Chương 103: Nguy hiểm tới gần (2)

- "Ta không rõ ý của ngài."

- "Nếu như có thể để hai người bọn họ có khoảng cách, Ramses không khỏi phải mất thời gian đi tìm hiểu, một khi trong nội tâm đã có hoài nghi, Ramses sẽ tạm hoãn tất cả kế hoạch cần đến sự phối hợp của công chúa Ngải Vi."

Sứ giả Ashur đuổi tới Ai Cập, tìm được Na Tát Nhĩ, vội vã đưa kế hoạch cả đời của Ada Denis Larry chuyển cho Na Tát Nhĩ. Na Tát Nhĩ nhận được chỉ thị như vậy, sau một hồi suy nghĩ cho rằng nhiệm vụ này giống như đầu rồng hang hổ, làm sao thực hiện được. Cha của mình dù có điểm thô bạo và không tính là quang minh lỗi lạc nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối đáng tin cậy. Tăng thêm việc Na Tát Nhĩ cùng Nhã Lý kết giao tình bằng hữu thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ sử dụng tới nữ nhân. Đối phương thuyết pháp là: Quốc gia trung lập Ashur ra mặt càng có sức thuyết phục.

Vốn muốn đưa chuyện này giao cho Tân Nạp làm, mà khi Na Tát Nhĩ cầm đến bản đất sét Hittite đưa tới, Na Tát Nhĩ dường như không thể tin được vào hai mắt mình. Bởi vì nguyên nhân nào đó đi đến vùng phía Nam Ai Cập chơi vô tình gặp được nha đầu thú vị, lại chính là công chúa Ngải Vi chuyển thể trong truyền thuyết. Nhưng Na Tát Nhĩ nhớ rất rõ ràng, tại Đại Nhĩ Mạch Địa Na, mỗi lần nhắc đến Ramses, trên mặt Ngải Vi rất phức tạp cùng bộ dáng cứ như muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ lúc đó không chỉ là hợp tác để đóng kịch mà còn có gì đó sâu xa ẩn bên trong.

Vì vậy, lần tiếp theo gặp Nefertari ở Thebes, hắn bỗng nảy ra một chủ ý mới.

Có lẽ nên thăm dò nàng với Ramses đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Màn kịch kia vừa xuất hiện thì nàng đã bị lôi ngay ra hoa viên. Mặc kệ xuất phát từ lý do nào, bây giờ Ramses nhất định sẽ không làm tổn thương nàng. Nhưng tiểu nha đầu kia nhất định sẽ rất tức giận mà chạy tới tìm hắn. Tâm tình Na Tát Nhĩ vô cùng tốt mà cầm lấy quả hồ đào sứ giả Hittite đặt trên bàn, tùy ý ném một viên vào miệng.

Ramses hung hăng đổ tội lên tay Ngải Vi.

Bởi do rèn luyện lâu ngày, sức lực của Ramses rất mạnh, hơn nữa tâm tình lúc này không ổn định, ngón tay không khỏi tăng thêm sức mạnh. Ngón tay thon dài cắm thật sâu vào trong làn da trắng bóc của nàng, nhiệt độ tăng lên chỗ bị cắm đó một màu đỏ nhàn nhạt.

Ngải Vi cố hết sức đi theo bước chân của Ramses, vừa khó khăn chạy theo Ramses vừa phục hồi lại tinh thần, đầu óc bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ.

Na Tát Nhĩ muốn cưới nàng, không phải rất nghiêm túc.

Nhưng hắn mở miệng như thế mục đích sau lưng lại rất rõ ràng. Na Tát Nhĩ, hoặc như đất nước Ashur hoặc đất nước kết tình bang giao với Ashur hy vọng công chúa Ngải Vi với Ramses sẽ sinh ra khoảng cách. Chỉ có Na Tát Nhĩ có thể đủ chứng minh sự thật công chúa Ngải Vi từng cải trang để lén gặp mặt hắn. Bản thân Ramses cũng có rất nhiều nghi ngờ, lần này trở về, trong triều rất nhiều thần tử cũng có thái độ hết sức cẩn thận với nàng chuyển sinh. Câu kia không giải thích được của Na Tát Nhĩ đưa nàng vào hoàn cảnh tương đối lúng túng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Pharaoh trẻ tuổi một chút, đường vòng cung ưu mỹ nhưng không mất cương nghị trên đôi mắt đọc không thấy được chút biểu hiện nào, Na Tát Nhĩ rõ ràng châm ngòi như thế, Ramses bất luận đa nghi cỡ nào, hắn cần phải lập tức làm rõ, lúc này, Ramses như không có niềm tin với nàng, vậy đích thị sẽ rơi vào bẫy của bọn họ.

Bọn hắn đi tới một nơi yên tĩnh trong cung điện, Ramses đuổi hết những người xung quanh, lại hơi vung tay với nàng, khiến nàng đổ người về phía mặt chiếc ghế bên cạnh. Sức lực hơi mạnh, nàng chưa kịp chuẩn bị nên như bị ngã ngồi lên mặt ghế. Còn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế, hai tay hắn đã chống lấy hai bên thành ghế, thân thể rắn chắc che lấy ánh mặt trời, chiếc bóng nặng nề rơi trên mặt nàng.

