Chương 103: Nguy hiểm tới gần (3)

Thời gian đang trầm mặc trôi đi, nàng đột nhiên nói:

- "Là chàng."

Hắn sợ run lên. Lập tức rũ mắt xuống, trong miệng khẽ hừ một tiếng:

- "Dung mạo chúng ta rất giống nhau sao?"

Ngải Vi giương mắt, lấy dũng khí nói:

- "Đúng, quả thực giống như đúc."

Ngay lúc này đột nhiên có một sự xúc động, không bằng hãy thử đem tất cả nói cho chàng biết. Cho dù thu được là sự tổn thương, cho dù chàng không tin, ít nhất nàng cũng sẽ không bao giờ phải hối hận.

Hối hận vì đã không dám thử.

Ngay tại giây phút này, Ramses bỗng nhiên mở miệng, đầu thấp, sợi tóc màu rám nắng xẹt qua hai má làm nàng không nhìn thấy nét mặt của Ramses.

- "Nàng không muốn trả lời cũng được, làm gì phải trả lời qua loa như thế. Lần trước nàng đã nói rằng người đó đã chết rồi."

Lại nâng đầu lên, trong mắt màu hổ phách đã không có sự do dự lại tràn đầy lạnh như băng. Ramses lui về phía sau vài bước, ngồi xuống ghế đối diện với nàng, hai tay khoanh. Cử động của Ramses như từ chối tiếp tục chủ đề với nàng, hắn nói:

- "Nói chuyện kế hoạch của ta đi."

---------

Khả Mễ Thác Nhĩ ngồi đối diện Ngải Vi, cầm trong tay chiếc nhẫn lục tùng thạch có được từ sứ giả Hittite cho Ngải Vi.

- "Đây được làm từ đá lục tùng, tỉ lệ thượng đẳng. Màu sắc, độ cứng không thể bắt bẻ điểm nào."

Khả Mễ Thác Nhĩ đưa chiếc nhẫn lại gần mình hơn:

- "Chiếc nhẫn là vàng đồng đấy, phương pháp khảm nạm rất khảo cứu, mười năm trước ở Hittite, Babylon tay nghề rất lưu hành."

Nàng ta đưa trả chiếc nhẫn lại cho Ngải Vi:

- "Nhưng nhìn không có gì đặc biệt, chiếc nhẫn này đúng là của nhà quý tộc thượng đẳng nhưng không phải là vật hiếm có."

Ngải Vi nhét chiếc nhẫn vào túi:

- "Điều này cũng hợp lý."

Khả Mễ Thác Nhĩ nháy mắt mấy cái:

- "Có lẽ ta không nên hỏi như vậy, nhưng ta có nghe nói một tin tức rất thú vị."

Nàng ta tạm ngừng, sau đó đẩy mạnh Ngải Vi một cái:

- "Bệ hạ quả nhiên muốn cưới ngươi đấy."

(Wow, làm đến đây mà tim tớ lỗi mất một nhịp đấy :) )

Ngải Vi kinh ngạc tràn ngập mong đợi nhìn Khả Mễ Thác Nhĩ, sau đó mới đờ đẫn gật đầu. Khả Mễ Thác Nhĩ hưng phấn mà thét lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nếu như hai người có đại hôn, có bao nhiêu đồ trang sức có thể theo nàng ta định chế tại đây. Nàng ta vừa lầm bầm lầu bầu, vừa móc một xấp giấy cỏ gấu viết đầy lên đó.

Chiếc bút dính mực nước trên giấy phát ra tiếng vang xào xạc, Ngải Vi có chút không đành bằng cắt ngang nàng nhưng vẫn cố nói ra:

- "Không có đại lễ lớn như vậy đâu."

---------

- "Một tuần sau, nàng mang lễ quan Vưu A Lạp Tư lúc trước theo ta dự họp."

Ramses nói cực kỳ rõ ràng, mỗi câu mỗi chữ, thời gian, địa điểm, chi tiết, tỉ mỉ, hắn sớm đã cân nhắc. Pharaoh tư duy kín đáo, mỗi một bước tiến lên đều chỉ là nút buộc vòng quanh hoàn mỹ vô khuyết.

- "Nàng biết đấy, bây giờ Ai Cập gặp phải rất nhiều uy hiếp đến từ các quốc gia. Cush mặc dù thần phục nhưng bọn họ kiên trì muốn được gặp vương tử Ramah mới đồng ý trở về trả chính quyền. Hittite mặc dù mấy năm nay còn xử lý việc nội chính nhưng Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ cũng đang không ngừng tìm kiếm các cơ hội kiềm chế Ai Cập. Babylon, Ashur, Syria đều là tiểu quốc không có thành tựu nhưng lại phải cân đối quan hệ của bọn họ. Nếu như chúng ta một khi yếu thế, bọn họ sẽ quay đầu thuận theo Hittite."

Ramses nói rất nhiều, nàng chỉ lặng lẽ lắng nghe.

- "Chúng ta nhất định phải bảo vệ quốc gia này. Lúc này, ta với tư cách là Pharaoh cùng nàng với tư cách là đại công chúa không thể sản sinh chia rẽ nội bộ."

