cảm thấy từng đợt khẩn trương, nàng liền hỏi:
- "Vậy chính Ramses bây giờ đang ở đâu?"
Khả Mễ Thác Nhĩ nghiêng đầu một chút:
- "Có lẽ đang họp ở phòng nghị sự."
Ngải Vi không nói hai lời liền đứng lên:
- "Ta đi trước, hôm khác nói chuyện tiếp."
Nhưng Khả Mễ Thác Nhĩ không có lập tức đứng lên, nàng ta chỉ mở to đôi mắt mộc sắc kia, lẳng lặng nhìn Ngải Vi.
Ngải Vi dừng một chút:
- "Khả Mễ Thác Nhĩ, làm sao vậy?"
Ngay lúc này, Khả Mễ Thác Nhĩ lại đột nhiên nở nụ cười:
- "Thật vất vả rồi, có chuyện định kể với cô."
Ngải Vi có chút bối rối, nàng làm ra hành động xin lỗi với Khả Mễ Thác Nhĩ, sau đó nói:
- "Quả thật ta còn có chuyện nên khá sốt ruột, hay đợi ta thay quần áo xong, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Nàng đi vào gian phòng của mình, từ tủ quần áo lấy ra chiếc túi, phủ thêm một tấm áo khoác rộng thùng thình bên ngoài, giấu chiếc túi vào trong quần áo. Khi trở lại phòng khách, Khả Mễ Thác Nhĩ đã đi mất. Không chào hỏi đã rời đi thật không giống với tác phong của nàng ta, nhưng vì thời gian đã quá gấp gáp rồi, nàng cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng ra cửa.
Binh sĩ canh ngoài cửa nghe nói nàng muốn gặp bệ hạ liền cho đi, chỉ cho vài người xa xa đi theo nàng. Đi tới tẩm cung của Ramses, thị vệ trước cổng vừa thấy nàng liền không hỏi đã cho nàng đi vào, còn không khỏi có chút áy náy nói:
- "Bệ hạ bây giờ đang họp, điện hạ có chuyện gì quan trọng không, chúng thần có thể vào thông báo."
Ngải Vi vội vàng phất phất tay:
- "Không cần, ta ở chỗ này chờ cũng được. Ta cần yên lặng trong chốc lát, bất cứ ai cũng không được cho vào."
Lời nói của nàng kiên quyết khiến thị vệ vội vàng cáo lui.
Cửa lớn vừa đóng, Ngải Vi lập tức liên tục không ngừng tìm kiếm nơi phù hợp đặt chiếc túi trong phòng của Ramses.
Vì không có gan lại để Ramses hiểu lầm.
Chàng đã nổi lên lòng nghi ngờ với nàng, nàng sẽ không muốn lại để cho tình huống xấu đi.
Nếu chàng có thể cho nàng chìa khóa Thủy Chi, chỉ cần nàng mở miệng, nói không chừng chàng cũng sẽ đáp ứng mà cho nàng chìa khóa Hỏa Chi. Hơn nữa để hắn phát hiện có người giúp nàng thu thập những bảo thạch này, lại còn là người ngoại quốc không rõ ràng, chi bằng nàng thẳng thắn thành khẩn mà thương lượng với hắn.
Nghĩ tới đây, nàng quyết định giấu bảo thạch trở lại phòng của Ramses. Cho dù đội vệ binh có cố ý điều tra, nhưng khẳng định cũng không có can đảm lục soát nơi này. Đợi khi không tìm thấy trong vương cung, bọn họ sẽ đặt chú ý ra bên ngoài cung. Sau đó mỗi ngày đều có người hầu đến quét dọn phòng Ramses phát hiện chiếc túi này thì bọn họ cũng sẽ không đoán ra được chiếc túi này có liên quan đến nàng.
Vì vậy nàng liền bước nhanh vào phòng của Ramses, tìm kiếm khắp nơi chỗ tốt nhất có thể để chiếc túi này.
Vừa lúc đó nghe thấy tiếng người hầu bên ngoài lên tiếng:
- "Bệ hạ, chào mừng ngài đã trở về."
Ramses rõ ràng đang họp, như thế nào trong thời điểm này lại đột nhiên trở về. Trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, nàng tiện tay giấu chiếc túi dưới giường của Ramses, vừa mới cất kỹ, còn chưa đứng thẳng người đã thấy chàng đi vào phòng.
Thấy nàng, chàng tựa như không có giật mình quá nhiều, chỉ nhìn bộ dáng cứng đờ đang nửa khom người của nàng, lông mày gảy nhẹ.
Ngải Vi xấu hổ cực kỳ, hướng về phía Ramses dứt khoát khom lưng xuống thấp hơn giống như kiểu hành lễ chào hỏi. Ramses chỉ hời hợt khoát tay, tùy ý ngồi xuống, ý bảo Ngải Vi cũng tự nhiên. Ngải Vi cân nhắc đến túi đồ nàng vừa đặt qua loa ở dưới giường rồi nàng theo bản năng trực tiếp ngồi gần giường.
Thoạt nhìn dáng vẻ chàng có vẻ mệt mỏi, thấy nàng không mở miệng, chàng liền thẳng thắn nói:
- "Người hầu báo lại nàng đến tìm ta."
Ngải Vi kỳ thật căn bản không có chuẩn bị cho tốt cái cớ đến gặp chàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top