Chương 105: Khác nhau (2)

- "Chàng không có việc gì sao? Để cho ta về."

Ramses ôm chặt Ngải Vi hơn nữa:

- "Bắt đầu từ hôm nay nàng sẽ ở chỗ ta. Về sau nhất định phải ở chỗ ta."

Còn chưa kịp nói gì, chàng lại hôn trên môi của nàng, ngừng ý muốn tiếp tục nói của nàng.

Nụ hôn kia rất nhiệt tình, thực sự ôn nhu ngoài ý liệu.

Sau khi ôm thật lâu, Ramses dựa đầu lên bờ vai nho nhỏ của Ngải Vi:

- "Bộ dáng nàng ngày hôm qua rất đáng yêu. Có thể ôm nàng như vậy, ta rất vui."

Ramses chậm rãi nói. Rõ ràng, thẳng thắn, không giống dáng vẻ bình thường của chàng, mấy chữ cũng đủ để nàng mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống muốn đẩy chàng ra. Ramses chỉ nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói:

- "Nefertari, ta đã phân phó thợ dệt tốt nhất để đẩy nhanh tốc độ may lễ phục, muốn viện kiến trúc tại bờ Đông xây tượng cho nàng, lại để cho toàn bộ tiên tri dự nghi thức... Ta muốn mau chóng cử hành hôn lễ của chúng ta, ta sẽ cho nàng có được địa vị tương xứng với lễ quan Vưu A Lạp Tư."

Toàn bộ nữ nhân Tây Á (Sera) đều muốn nghe được lời này nhưng Ngải Vi lại giống như nghe phải bản án cuối cùng.

Không cam lòng, tuyệt vọng cùng trí nhớ lúc trước cùng nhau tập kích tới chẳng khác nào thủy triều. Nàng dùng sức nhặt chiếc gối màu vàng bên người ném lên trên người của Ramses, nói:

- "Chàng còn phải đề cập cả chuyện này nữa ư? Bây giờ chàng vẫn chưa hài lòng? Vì kế hoạch của chàng, không chỉ có hôn lễ, chàng còn đối xử với ta như thế! Bây giờ vẫn chưa đủ chứng minh cho chàng thấy sao? Chứng minh ta sẽ không phản bội chàng, sẽ không phản bội Ai Cập!"

Lúc này, Pharaoh trẻ tuổi đột nhiên khẽ giật mình, đơn giản là lỗ tai nghe được lời nói hoàn toàn không liên quan đến sự việc mình suy tính. Sở dĩ không cẩn thận suy tính nên không nghe được lời nói nhẹ nhàng mà run rẩy của nàng, cũng không thấy hốc mắt phiếm hồng của nàng, cũng không thấy nàng vì kìm chế không khóc mà hung hăng đâm móng tay vào lòng bàn tay.

Trong đầu tất cả đều muốn mau chóng có thể cùng nàng cử hành hôn lễ. Tựa hồ như đây là phương pháp có thể làm trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất để giữ nàng ở bên cạnh mình. Chàng đã từng muốn đưa Ngải Vi lập tức thành vương hậu, hành động lần này mặc dù có thể thực hiện nhưng sẽ gặp phải rào cản quá lớn, còn cần phải thảo luận trong phòng nghị sự, giới quý tộc thủ cựu ủng hộ vương hậu Nefertari và phái ủng hộ Kamille Rotta theo Tây Mạn là thủ quyền thần phái nhất định sẽ náo loạn không ngớt, đoán chừng vài năm tới có kháng chiến là rất có khả năng. Chàng không thể đợi, chàng sợ đến thời điểm nàng sẽ lại từ giữa ngón tay chàng mà chạy trốn.

Lời muốn nói đã đến bên miệng, muốn nói mấy từ như:

- "Về sau, mặc kệ phòng nghị sự cho bao nhiêu áp lực, ta nhất định sẽ chính thức cưới nàng."

Hoặc như:

- "Về sau, nếu nàng chú ý, ta có thể chậm rãi phế truất địa vị của hai phi tử này."