Nàng bị Ramses cầm giữa cơ thể của hắn với ghế tạo thành không gian hẹp không cách nào trốn tránh tầm mắt của hắn.

- "Người nàng muốn tìm, rốt cuộc là ai?"

Vấn đề của hắn có chút làm Ngải Vi bất ngờ. Nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, con mắt màu xanh lam không hiểu nhìn về phía Ramses. Mà Ramses dường như không cách nào khống chế mình, hai tay nắm chặt vào hai thành ghế, chiếc ghế bị sức lực của hắn làm chấn động mà run rẩy. Cơ thể Ngải Vi không khỏi co rút lại, lại gần thành ghế một chút.

Hắn lại lặp lại:

- "Nàng muốn tìm, người nước ngoài kia, rốt cuộc là ai!"

Ngải Vi hằng giọng một cái, có chút khẩn trương nói:

- "Đây là hai chuyện khác nhau."

Ramses đột nhiên đứng thẳng người, bước qua bước lại trong phòng. Sau đó, Ramses lại trở về trước ghế dựa của nàng, đưa tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của nàng, bắt buộc tầm mắt của nàng nhìn về phía hắn.

- "Nàng ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na đã dùng cái tên nghe rất kỳ quái, nghe ra cái tên của thiếu niên trẻ vùng Ashur Babylon. Lúc đó ta nghĩ nàng là người ngoại quốc nên không để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, vương tử Salma Na Tát Nhĩ Tát Y Nhĩ nổi danh như vậy, sao lúc đó ta không liên hệ đến tên của nàng với tên của hắn."

Giọng của Ramses có chút cấp bách, lại có chút ít mơ mơ màng màng bỗng nhiên khi sáng tỏ sau lưng ẩn chứa không cam lòng.

Ngải Vi có chút nóng nảy:

- "Cái này rõ ràng là nước khác khiêu khích, chàng hãy suy nghĩ thật kỹ."

Lời nói "cho dù như thế" như đã đến bên miệng, Ramses đột nhiên ngừng lại. Âm thanh dồn lại trong cổ họng, Ramses không rõ ràng cho lắm mà nhìn nàng, ánh mắt màu hổ phách chiếu ra bộ dáng bất an của nàng. Ramses đột nhiên gục đầu xuống, sợi tóc màu hổ phách chảy xuôi xuống theo bên cạnh gò má, trượt vào trước đầu gối nàng.

- "Nefertari, nàng quả thực đã làm ta phát điên."

Ramses lầm bầm nói thầm một câu như vậy. Câu nói này tựa hồ yếu ớt, thanh âm lại nhỏ được cất ra mà dường như chưa mở miệng. Ngải Vi như nghi ngờ mình nghe lầm, trong lúc đó hắn lại do dự ngẩng đầu lên, chuyển mặt đi nơi khác.

Bộ dáng của hắn lộ ra vẻ rất cô độc, như một đứa trẻ bị bỏ rơi rất sợ hãi.

Ngải Vi cảm thấy nàng nhất định nghĩ sai rồi, sau khi trở lại thời không này, Ramses chưa bao giờ lộ ra tâm tình như vậy. Cho tới bây giờ đều là hắn đang lợi dụng nàng, tổn thương nàng mà bộ dáng của Ramses hiện tại lại giống như là nàng hung hăng từ bỏ hắn.

Chỉ nhìn hắn thôi mà cảm giác giọng nói muốn nghẹn ngào. Nàng cố gắng nuốt xuống sự nghẹn ngào, hít một hơi thật lớn, nói với hắn:

- "Lúc ta quen biết Na Tát Nhĩ tại vùng phía nam Ai Cập, hắn đã cứu ta thoát khỏi mấy tên cường đạo."

Nàng dừng một chút:

- "Ta không biết hắn là người Ashur, lại càng không biết hắn là vương tử gì đó, tại Đại Nhĩ Mạch Địa Na, ta bất đắc dĩ mượn tên của hắn. Nào nghĩ tới hắn có danh thế lớn như vậy."

Nàng càng không ngừng giải thích, chỉ cảm giác như không ngừng nói chuyện, Ramses tựa như không lộ ra biểu hiện nào.

- "Người ta muốn tìm, diện mạo đặc thù đều hoàn toàn khác với Na Tát Nhĩ. Hai chuyện này không có liên quan."

Ramses như nghiêng mặt, dường như đã nghe được nàng nói..., dường như lại không nghe:

- "Ngải Vi, ta hỏi nàng."

Giọng của Ramses bình thản, trầm tĩnh, phảng phất khôi phục lại bộ dạng của hắn ngày thường, nhưng lại tìm không thấy sự đạm mạc hằng ngày.

- "Cái người trong lòng nàng không bỏ được kia, đến cùng là ở đâu."

Ngải Vi ngẩng đầu, dường như không thể lý giải được lời nói của hắn. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất khiếp sợ. Mặc dù rất muốn biết nhưng không cách nào tiếp tục hỏi. Hắn thu giọng nói, trong nội tâm nhanh chóng vận chuyển thành bước hành động tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top