Chương 104: Hợp tác (2)

- "Chìa khóa bí bảo sớm đã bị đổi rồi, Ramses cũng biết rõ điểm này. Cô đừng nhìn ta như vậy..ta vì sao lại biết cô cũng đừng hỏi, ta sẽ không nói cho cô biết đâu. Bây giờ Ramses có thể xác nhận chính là hắn đang nắm giữ chìa khóa Thủy Chi trong tay. Phong Chi, sớm đã bị người khác đánh tráo, hiện không rõ nơi đâu. Chìa khóa Hỏa Chi trong nữ vương tế Hatshepsut cũng chính là mục tiêu quan trọng của ta tại Đại Nhĩ Mạch Địa Na. Kết quả lại bị Pharaoh sớm một bước mang về cung để tiến hành xem xét. Bây giờ kết quả còn chưa biết, ta cũng đang mong đợi cái này."

- "Thời gian xem xét chìa khóa bí bảo rất mất thời gian ư?"

Na Tát Nhĩ liếc nàng một cái, ra vẻ không muốn giải thích:

- "Tóm lại, ta không có hứng thú với mối quan hệ của Ai Cập và Hittite, ta chỉ quan tâm đến bảo thạch hoàn mỹ này. Ta muốn có bọn chúng, bắt bọn chúng tô vẽ lên vũ khí của ta, một viên cũng được."

- "Anh đơn giản chỉ là thích những viên bảo thạch hoàn mỹ này?"

Ngải Vi nhìn Na Tát Nhĩ, con mắt màu xanh lam chiếu ra thân ảnh của hắn.

Hắn trầm mặc một giây sau đó nói:

- "Đúng, đơn giản là ta thích."

Ngải Vi trừng mắt nhìn, đột nhiên nói:

- "Vậy có muốn hợp tác không?"

Na Tát Nhĩ tổng cộng có ba cái nói dối.

Ngải Vi nhìn gương mặt xinh đẹp mà hơi trung tính của Na Tát Nhĩ.

Thứ nhất, Na Tát Nhĩ đối với chính trị không phải không quan tâm mà là vô cùng dã tâm. Na Tát Nhĩ nói đi ngao du thực chất có thể hứng thú với việc tự mình đi thu thập tin tức, nói rõ ra Na Tát Nhĩ ở Ai Cập một mình nhưng lại không khác gì một tổ chức mạng lưới tình báo tinh nhuệ. Na Tát Nhĩ nói mình là vương tử thứ tư, không được trọng dụng, nhưng lại được cử đi Ai Cập làm sứ giả, là nhân vật quan trọng ở giữa hai nước đang giao chiến Ai Cập và Hittite. Nàng tin Na Tát Nhĩ đến Ai Cập vì tìm kiếm bảo thạch, còn mặt bên kia, Na Tát Nhĩ sở dĩ có thể trong thời gian này đi vào Ai Cập là bởi vì lý do ở trên.

Thứ hai, Na Tát Nhĩ tìm kiếm chìa khóa bí bảo khẳng định không vì động cơ yêu thích đơn thuần. Độ cứng, độ tinh khiết của chìa khóa bí bảo đều vượt quá trình độ công nghệ của thời đại này, không thể nào cắt đứt, chỉ có dùng để trang trí đơn giản. Nhưng để có được những bảo thạch này mà phải giết người để có. Thêm việc Na Tát Nhĩ biết rõ Ramses cũng đang hết sức tìm kiếm chìa khóa bí bảo, lúc này coi như đối nghịch với Pharaoh để sưu tập chìa khóa. Na Tát Nhĩ có quan tâm cùng dã tâm như vậy, trăm phương ngàn kế mà bày binh bố trận. Hắn tuyệt sẽ không vì một câu "ta thích" mà tổn hao tinh lực, làm vậy sẽ rất nguy hiểm.

Thứ ba, Na Tát Nhĩ chưa từng thấy chìa khóa thật, hắn căn bản không phải là một nam nhân có khả năng xâm nhập vào bên trong hạ Ai Cập một cách dễ dàng. Như vậy, cho dù nhìn thấy chìa khóa Hỏa Chi hắn cũng không có cách phân biệt.

- "Cô nói cái gì."

Na Tát Nhĩ giống như không nghe hiểu lời nàng nói, biểu lộ cứng đờ nở nụ cười, sau đó thu lại:

- "Hợp tác."

Ngải Vi nhìn hắn:

- "Nếu anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, tôi cũng sẽ không gạt anh, chính tôi cũng muốn tìm chìa khóa bí bảo. Tôi không muốn thu đá bảo vật, tôi chỉ muốn gom bốn khối bí bảo này. Tôi chỉ muốn thấy đồng loạt bốn khối chìa khóa, sau đó, bọn chúng thuộc về ai đều không có vấn đề gì."

Trước mặt Na Tát Nhĩ như ngưng trệ ít giây. Gương mặt tinh xảo giống như biến thành thạch cao, ánh sáng ở phía trên lưu chuyển bình thường nhưng Na Tát Nhĩ lại không nhúc nhích chút nào. Tầm mắt của Na Tát Nhĩ giao hội với Ngải Vi, hai người cũng không có dời mắt, trầm mặc vô tận ở giữa tâm tư của bọn hắn giao phong mấy lần.

Phỏng đoán, phân tích, ước định.

