Chương 108: Tạm biệt bóng đêm (3)
Nàng che miệng lại, vui về phía sau hai bước.
Trong phòng một mảnh lặng im, ánh trăng như nước trút xuống đầy cửa sổ, rơi trên người bọn họ.
Hắn đột nhiên cười cười, khóe miệng nhấc lên một độ cong không có nhiệt độ.
- "Đã hài lòng chưa?"
Đối với câu hỏi của hắn, Ngải Vi không cách nào để trả lời lại, đã qua rất lâu, nàng mới lắp bắp nói ra lời nói yếu ớt:
- "...là ngươi làm sao sẽ...ngươi rốt cuộc đã đi đâu vậy?"
Người đàn ông ngẩn người, sau đó nghiêng đầu sang một bên, bất dĩ viên nhiên nói:
- "Tôi đã nghĩ cô đang vội vàng tiến hành việc hôn sự vương gia, không biết có mất công để ý đến hành tung của tôi không?"
Ngải Vi cố ý bỏ qua lời châm chọc của hắn, nghiêm túc nói:
- "Ta đã luôn có ý muốn tìm ngươi, mặc dù tiến triển không thuận lợi. Ta rất lo lắng có phải đã có chuyện gì xảy ra với ngươi không"
Giương mắt, ánh mắt lại rơi vào mắt sắc hồ đào lạnh như băng.
- "Không nhớ sao?"
Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần không tin tưởng.
- "Với năng lực của ta, cô hoàn toàn không cần lo lắng cho ta."
Ngải Vi xấu hổ gật đầu:
- "Cũng đúng, thật có lỗi."
Hắn khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đến gần nàng, kéo tay của nàng, khom người, nhẹ nhàng mà lễ phép hôn lên lưng bàn tay nàng. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn mang đến nụ cười âm ấm cùng lễ phép hàng ngày:
- "Tiểu thư Ngải Vi Modiet, bây giờ ta thực sự rất ngạc nhiên với bộ dạng sa sút bây giờ của cô, không giống như bộ dáng độc lập cùng kiêu ngạo ở tương lai. Nhìn cô ở đây mà không an tâm, phỏng đoán đang đợi Pharaoh thỉnh thoảng đến ưu ái cô, ta thực cảm thấy cô thật đáng thương."
Nàng chợt ngẩng đầu, đưa tay muốn đánh hắn, mà hắn cũng không có ý tránh né, trên mặt vẫn là nụ cười khiêm cung, trong mắt sắc sâu hồ đào nhưng lại không nhìn thấy đáy mắt. Tay của nàng đang ngừng trên không trung, dùng hết sức mới chậm rãi thu hồi. Nàng dùng sức hít thở mạnh mẽ, bảo trì tỉnh táo:
- "Đông, mặc kệ ngươi trước kia đã gạt ta bao nhiêu lần...ta vẫn tin tưởng ngươi có lý do của mình. Ngươi đã giúp ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi, kể cả ngươi có phản bội ta."
Ánh mắt sắc sâu hồ đào lóe lên, sau đó chậm rãi nhắm lại. Hắn lảo đảo đẩy ra hai bước, đỡ lấy trán của mình. Thân hình như thể yếu ớt nhưng trong lời nói lại quật cường lạnh như băng:
- "Bây giờ nói những lời này...không muộn sao?"
Ngải Vi lo lắng nhìn Đông, không khỏi muốn đi tới phía trước an ủi hắn. Hắn lại vung mạnh cánh tay lên, lạnh lùng cản lại khi Ngải Vi duỗi tay đến. Ngải Vi bị khí lực của Đông xông lên, vô ý thức lui về phía sau một bước, hai mắt xanh thẳm đón ánh trăng, chiếu rọi ra sự khó hiểu.
Đông cũng thất thần quay lại nhìn nàng, phảng phất không thể tin được chuyện mình làm. Sau đó hắn nhìn tay của mình, lập tức buồn rầu cúi đầu xuống, vùi sâu mặt vào trong tay của mình. Cái này tuyệt đối không phải bộ dạng của Đông. Ngải Vi không khỏi rất lo lắng, đè nặng đáy lòng bất an đi đến phía trước. Đông đột nhiên mở miệng:
- "Sự việc không nên là như vậy, ta cần phải..."