Đây là sự việc điên cuồng nào. Với tư cách Pharaoh Ai Cập, kẻ thống trị quốc gia Tây Á (Sera) cường đại nhất, dù cho lấy 100 phi tử cũng không có vấn đề gì. Vì quốc gia cùng cục diện chính trị, hôn nhân đều giống nhau, như chuyện thường ngày. Nhưng nếu nàng coi trọng danh phận, mặc kệ cần bao nhiêu thời gian, mặc kệ qua bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, chàng sẽ mù quáng giống như thiêu thân mà thỏa mãn nàng.

Nàng chắc chắn sẽ có một ngày, yêu hắn.

Nhưng lại chưa kịp nói ra.

Bởi vì nàng òa khóc, bả vai co lại, khuôn mặt nho nhỏ rũ xuống thật sâu, nàng tuyệt vọng mà khàn giọng nói:

- "Chàng không cần lại phá hỏng thứ ta trân quý nhất. Hãy giữ lại một điểm cho ta, chỉ cần một điểm thôi được không?"

Thiêu thân nhỏ điềm tĩnh xoay tròn lấy chiếc đèn, mừng rỡ đập cánh.

Mà tại thời khắc tiếp cận ngọn lửa kia, lại hóa thành thành tro tàn.

-----------

- "Điện hạ à, ta thật không biết ngài rốt cuộc có thông minh hay không nữa."

Khả Mễ Thác Nhĩ chống quai hàm, cắn vào đuôi chiếc bút gỗ, nhìn Ngải Vi:

- "Ta thấy thế nào cũng là bệ hạ rất thích ngài. Chắc hẳn, ngài cũng không phải đối với một điểm cảm giác với bệ hạ cũng không có. Hai người cũng không có quan hệ thù địch, ngài gần đây địa vị lại rất lớn, xứng đôi cực kỳ. Lúc này, ngài còn xoắn xuýt cái gì nào?"

Ngải Vi cúi đầu, dùng khăn đã thấm nước lạnh thoa lên dấu ấn nơi cổ tay bị Ramses nắm chặt. Hôm đó, bộ dạng của Ramses dọa người cực kỳ, giận dữ nhốt nàng trở về cung của nàng liên tục ba ngày. Nàng không ra, cũng không cầu xin, mỗi ngày được ăn ngon ngủ ngon, dấu ấn Ramses nắm chặt cổ tay nàng đúng phía trên dấu ấn nhàn nhạt do vòng tay bị lửa đốt năm nào. Mỗi lần thấy hai dấu ấn này, nàng liền ngẩn người. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã đến ngày thứ tư, Ramses cuối cùng lại để cho Khả Mễ Thác Nhĩ mang theo thủ dụ tới gặp nàng.

- "Điện hạ, ngài cũng biết đấy, thời gian ta với bệ hạ quen nhau tương đối dài. Lời nói của ta khẳng định là đúng, ngài tin ta đi. Trước kia bệ hạ rất phong tình, nhưng đối với ngài tuyệt đối là nghiêm túc. Điện hạ vương hậu chưa từng qua đêm ở tẩm cung của bệ hạ chứ đừng nói tới Kamille Rotta kia."

Khả Mễ Thác Nhĩ ném bút qua một bên, đi tới giúp nàng thay đổi khăn thấm:

- "Ngài có biết rằng toàn bộ con gái quý tộc ở Tây Á (Sera) muốn gả cho bệ hạ không? Đừng nói là tiểu thiếp, chỉ cần là tình nhân không danh không phận, chỉ cần một đêm chi hoan cũng sẽ có rất nhiều người xếp hàng.

Nhưng ngài cứ yên tâm, ta thấy bệ hạ rất có ý với ngài, mặc kệ ngài chọc giận bệ hạ ra sao, bệ hạ nhất định vẫn sẽ cưới ngài, ngài cũng chớ quá mức, tính tình bệ hạ có thể cũng không được coi là tốt lắm."

Ngải Vi ném chiếc khăn vào trong chậu nước, co người trên mặt ghế.

- "Ta tuyệt không muốn gả cho hắn."

Khả Mễ Thác Nhĩ đột nhiên ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu:

- "Ngài không hài lòng với cái kia của bệ hạ?" (vãi Khả Mễ Thác Nhĩ :D)

- "Khả Mễ Thác Nhĩ, đi ra ngoài."

