Chương 104: Hợp tác (1)
Pharaoh ngồi ngay ngắn trên trường kỷ ở phòng nghị sự của quốc vương, đại tế tư trẻ tuổi khom người, cung kính đứng cách Pharaoh chừng mười bước chân, lắng nghe chỉ thị của Pharaoh. Sau khi Ramses phân phó xong, Lễ Tháp Hách mới chậm rãi nói:
- "Bệ hạ, muốn đạt tới mục đích của chúng ta, không nhất thiết phải tiếp tục lợi dụng công chúa Ngải Vi."
Ramses rũ mắt xuống, không lộ vẻ gì nói:
- "Hôn lễ của ta với nàng cùng chuyện này không có vấn đề gì."
Lễ Tháp Hách như nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói:
- "Vậy thì càng tốt hơn. Bệ hạ, một trong chức trách của tế tự viện chính là quan sát vị trí của các ngôi sao, xem bói sự hưng suy của vương thất. Mặc dù bệ hạ không ỷ lại vào bói toán nhưng với tư cách tham khảo cũng không nên bỏ qua."
- "Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra."
Lễ Tháp Hách dừng lại, sau đó nghiêm mặt nói:
- "Sau cuộc chiến Cush, chúng thần đã quan sát được tương lai sắp tới bệ hạ sẽ gặp một nguy cơ."
Ramses như buông thõng mắt, tựa hồ từ chối cho ý kiến. Lễ Tháp Hách liền càng thêm xác minh nói:
- "Nói chính xác hơn, ngôi sao tai họa bay lên cùng thời gian với công chúa Ngải Vi trở về, việc xem bói này cũng không quyết định được đúng sai, chỉ là muốn nói cho bệ hạ để tham khảo."
Ramses ngẩng đầu, vừa muốn nói gì đó đột nhiên có người vội vàng chạy vào. Thấy Lễ Tháp Hách thì hơi sửng sốt, ngay sau đó đi tới bên Ramses, tại trong sảnh nhẹ nhàng hồi báo tình hình.
---------------
Mất không ít sức lực để trốn vệ binh cung điện trông coi nàng để chảy ra ngoài, Ngải Vi theo y như lời Đóa nói qua bảy lần quặt tám lần rẽ đến một đình viện, khó khăn để đợi nàng đến, Na Tát Nhĩ đã đứng ở nơi đó đợi nàng hồi lâu.
Nàng còn chưa kịp làm khó dễ, Na Tát Nhĩ ngược lại rất không dễ chịu cốc lên trán nàng một cái:
- "Lại để cho ta đợi lâu như vậy, cô bây giờ thật là cực kỳ khủng khiếp."
Hắn lôi kéo Ngải Vi hướng đến chỗ sâu trong sân nhỏ, vừa đi vừa nói:
- "Bây giờ cô và tôi gặp mặt không phải là phiền toái hơn sao? Cùng lắm tôi cũng hiểu tâm tình của cô, khả năng này quả thật làm cho người khác có chút không hiểu."
Ngải Vi cảm thấy lời nói của Na Tát Nhĩ có chút lạ nhưng vừa nghe Na Tát Nhĩ nói đến đoạn này, trong lồng ngực thoáng có chút lửa giận. Nàng chợt hất tay của Na Tát Nhĩ ra, lại lấy sức đẩy hắn:
- "Tôi đã sớm nói cho anh biết là đừng gây bất lợi cho Ai Cập."
Lời nói còn chưa dứt, nàng đã từ bên hông rút ra con dao găm sắc bén, một bước tiến lên tựa như muốn đem dao găm đặt lên cổ của hắn. Động tác của nàng vô cùng kịch liệt, Na Tát Nhĩ theo bản năng quay trở lại nắm lấy cổ tay của nàng, về sau giương mắt thấy rõ con dao lạnh như băng, hắn dùng lực, một tay túm nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, giữ nàng ở đó.
- "Này, cô động thủ với ta, đừng nực cười thế."
Na Tát Nhĩ dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ đầu của nàng, nhắc nàng nhớ tới đất nước Ashur nổi tiếng với sức mạnh vũ lực.
Ngải Vi bị hắn khắc chế sít sao, nhẫn nhịn rất lâu cuối cùng tính toán một chút. Nàng há miệng nói:
- "Anh và Hittite trong lúc đó có liên hệ chứ? Ashur cho dù muốn có ý đồ với Ai Cập cũng sẽ không có lợi ích trực tiếp tới Hittite. Vì bọn họ mà bán mạng, anh chắc chắn sẽ không được lợi lộc gì. Tôi khuyên anh cứ như vậy mà rời Ai Cập đi."