Ramses nhìn nàng:

- "Nàng bây giờ danh vọng ở Ai Cập rất cao, bọn họ thậm chí sẽ nghĩ cách để cho hai chúng ta sinh ngờ vực vô căn cứ. Hôm nay chỉ là mới bắt đầu."

Ramses căn bản không cần phải giải thích với nàng nhiều như vậy. Ngải Vi thầm nghĩ, lời nói hôm nay là thời điểm hắn có ý định bắt buộc nàng nhận lấy lễ quan Vưu A Lạp Tư.

- "Nàng rất quan trọng với ta và với Ai Cập."

Chẳng biết lúc nào, hắn lại một nữa đứng dậy, đứng ở trước mặt nàng:

- "Ta biết trong lòng nàng còn không bỏ được chuyện đó, nhưng là hắn đã chết rồi. Nàng làm phi tử của ta, ta sẽ cho nàng sự vui vẻ, thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng."

- "Chàng nói xong chưa."

Ngải Vi chán ghét cái đề tài này, nàng muốn đứng dậy rời đi, chợt lại giống như vừa nghe được lời hắn nói thông thường mà ngồi lại xuống:

- "Chàng vừa nói cái gì?"

- "Ta nói còn chưa rõ sao? Ta muốn trước mặt sứ giả các quốc gia tuyên bố cưới nàng."

---------

Khả Mễ Thác Nhĩ nhẫn nại đợi Ngải Vi nói tiếp, chủ đề dừng tại chỗ đó. Chính nàng đã ngốc nghếch, một chữ nhi cũng không có nhả. Khả Mễ Thác Nhĩ cắn cắn chiếc bút, lại gục đầu xuống tiếp tục ghi:

- "Yên tâm đi, bệ hạ nhất định sẽ cho ngươi nghi thức thiết lập sang trọng. Ngươi là công chúa, lại là đại công trong cuộc chiến Cush, bệ hạ còn nói muốn ban cho ngươi lễ quan Vưu A Lạp Tư. Thật khó tưởng tượng. Lần này nhất định sẽ có không ít bảo thạch."

Ngải Vi dừng một chút nhưng chỉ cười cười, không tiếp tục tranh luận với Khả Mễ Thác Nhĩ.

Khả Mễ Thác Nhĩ không để ý đến nhưng Ngải Vi lại không có quên Ramses đã có một vị vương hậu. Nefertari khi còn sống, Ramses chỉ có một vị vương hậu. Nếu như Ramses bây giờ cưới nàng làm vợ, nàng sẽ chỉ như là một phi tử như tất cả phần đồng phi tử của Ramses, đến danh tự cũng không được để lại. Trong nội tâm cảm thấy rất bức bối, lúc đó một câu cũng không nói ra khỏi miệng. Ramses căn bản giống như không quan tâm đến nàng, tuyên bố xong quyết định của mình liền quay người rời đi.

Chắc chắn sẽ không có nghi thức hay lễ mừng gì hết. Hai người cùng đứng phía dưới thần Latin tuyên thệ, một người gần kề tồn tại bên trong trí nhớ của nàng. Ngải Vi ngồi ngây ngẩn một hồi. Phía ngoài, thị nữ báo cáo nói Đóa vào thăm.

Khả Mễ Thác Nhĩ nhíu mày, hiển nhiên trong ấn tượng không có người như vậy. Ngải Vi nói với nàng ta:

- "Hôm nay cũng cảm ơn ngươi, nhà ở của công nhân khẳng định còn rất nhiều chuyện bận rộn?"

Khả Mễ Thác Nhĩ duỗi lưng một cái. Một bên gật gật đầu, một bên cắn bút tùy ý bái lễ nói muốn cáo lui. Đóa ở phía sau đi đến, nhìn thấy Khả Mễ Thác Nhĩ, bà khẽ giật mình sau đó theo bản năng xoay người hành lễ. Khả Mễ Thác Nhĩ khoát khoát tay, lập tức đi ra ngoài.

Ngải Vi không khỏi hiếu kỳ, chờ Khả Mễ Thác Nhĩ đi xa, nàng liền hỏi:

- "Đóa, bà biết nàng ta?"

Đóa nói:

- "Đó là tiểu thư Khả Mễ Thác Nhĩ."

Bà nhìn biểu hiện của Ngải Vi một điểm thay đổi cũng không có, không khỏi nói tiếp:

- "Tiểu thư Khả Mễ Thác Nhĩ là con gái của anh trai bệ hạ đã chết trên chiến trường. Vậy nên mấy năm gần đây bệ hạ rất mực chiếu cố nàng."

Ngải Vi nghiêng đầu nghĩ:

- "Cha của nàng ấy nhất định đã qua đời lâu rồi?"

- "Thưa, đúng vậy, ước chừng cũng mười sáu, mười bảy năm rồi. Tiểu thư Khả Mễ Thác Nhĩ cùng bệ hạ thật giống như huynh muội đã cùng nhau lớn lên. Mấy năm trước, tiểu thư ương ngạnh muốn xuất cung đi làm tượng bảo thạch, do vậy mới tạm thời phân ly."

Ngải Vi gật đầu. Đóa vẫn tiếp tục nói:

- "Kỳ thật nô tài hôm nay tới đây là có một chuyện khác."

Bà thấp giọng:

- "Chính thủ hạ của vương tử Ashur đã tìm được nô tài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top