Chương 109: Vật phục chế thời không (1)
Lúc đầu, Đông im lặng.
Trên khuôn mặt trưởng thành mang theo vẻ mơ hồ không xác định, sau đó Đông lập tức theo bản năng dời ánh mắt, cúi thấp đầu nói:
- "Chuyện này không có quan hệ gì đến cô."
Giọng nói của Đông u ám, khó nghe, phảng phất phát ra giống như nơi bị cháy rụi.
Ngải Vi dừng một chút, rồi bỗng nhiên vọt tới trước mặt Đông.
Động tác của nàng nhanh nhẹn cũng sẽ không tránh được ánh mắt của Đông. Nhưng vì hiếu kỳ nên Đông không có ngăn nàng lại. Vì vậy nàng ngay lập tức dùng tay khoác lên cổ áo của Đông, dùng lực giật áo choàng màu rám nắng ra khỏi người Đông.
Chỗ cổ là một mảng màu đen dữ tợn. Dường như bị độc dược cực mạnh làm bỏng, từ trong ra ngoài phát ra dấu vết đen nhánh.
- "Cô làm gì vậy?"
Đông lui về sau vài bước, nhanh chóng khoác lại áo choàng của mình.
Nhưng nàng đã nhìn thấy rất rõ ràng.
- "Con mắt Horus, không còn nữa."
Lời này giống như câu hỏi nhưng giọng của Ngải Vi lại chắc chắn như vậy.
Đông nhìn nàng, tựa hồ không biết nên như thế nào.
Ngải Vi có chút đau lòng nhìn Đông chăm chú nắm chặt cổ áo.
- "Nếu như còn, thì ngươi sẽ đến tìm ta, đúng không?"
Đông trầm mặc rất lâu, lâu đến mức trong phòng một mảnh im lặng. Mãi sau là một tiếng giống như thở dài mà tự giễu.
- "Thua cô rồi, điện hạ Ngải Vi."
Đông buông lỏng hai tay che cổ áo ra, quay đầu, chậm rãi mở miệng:
- "Vào thời điểm lúc thời không vặn vẹo, cô cắn tay của ta, bị văng ra ngoài, nên đã rơi vào niên đại trễ hơn so với ta một chút. Độ lệch ước chừng là khoảng mười năm. Ta đoán được ta xuất phát từ lúc cô thay thế thân phận công chúa Ngải Vi vào khoảng chín năm trước. Ta muốn lợi dụng con mắt Horus trong tay để tìm cô, lại gặp phải Đề Thiến Y Địch rồi cùng trải qua sự việc của bà."
- "Con mắt Horus trên mặt nhẫn của ngươi, chẳng lẽ đã nứt ra?"
Đông dừng một chút, hai mắt sắc hồ đào thẳng tắp nhìn về phía Ngải Vi.
Hắn nói:
- "Đúng vậy. Ta trở lại mười năm trước, con mắt Horus đã xảy ra rạn nứt, bề ngoài bị nghiền nát, bên trong chảy ra chất lỏng như máu tươi vậy."
Trước khi chết, Đề Thiến cũng nói tình huống giống như đúc. Ngải Vi ngơ ngẩn, Đông liền tiếp tục nói:
- "Ta thu thập lại chất lỏng, rồi uống cạn, hy vọng nó có thể đưa ta đến thời đại của cô. Nhưng mà, mặc kệ ta cố gắng thế nào, chất lỏng thật giống như độc dược, trước tiên thiêu đốt cổ họng của ta, sau đó hủy diệt giọng nói của ta, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện nguyện vọng của ta."
- "Đông..."
- "Nhưng mà..."
Đông giương mắt nhìn về phía Ngải Vi:
- "Nhưng mà ta biết, ta sẽ tìm được cô. Giống như trong tương lai hai trăm ba mươi tám năm buồn chán kia, ta chưa bao giờ không nguôi tìm kiếm cô. Ta biết cô sẽ xuất hiện lần nữa tại sau cuộc chiến Nubian. Ta tin tưởng lần này cô trở về, khả năng rất lớn là vào sự kiện cái chết của công chúa Ngải Vi."
- "Này...ngươi vì sao phải gia nhập Hittite?"
- "Hình dáng của cô rất rõ ràng trong trí nhớ của ta, ta có thể vẽ ra được, ta vẫn cần phải có người khác giúp ta tìm được cô."
Đông dừng một chút:
- "Ramses biết rõ tướng mạo của cô, nhưng nếu liên hệ với Ramses, tình cảnh của ta sẽ trở nên rất nguy hiểm. Ta chỉ có thể chuyển cầu Nhã Lý trợ giúp."
Hắn đột nhiên trào phúng nở nụ cười:
- "Thế nhưng mà, cô xem, ta thật vất vả tìm được cô lại không có cách nào dẫn cô đi bất kỳ nơi nào rồi."
Ngải Vi cúi thấp đầu, con mắt nhìn xuống mặt đất, hốc mắt lại đã đỏ lên. Một câu hỏi kẹt tại yết hầu, bất luận như thế nào cũng không nói nên lời.