Âm thanh lạnh như băng vang lên sau lưng, Khả Mễ Thác Nhĩ ngay đến một giây cũng không do dự, quay người biến mất ở ngoài cửa phòng. Đế vương trẻ tuổi đi đến, lạnh nhạt nói:

- "Nefertari, ta đã nghĩ rồi."

Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn không hiểu.

- "Ta nói rồi, mấy ngày này rất quan trọng. Ta không muốn phát sinh bất cứ sự việc gì. Ở Ai Cập, lúc trước đã kết hôn hay đã có bao nhiêu tình nhân cũng đều không tính là gì hết, trong lòng nàng không bỏ qua được sự việc kia, ta cũng có thể đợi. Nhưng hôn nhân của chúng ta sẽ không thay đổi."

Nhìn thấy dáng vẻ lý trí, lạnh lùng của Ramses, đáy lòng vốn không được tự nhiên bây giờ biến thành cực kỳ chán nản. Nàng bỏ qua một bên đầu, trong giọng nói cơ hồ mang thêm vài phần sắc bén:

- "Ta căn bản không muốn gả cho chàng."

Ramses trầm mặc một hồi lâu, kéo ghế qua ngồi đối diện với Ngải Vi, ngồi xuống rất gần nàng:

- "Lần trước chúng ta đã có giao dịch."

Lại là giao dịch, Ngải Vi cau mày lại:

- "Như vậy ta muốn dừng giao dịch này lại. Ta muốn rời khỏi nơi này."

Thái độ của nàng như chọc giận Ramses, chàng hung hăng cầm chiếc cằm của nàng khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Câu hỏi của chàng đạm mạc mà lãnh khốc:

- "Nàng xác nhận chứ? Nàng không cần chìa khóa bí bảo nữa hả? Còn cái người nàng muốn tìm nữa?"

Ngay lúc này, trên mặt của nàng rõ ràng viết đầy bất an cùng lo lắng. Nhưng nàng cắn cắn môi, mạnh miệng nói:

- "Ta không muốn tìm, chàng thả ta đi."

Trong nội tâm chợt xiết chặt, chàng rất hy vọng không nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của nàng nhưng chàng không thể lùi bước ở chỗ này. Trong nội tâm đã có quyết đoán, chàng nói:

- "Nếu như bây giờ nàng đổi ý, một khi nàng đã ra đi, sau khi ta tìm được người kia có thể sẽ trực tiếp giết chết hắn."

Những lời hắn nói ra không hề có lối thoát, con ngươi màu hổ phách hoàn toàn lạnh lẽo.

Rất lâu sau đó, nàng cũng khó khăn nói ra:

- "Ta biết rồi nhưng chàng không cần đến gặp ta nữa."

Chàng thả nàng, nheo mắt lại:

- "Làm sao vậy? Không thể quên được người kia?"

Chàng tự tay vuốt ve gương mặt của nàng, sau đó đột nhiên chàng giật mạnh tóc nàng, thoáng cái kéo nàng đến gần. Lại một lần nữa hôn nàng, giống như biểu thị công khai nàng là của mình, đầu lưỡi cường bạo mở môi nàng, nụ hôn của chàng không bao giờ có thể lưu chút tình cảm nào.

- "Nhưng người nàng tìm căn bản không quan tâm đến nàng, nếu không thì tại sao đến bây giờ vẫn không thấy người đó đến tìm nàng."

Lời của Ramses mang theo trào phúng sâu đậm. Chàng chán ghét chính mình khi phải nói ra lời nói này. Nhưng nếu không dựa vào những câu nói đến ngay bản thân mình cũng không quên này thì chàng không cách nào khống chế nội tâm không khỏi bực bội. Chàng đã hạ thấp chính mình như vậy, không có tôn nghiêm như vậy, nàng còn muốn như thế nào, muốn như thế nào nàng mới hiểu.

Nhìn thấy nàng dường như muốn khóc, Ramses đột nhiên ghét cay ghét đắng chính bản thân mình.

Chàng đứng lên, đi ra ngoài không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top