Na Tát Nhĩ nghe xong đột nhiên bật cười khó hiểu.
Ngải Vi không khỏi có chút giận dữ:
- "Năm đó anh xuất hiện ở vùng phía nam Ai Cập, sau lại trằn trọc đi Đại Nhĩ Mạch Địa Na, đến cùng là vì cái gì?"
Vương tử Ashur cuối cùng ngưng vui vẻ. Hắn đoạt lấy con dao găm trong tay Ngải Vi, buông nàng ra, thấy mặt Ngải Vi có chút không cam lòng lại có chút ít tức giận, vì vậy khẽ đẩy nàng ra xa, để nàng cách xa mình vài bước. Na Tát Nhĩ rũ mắt nhìn dao găm được chế tác tốt kia, chậm rãi nói:
- "Con dao này, là chiến lợi phẩm chứ?"
- "Anh trả lời câu hỏi của tôi."
Na Tát Nhĩ lật dao găm lại:
- "Các chế tác không có gì đặc biệt, mặc dù là sắt thép, không phải tới từ Hittite. Hắn là do Libi chế tác, hơn nữa lại là loại dành cho nữ."
Ngải Vi vừa muốn tiếp tục thúc trách Na Tát Nhĩ, Na Tát Nhĩ lại đưa chuôi dao về phía Ngải Vi:
- "Cô không hỏi vì sao tôi biết được ư?"
- "Anh giết người dễ dàng như vậy, hiểu chút chuyện binh khí là điều rất bình thường."
Mặc dù không dễ chịu khi thấy Na Tát Nhĩ không đi vào chủ đề chính, nhưng Ngải Vi cũng không có cách nào khác, chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe Na Tát Nhĩ muốn làm gì.
- "Cô hãy xem hai quai của dao găm."
Na Tát Nhĩ cười:
- "Bộ phận này, ở Ai Cập thường khảm thêm đá thiên thanh, nhưng ở đây lại dùng đá bồ tát (fen-xpát) của Libi. Giới quý tộc cấp thấp ở Ai Cập cũng có người sử dụng đá bồ tát (fen-xpát) thay thế đá thiên thanh, nhưng phần lớn dùng màu xanh lá. Vương thất thì chắc chắn không làm chuyện như vậy. Sở dĩ nơi này khá trân quý mà hồng phấn, cũng là màu khá nữ tính. Như thế nào cũng thấy đây là chế tạo cho nữ quý tộc Libi. Khối đá bồ tát (fen-xpát) này bất kể là độ cứng, màu sắc vẫn là độ tinh khiết đều là thượng thừa."
- "Anh ưa thích bảo thạch?"
Na Tát Nhĩ trả lại dao găm cho Ngải Vi, bàn tay to lớn bao trùm lấy tay của nàng, để cho nàng nắm tốt dao găm sau đó Na Tát Nhĩ buông tay ra, lui phía sau vài bước:
- "Đối với cô, ta không có gì giấu diếm hết. Ta chính là con trai thứ tư trong số năm anh em trai của Ada Denis Larry đệ 1. Ta không có hứng thú gì với vương vị nhưng lại rất có hứng thú với bảo thạch. Đến Ai Cập là do nghe có bảo thạch trong truyền thuyết. Vốn là ở Cush có một viên bảo thạch nhưng lại chậm một bước. Đành phải lùi lại tìm cơ hội khác, nên đến bờ Tây Thebes thử thời vận."
Ngải Vi dường như không nghĩ ngợi nói:
- "Chìa khóa bí bảo."
Na Tát Nhĩ chợt quay đầu, ánh mắt đen kít vào thời khắc ấy lóe ra ánh sáng hết sức sắc bén, khóa chặt lấy Ngải Vi. Nhưng chỉ một giây sau, nét mặt của Na Tát Nhĩ lại trở nên buông lỏng như thường.
- "Biết không ít việc nha."
- "Anh ở cuộc chiến Cush vì tìm kiếm vương tử Ramah nắm giữ chìa khóa Thủy Chi, kết quả chậm một bước, cho nên mới tới bờ tây tìm kiếm thần miếu nắm giữ chặt chẽ chìa khóa khác."
Na Tát Nhĩ do dự một chút sau đó lập tức gật đầu.
- "Nhưng là trên lý thuyết mà nói, Ramses đã tìm thấy chìa khóa bí bảo. Bên ngoài không có gì ngoài chìa khóa Thủy Chi, Ramses cần phải nhanh chóng khống chế chặt chẽ tất cả chìa khóa. Đây dù sao cũng là đồ vật của Ai Cập."
Na Tát Nhĩ không chút giấu diếm nói:
- "Đúng, trên lý thuyết xác thực như thế."
- "Có ý gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top