Cho dù có hỏi, Đông cũng sẽ không cho nàng biết đáp án. Cho dù có đáp án, nàng cũng không có năng lực tiếp dậy đáp lại nặng nề này.
Đông trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng sửa sang lại suy nghĩ. Vươn tay ra, đưa cho Ngải Vi một chiếc túi.
- "Cầm lấy đi."
Ngải Vi chần chừ một chút, Đông đã đưa chiếc túi nhét vào trong lòng của nàng.
Mở ra, bên trong là bản đồ Tây Á (Sera), một bộ áo đuôi ngắn, tóc giả màu đen, dao găm, một ít tiền vàng cùng đồ vật được bọc kín lại.
Ngải Vi cầm lấy khối vải bọc kia, cảm nhận bên trong giống như một viên đá.
- "Đây là...?"
- "Chìa khóa Hỏa Chi."
Đông tựa đầu sang một bên, ngữ khí lại khôi phục vẻ trầm thấp cùng lạnh như băng:
- "Con mắt Horus mặc dù đã không còn nữa, nhưng cô thử tập hợp đủ chìa khóa bí bảo, cũng khó nói trước chuyện gì sẽ phát sinh."
Ngải Vi cúi đầu nhìn túi đựng đá:
- "Thật sao? Nhưng khối đá kia của ngươi, còn mảnh của Đề Thiến đã biến mất, rồi con mắt Horus đã không tồn tại, cho dù tập hợp đủ chìa khóa bí bảo, còn có thể phát sinh thứ gì chứ?"
- "Đã như vậy, cô cũng đừng có nghĩ đến việc trở lại tương lai."
Đông quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Ngải Vi. Khẩu khí của hắn nghiêm khắc mà hờ hững, Ngải Vi nhất thời nghẹn lời, không biết làm thế nào, mà lập tức cảm thấy mình quả thực quá mức tiêu cực. Nàng lắc lắc đầu, sau đó nói:
- "Được rồi, ta không nên nghĩ như vậy."
Nàng như một đứa trẻ bình thường làm sai sự việc mà cúi đầu.
Đông liền tiếp tục nói:
- "Con mắt Horus chân chính vẫn tồn tại trong cái thời không này. Trước kia cô có nhắc tới hai khối con mắt Horus, đều là vật phục chế thời không, bởi vậy hiệu quả có hạn."
- "Vật phục chế thời không?"
- "Đề Thiến lấy được con mắt Horus nhưng thật ra là bảo bối chính phẩm được lưu truyền đến ngàn năm sau, bà ta mang về cổ đại, so với vốn là chính phẩm tồn tại ở thời không này mà nói, mảnh của Đề Thiến chỉ là một khối vật phẩm phục chế thời không, mảnh của ta cũng không ngoại lệ."
- "Như vậy, nói cách khác"
- "Cô đoán không sai, mảnh của Đề Thiến tồn tại ở thời đại này lưu truyền đến tương lai. Nếu cô tập hợp đủ chìa khóa bí bảo, cũng không chắc chuyện gì cũng sẽ không phát sinh."
Ngải Vi khẽ giật mình nhưng lập tức lại có một nghi vấn lớn hơn, như vậy con mắt Horus của Đông là vật phục chế của thời gian nào?
Lúc đầu nghĩ cách, Ngải Vi có chút mờ mịt nhìn Đông. Dáng tươi cười của Đông trở nên hơi đắng chát, Đông ngăn Ngải Vi tiến thêm một bước suy đoán bằng cách tự mình chứng minh suy đoán của nàng:
- "Không cần đoán, chính ta tại thời điểm lúc trước khi gặp cô cũng đã từng đi qua khoảng cách thời không, ta bây giờ trước mặt cô đây cũng là vật phục chế thời không."
Đông dừng một chút, lại tiếp tục nói:
- "Ngay thời điểm lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đã chỉ là vật phục chế thời không."
Đông gục đầu xuống:
- "Bây giờ ta không thể đụng độ chính mình đang sống ở thời đại này, không thể làm bất luận cái gì vượt vào cuộc sống của chính ta. Ta lần này trở về, bởi vì cùng xuất hiện với lần thứ nhất trở về có mấy năm, một lần đã có được hai vật phục chế thời không. Nói cách khác, ngoại trừ dựa vào chính ta tồn tại trong chính thời gian này thì còn có hai cái ta khác. Vì vậy, ta chỉ có thể mai danh ẩn tích, lẩn càng xa càng tốt."
Giọng của Đông trở nên tối câm:
- "Cũng may, một cái trong đó đã đi đến tương lai, chỉ còn một cái mấy năm sau cũng sẽ biến mất. Lúc đó, ta lại có thể thay thế chính phẩm mà quang minh chính đại sống sót rồi."
Đông nhìn Ngải Vi, trong đôi mắt sâu hồ đào chiếu ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top