Rốt cuộc, Na Tát Nhĩ hơi khẽ rũ tầm mắt xuống, tránh ánh mắt của Ngải Vi:

- "Thật là ý kiến hay. Nói điều kiện của cô đi."

- "Tôi sẽ nghĩ cách lấy chìa khóa Thủy Chi và chìa khóa Hỏa Chi. Anh chịu trách nhiệm hai khối kia."

- "Chìa khóa Hỏa Chi chắc là thật."

- "Như vậy tôi có thể cung cấp manh mối."

- "Vì cái gì tôi phải cần cô cung cấp manh mối."

- "Cơ hội nắm chắc chìa khóa cuối cùng đều là anh đấy, tôi cơ hồ là không ràng buộc hỗ trợ. Chúng ta đều nhất trí vì lợi ích cho mục đích, anh có lợi mà không có hại gì."

Ngải Vi nói ra những lời này, Na Tát Nhĩ đột nhiên nở nụ cười. Hắn vừa cười vừa kéo Ngải Vi vào trong ngực của mình. Hôn lên má của nàng:

- "Nói không lại cô rồi, tôi đồng ý."

- "Đợi chút đã, tôi còn có một điều kiện."

Ngải Vi đã quen với việc chào hỏi của Na Tát Nhĩ, ở nước Anh cũng có thói quen này vì vậy cũng không phản đối, vừa đẩy hắn vừa vội vã nói:

- "Anh có ý định đồng ý tôi như thế nào? Tôi muốn khi tôi có được chìa khóa bí bảo, anh phải giúp tôi ra khỏi cung, cùng tôi tụ hợp."

Na Tát Nhĩ làm ra bộ dạng đồng ý một cách dứt khoát.

- "Nhưng anh phải nói cho tôi biết."

- "Tôi bây giờ không thể nói cho cô biết."

Na Tát Nhĩ đột nhiên duỗi ngón tay ra, trong đôi mắt đen kịt viễn lự cùng lãnh ý mà nàng chưa quen:

- "Con cờ này đối với tôi rất quan trọng, tôi còn không biết cô có đáng tin hay không."

Ngải Vi liều mạng hết sức lắc đầu, rốt cuộc sáng ngời bắt tay với Na Tát Nhĩ:

- "Cái này cũng hợp lý. tôi cũng cần phải có chút thời gian tìm hiểu xem anh có thật lòng không."

- "Tôi từ từ rồi sẽ biết. Lúc cần gặp cô thì tôi sẽ an bài sau."

Ngải Vi gật đầu, sau đó lại đột nhiên đặc biệt không yên tâm dặn dò:

- "Đầu tiên nói trước, chúng ta chỉ hợp tác về bảo thạch, tôi không muốn có bất cứ nửa điểm nào gây bất lợi cho Ai Cập. Nếu tôi phát hiện anh có ý khác, coi chừng tôi không khách khí."

Na Tát Nhĩ đột nhiên cười to, lại ôm chặt lấy nàng:

- "Nefertari, tôi biết ngay cô sẽ không để cho tôi thất vọng. Cô thật là đáng yêu, giống y hệt tính cách của Nặc Nhĩ Tháp Lan."

Na Tát Nhĩ mặc dù chưa bao giờ nói rõ nhưng Ngải Vi tin rằng Nặc Nhĩ Tháp Lan này nhất định là em gái đã qua đời mà Na Tát Nhĩ từng nhắc tới ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na. Mặc dù cũng không quen Na Tát Nhĩ như vậy, cũng không muốn có quá nhiều liên tụy tới Ashur, tại thời điểm này, về việc của chìa khóa bí bảo, nàng lại không khỏi có cảm giác càng thêm tin tưởng về việc hợp tác này, thêm nữa...ở lời hứa của Ramses với nàng.

Nghĩ tới đây, tâm tình không khỏi càng thêm chùng xuống.

Nàng hữu khí vô lực đẩy Na Tát Nhĩ:

- "Quyết định vậy đi. Tôi phải về."

- "Làm sao vậy, nói về là về ngay. Hay là tôi dắt cô đi dạo một vòng, buổi tối sẽ đưa cô về?"

- "Không được."

Na Tát Nhĩ nghiêng đầu nghĩ một lúc, không có cách nào đành nói:

- "Vậy tôi đi trước."

Vừa đi ra ngoài vài bước, Na Tát Nhĩ quay đầu lại nói:

- "Ba ngày sau tôi sẽ rời Thebes, nếu như trong lúc đó cô muốn tìm gặp tôi thì phải cẩn thận một chút."

Na Tát Nhĩ dừng lại một chút, tựa hồ như suy nghĩ để tìm từ thích hợp:

- "Bằng không thì cô sẽ gặp phiền toái. Nhưng nếu như cô tới Ashur, bất cứ việc gì tìm tôi, tôi sẽ tùy thời gian mà giải quyết cho cô. Cho dù nếu chúng ta cùng đến Ashur thì càng tốt, tôi khẳng định sẽ đối tốt với cô."

Ngải Vi nổi khùng lên, hắn liền cười lớn phất phất tay quay người rời đi. Ngải Vi nhíu mày lại, cảm thấy lời hắn nói rất quái dị. Chẳng lẽ không phải Na Tát Nhĩ gọi nàng ra ngoài sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top