Chương 108: Tạm biệt bóng đêm (1)
Ngải Vi mở mắt ra, tầm mắt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt của Ramses.
Nàng sửng sốt một chút, thấy chàng vươn tay về phía mình ý bảo nàng mau mau theo kịp, trong nội tâm đột nhiên chợt nhảy dựng lên, nàng như không tự chủ mà chạy lại, khoác thật chặt cánh tay của chàng.
Hai người đi trên đường phố Memphis. Ánh mặt trời màu vàng, kiến trúc màu vàng, mặt đất màu vàng. Nàng cầm nhánh cây nghiêm túc vẽ ra bông hoa tên của mình trên mặt đất, "nhớ kỹ nhé, ta là Vi" đây mới là tên của ta.
Mặc dù không nhìn thấy mặt của chàng nhưng lại có thể cảm thấy mơ hồ được ánh mắt vui vẻ cùng chăm chú. Trong nội tâm dâng lên một hồi ôn hòa, hai tay không khỏi càng thêm dùng sức ôm lấy cánh tay của chàng. Nàng vui vẻ cười, nói tiếp:
- "Thật tốt được ở bên cạnh chàng."
Nàng lôi kéo chàng, cứ đi mà không có mục đích, bốn phía một mảnh sắc thái nhu hòa, dường như trong cuộc sống ngoài hắn ra không có người nào khác.
- "Chàng biết không, em có một ác mộng rất đáng sợ, mơ thấy chàng chết. Mà khi chàng tỉnh lại, toàn bộ đều quên hết."
- "Này, chàng sẽ không quên em chứ?"
Nàng làm nũng lung lay cánh tay của chàng, chờ chàng cưng chiều trả lời:
- "Chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau đúng không?"
Nhưng lại không thấy có tiếng trả lời.
Nàng vì vậy càng ngoan cường giữ chặt tay của chàng, càng không ngừng lắc lư nhưng đột nhiên nhiệt độ trong tay thay đổi lạnh như băng đến mức dị thường. Nàng ngẩng đầu lên, màu vàng đột nhiên biến mất, bốn phía hóa thành một màu đỏ thẫm khác thường. Chàng vẫn đứng nguyên chỗ đó, ở ngực có một lỗ to lớn, máu tươi sâu mà đen đang chậm rãi ồng ộc tiến ra.
Nàng nghẹn ngào gào lên, vội vàng đỡ lấy chàng, che vào chỗ trống trên bộ ngực vỡ tan của chàng. Nhưng máu của chàng vẫn không ngừng mà chảy ra nhiều hơn, qua ngón tay của nàng, nhuộm đầy chiếc áo đuôi ngắn trắng tinh của nàng, cánh tay, chân, mu bàn chân trước đều là máu tươi của chàng.
- "Không...không được...!"
Nàng vừa khóc vừa nức nở kịch liệt. Ngực như có cái gì đó chặn lại khiến nàng nói chuyện đứt quãng, không cách nào nói thành câu, mà ánh mắt của chàng sâu hõm vào, như không nhìn thấy được khuôn mặt hoàn chỉnh. Nàng sợ tới mức khóc lớn:
- "Em sai rồi, em sẽ không suy nghĩ nhiều nữa! Em cũng sẽ không mong chàng nhớ lại. Chỉ cần chàng còn sống, được không nào?"
Máu tươi vẫn tuôn ra không ngừng, hương vị tanh nóng phun ra ngoài phảng phất như lên án nàng. Tuyệt vọng giống như dây leo vô tận, quấn thật chặt lấy nàng. Nàng không khỏi liều mạng giãy dụa nhưng thân thể như bị cái gì đó đè lại khiến không thể cử động. Nàng đem hết sức lực nhưng lại giống như càng bị quấn chặt hơn, vẫn không thể thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ trước mắt, tinh thần khẩn trương cao độ, bên tai chỉ nghe được âm thanh đứt quãng.
- "Chuyện này là sao? Giải thích cho ta?"
- "Đúng, thật xin lỗi bệ hạ, loại rượu nho hạ Ai Cập này tương đối đặc biệt, nếu hằng ngày cùng uống chung với thảo dược trấn tĩnh..."
