Chương 107: Tầng tầng tới gần (1)
Tổng thể mà nói, Ramses cũng không được tính là người săn sóc người khác. Từ trước đều là mọi người nhân nhượng, làm chàng vui lòng, chưa từng nghe nói chàng tốn tâm tư thương cảm tâm tình người khác. Thời điểm cảm xúc của chàng không tốt, điểm ấy càng thêm rõ ràng. Lúc đến cung điện của Ramses, cổ tay trái của Ngải Vi đã bị chàng nắm đến tê cóng. Vì đuổi kịp bước chân của chàng, nàng cũng thất tha thất thểu, mấy lần thiếu chút nữa đau chân. Cho nên khi Ramses ném nàng lên mặt thảm mềm mại của gian phòng lớn, nàng cũng không ngay lập tức bất mãn như ngày xưa, ngược lại còn cảm thấy thở dài một hơi.
- "Bây giờ, nàng có thể nói."
Ramses đuổi bốn thị vệ ra ngoài, ngồi ở một bên của ghế quốc vương, nhìn nàng. Ngải Vi ngồi trên mặt thảm trong phòng, chàng từ trên cao nhìn xuống dưới, tức thì cảm giác mình đặc biệt sa sút.
Vì vậy, nàng chống thân thể mình đứng lên.
- "Ta không biết việc này lại bất lợi tới Ai Cập, sở dĩ Ramah chết đi là một cái bẫy."
Nàng bình dị trả lời vấn đề của hắn.
- "Có người đã cho nàng đi vào ngục thất?"
- "Không phải."
- "Vậy là nàng đi nhầm vào?"
- "Không phải."
- "Vậy nàng đi vào không phải là vì muốn gặp Ramah vương tử Cush."
- "..."
Ngải Vi phát hiện mình hoàn toàn không cách nào trả lời những nghi vấn cơ bản nhất của chàng. Cái người làm ra cái bẫy này hết sức cẩn thận, mang kế hoạch của nàng sửa chữa lại theo kế hoạch của người đó, nửa thật nửa giả. Nhưng người biết chuyện này, chỉ có Đóa cùng Khả Mễ Thác Nhĩ, hai người đó đều là người nàng tin tưởng nhất, nàng lại không có bất kỳ xung đột lợi ích nào khiến họ phải ra tay hãm hại. Quan trọng hơn là, hai người đó làm sao có thể để cho vương tử Cush Ramah cũng lâm vào cuộc này. Chẳng lẽ hành động muốn tìm ngục thất của nàng cũng bị những người khác biết? Nàng không khỏi tạm thời trầm mặc, đầu óc cực kỳ xoay tròn lấy, bên trong suy nghĩ, bên ngoài lại theo bản năng cắn móng tay.
Đúng lúc này, trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nhàn nhạt, ngón tay bị ai đó lấy ra khỏi miệng. Ngẩng đầu, Ramses đã đứng ở trước mặt mình, không nhìn nàng, chỉ nắm tay của nàng, ngăn nàng không tiếp tục gặm móng tay.
Ngải Vi đang cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nói gì cho phải, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa cung kinh của thị vệ. Ramses tự mình đi tới, một lúc lâu sau chàng trở về, trong tay có chiếc hộp vân hoa lăn kim hắc mộc.
Chàng đi thẳng tới trước mặt Ngải Vi, bỏ chiếc hộp vào trong tay nàng, còn nói:
- "Ta lại một lần nữa nhắc lại với nàng, thứ nàng muốn, chỉ cần nói trực tiếp với ta, không cần phí sức làm gì khác."
Ngải Vi sửng sốt.
Chàng liếc mắt về chiếc hộp kia, lại trầm mặc nhìn về phía nàng.
Ngải Vi chậm rãi mở chiếc hộp ra, chìa khóa Thủy Chi thâm thúy như nước biển nằm lặng yên trong tấm vải nhung màu vàng.
Trong nội tâm thoáng cái trở nên phức tạp, nàng chợt đậy nắp vào:
- "Ramah nói những lời kia, ta thật sự không biết."
Hắn từ chối cho ý kiến với nàng, chỉ tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình:
- "Nàng không cần phải giải thích. Chuyện này, ta sẽ bỏ qua toàn bộ. Trước khi hôn lễ diễn ra..."
Chàng dừng một chút, tiếp tục nói:
- "Nàng hãy ở lại chỗ này của ta."
A, nàng cuối cùng cũng đã rõ.
- "Hóa ra là, vào thời khắc mấu chốt của ngày kỷ niệm đăng cơ, chúng ta không thể để cho người khác nhìn ra mánh khóe?"
Khẩu khí của nàng hơi giễu cợt làm cho Ramses do dự một chút, ánh mắt phức tạp lập tức nhìn về phía nàng. Cuối cùng không nói nên lời, dừng rất lâu nhưng chỉ tái nhợt khẽ vuốt cằm, như khen ngợi thuyết pháp của nàng. Hai người rõ ràng đã thân thiết như vậy, thân thể vừa mới tiếp cận ngược lại khiến cho tâm linh trở nên càng thêm xa xôi.
Nhớ tới việc sáng sớm nay nàng vội vàng theo hắn đến cung điện, cảm xúc không biết từ đâu trào ra một mớ cảm xúc phẫn nộ, đau thương, ghen ghét, thất vọng, nghi vấn, vậy mà khi mở miệng lại biến thành:
- "Vậy chàng cũng phải tuân theo giao ước, chờ ngày kỷ niệm đăng cơ của chàng kết thúc, cho ta chìa khóa bí bảo, ta sẽ rời khỏi Ai Cập."
Nàng vừa dứt lời, thân thể của hắn như rõ ràng cứng lại, bóng dáng cao to rơi trên mặt đất, làm một bóng dáng màu đen không đổi ngưng trệ. Đã qua rất lâu, chàng cuối cùng hỏi:
- "Nàng muốn đi đâu?"
- "Chuyện này không liên quan gì đến chàng."
- "Không cho phép nàng nói như thế nữa!"
Ramses đột nhiên nắm chặt bả vai nàng, có thể đã gặp được ánh mắt không cảm xúc của nàng, rồi chàng lại trầm mặc. Đã qua một hồi lâu, chàng mới lại hỏi:
- "Đúng rồi, nàng không phải muốn tìm người sao? Bây giờ đã có chút ít tiến triển, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ mang vào cung mấy người cho nàng."
Nâng bức vẽ Đông lên, nàng nghĩ lúc trước dù nàng nhất mực dò hỏi Ramses cũng đều không để ý mà nói rằng không có đầu mối nên đang tìm, mà nay đột nhiên nới lỏng miệng nói đã có tiến triển. Cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, trong lòng mệt mỏi không nghĩ ra cái gì, chỉ từ từ nói:
- "Cũng tốt, cùng lắm thì ta sẽ ở lại sau ngày kỷ niệm đăng cơ vài ngày."
Những lời nói này vừa nói ra, Ramses lại yên lặng thật lâu, cuối cùng bất trí khả phủ đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top