Đông tức giận nói xong, bả vai bị che bởi trường bào rộng thùng thình hơi run rẩy dưới ánh trăng. Sau đó, chợt Đông đi tới phía Ngải Vi, hai tay dùng sức bám chặt bả vai Ngải Vi, thô bạo xô nàng ngã trên mặt đất cứng rắn. Khuôn mặt của hắn cách khuôn mặt trắng nõn của nàng gần như vậy, ánh mắt sắc sâu hồ đào chìm sâu trong hốc mắt, hơi thở của Đông giống như gần trong gang tấc.
Ngải Vi bình tĩnh nhìn Đông, trong mắt không mang một chút do dự, như căn bản không e ngại Đông sẽ làm bất cứ thương tổn gì với nàng. Mà hết thảy những điều này lại làm Đông càng thêm vội vàng xao động.
Chợt, tay của Đông hướng tới chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, ngón tay thoáng dùng sức, cứ như vậy lún sâu vào làn da trắng noãn của nàng. Ánh mắt Đông nhìn nàng bỗng nhiên trợn to, ánh mắt nàng đang đầy sự khó hiểu.
Máu chảy trên cổ, mơ hồ nhúc nhích.
Làn da thật mỏng yếu ớt.
Như vậy có thể thấy được nàng không chịu nổi một cú chí mạng.
Nếu như ngón tay hơi chút dùng sức, cổ của nàng sẽ đứt rời, nàng sẽ không đau đớn chút nào mà ngưng thở.
Hoặc cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ từ từ chết vì không thở nổi.
Nếu như không muốn phiền toái như vậy, chỉ cần khẽ vươn tay cắm vào trong thân thể nàng, tim đập của nàng sẽ ngay lập tức ngưng lại.
Chỉ cần nhắm mắt lại.
Nhưng trong đầu mơ hồ vẫn hiện lên hình ảnh thủy chung không lái đi được. Bất kể là khắc sâu hận ý cỡ nào, chung quy lại cũng không thể quên được những kỷ niệm đã qua với nàng. Nụ cười của nàng, thiện lương của nàng, dũng cảm của nàng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng. Quá khứ dây dưa giống như mạng nhện chiếm giữ trong lòng. Thời gian khá dài, hắn đã hỏi qua mình vô số lần.
Đến bây giờ, hắn rốt cuộc đã tìm ra được đáp án hay chưa.
Hai tay đột nhiên buông lỏng cổ Ngải Vi ra. Nàng theo bản năng nghiêng người sang bên, cuộn mình bắt đầu dùng sức thở gấp. Đông đứng ở một bên, nhìn nàng phảng phất không biết mình đang làm gì. Sau đó Đông đột nhiên quay đầu ra, cúi thấp nói:
- "Cô hãy đi đi, ở bên cạnh hắn không an toàn đâu."
Ngải Vi nhẹ nhàng giữ lấy cổ mình, không có đáp lại.
Đông giương mắt:
- "Cô biết đấy, ta đã từng dẫn đầu đội hàm Colt, là sát thủ cấp bậc cao nhất của vương thất Ai Cập."
- "Sát thủ cấp bậc cao nhất...?"
- "Năm đó Ramses sắp xếp ta để bên cạnh cô cũng không phải vì chiếu cố cô, công chúa Ngải Vi ạ."
Hắn nói tiếp:
- "Đó là để kiềm chế cô, lúc cần thiết có thể tùy thời điểm giết chết lo nghĩ của cô. Kế hoạch của Ramses là không cho phép có thất bại."
Bóng dáng vệ binh có quy luật mà thoáng qua ngoài cửa sổ cửa ra vào, ánh trăng chiếu ra bóng dáng mảnh âm u lớn.
Mơ hồ nhận ra Đông không biết là thống khổ hay không nhưng vẫn là tiêu tan mỉm cười.
Cứ như vậy nhìn nhau.
Trong tầm mắt xé rách lấy nhàn nhạt hờ hững rồi lại nghi vấn sắc bén.
Ngải Vi cuối cùng cũng mở miệng:
- "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện người trên người ngươi vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top