- "Mau nghĩ cách cho ta, bằng không cái đầu nhà người cũng vô ích!"
- "Vâng...bệ hạ..."
Âm thanh dần dần đi xa, nàng như lại tan biến vào bóng tối vô tận. Không biết lại qua bao lâu, ý thức như đột nhiên về tới thân thể. Nàng mở choàng mắt, thấy hai mắt màu hổ phách gần trong gang tấc của chàng có chút bận tâm. Nàng dùng sức nâng thân thể lên, lảo đảo ôm lấy chàng, mặt dán lên lồng ngực rắn chắc của chàng, liều mạng cảm nhận trái tim của chàng đang đập, như vì muốn xác nhận chàng vẫn bình yên vô sự, mà mình vừa rồi xác nhận chỉ là giấc mộng bình thường.
Lúc nàng đột nhiên ôm lấy chàng làm chàng ngẩn người, biểu lộ sau đó lại trở nên nhu hòa. Chàng nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, cúi thấp nói:
- "Chỉ là ác mộng thôi, tất cả rồi cũng sẽ tốt thôi."
Nàng nghẹn ngào, vừa ho nhẹ vừa thở dốc, hết sức phân biệt lấy cảnh trong mơ cùng thực tế:
- "Còn sống....còn sống, đúng không?"
Tay chàng đang vuốt ve tóc nàng đột nhiên ngừng lại rồi hạ xuống, sau đó lại tiếp tục động tác lúc trước của chàng. Giọng nói trầm thấp cẩn trọng làm an lòng người:
- "Ừ, còn sống."
Nàng vì vậy cảm thấy rất yên tâm, vẫn duy trì tư thế ôm lấy chàng, sau đó dần dần thiếp đi.
Lần nữa khi tỉnh lại, trời đã tối đen, mặc dù ngủ thật lâu, đầu óc lại cảm thấy hỗn loạn. Chàng vẫn còn ngồi trên ghế trong phòng, lặng yên đọc công văn trong tay. Cảm thấy ánh mắt của nàng, chàng liền đứng lên đi ra cửa, mơ hồ nghe được chàng gọi người mang chút đồ ăn. Giao việc xong, chàng lại đi đến, sau đó ngồi bên giường của mình, hai tay yêu thương bởi vì mồ hôi mà dính vào sợi tóc mai của nàng, con ngươi màu hổ phách chiếu ra gò má có chút tái nhợt của nàng:
- "Khá hơn chút nào chưa?"
Nàng nhìn chàng, gật đầu.
Chàng nói tiếp:
- "Hai ngày nay ta khá bận, không để ý đến nàng."
Nàng không có trả lời ngay lập tức, chỉ mờ mịt nhìn chàng, sau đó nàng đột nhiên rất hồi hộp mà nhìn bốn phía xung quanh.
Chàng nói tiếp:
- "Nàng tìm cái này ở đây sao?"
Chàng đưa hộp nhỏ chứa chìa khóa Thủy Chi vào trong tay nàng, nhìn nàng có chút bất an mở nắp ra, sau khi xác nhận mới buông lỏng cơ thể, lại giải thích:
- "Nàng vừa rồi ôm rất chặt, nhưng nàng gặp ác mộng, ta sợ nàng không cẩn thận làm bị thương chính mình mới lấy cái hộp khá cứng này ra."
Nàng nhìn chàng một hồi lâu mới cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói một câu:
- "Cảm ơn."
Chàng nhàn nhạt cười:
- "Ăn trước một chút gì đi, ta còn có một số việc phải xử lý. Mất một lúc nữa sẽ trở về bên nàng."
Thị vệ đi tới cung kính mời nàng bánh bao, sữa dê cùng bồ đào. Nhìn nàng cầm bánh mì, chuẩn bị đưa tới miệng, chàng mới yên lòng đi ra ngoài. Nhưng Ngải Vi chỉ đặt đồ ăn ở bên miệng, suy tư một chút sau đó nàng liền đổ sữa dê vào chậu hoa bên giường, rồi xé nát bánh mì thành nhiều mảnh vụn rơi xuống góc phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top