Chương 102: Sứ giả (3)
Nghĩ tới đây, nàng lại chuyển ánh mắt mình qua đám người trước hoa viên. Sứ giả các quốc gia quả nhiên đều mặc cho mình những trang sức và quần áo xa hoa nhất, vải vóc năm màu khác biệt, trang sức hào quang bắn ra bốn phía, đang có chút ít hoa mắt thì Ngải Vi chú ý tới một đoàn vệ binh nhỏ có trang sức và quần áo của Hittite ở dưới bóng cây đổ xuống gần chỗ ngồi của Pharaoh. Nhưng lại không thấy cờ màu đỏ tía sâu và đen đâu nên mới khẳng định không phải của Nhã Lý. Vì vậy nàng nhón chân lên, nhìn về phía sứ giả ngồi trên ghế dựa bên cạnh.
Chợt, một ít trường bào màu rám nắng đập vào tầm mắt.
Người kia trầm tĩnh mà ngồi ở đó, cách xa mấy chục thước, lạnh lẽo thấu xương như có thể xuyên vào cơ thể của Ngải Vi.
Nàng theo bản năng lôi kéo vạt áo của Na Tát Nhĩ, thò tay chỉ hướng bên kia:
- "Người kia..."
Na Tát Nhĩ nhìn theo ngón tay nàng, sau đó đột nhiên thở nhẹ rồi nói:
- "Đúng đấy, là hắn! Ôi trời, để cho ta dễ tìm."
- "Rõ ràng là sứ giả của Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ..."
Na Tát Nhĩ sững sờ, lập tức nghiêng đầu, kéo ra nụ cười không sao cả, ngồi lại về ghế:
- "Cô ít nhiều cũng biết tên kia."
- "Vì sao sứ giả Hittite có bức họa của tôi? Chủ nhân của bức họa kia, chẳng lẽ là Nhã Lý ư? Anh và Nhã Lý là bằng hữu? Còn có, Hittite cùng Ai Cập gần đây thế cục không phải khẩn trương sao? Vì cái gì..."
- "Nefertari, chúng ta đã từng nói qua chuyện này."
Na Tát Nhĩ dừng một chút, giương mắt, con mắt màu đen có vài phần lạnh như băng mà Ngải Vi vẫn chưa quen được:
- "Không được truy rõ ngọn nguồn."
Không khí đang vui vẻ thoáng cái đã lắng đọng xuống dưới. Na Tát Nhĩ cùng Ngải Vi nhìn nhau, không khí nặng như chì.
Một giây sau, Na Tát Nhĩ lại khôi phục sự cợt nhả thường lệ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai Ngải Vi:
- "Ramses tới rồi, cô đứng ra đằng sau đi, bằng không bị Pharaoh phát hiện sẽ không tốt."
Lúc Ngải Vi đang do dự, Na Tát Nhĩ đã đẩy nàng nhét vào trong đoàn người hầu phía sau mình. Phản ứng đầu tiên của Ngải Vi là muốn mau sớm thoát thân, nhưng vào lúc này, âm thanh hùng hậu đã hát vang lên tên Pharaoh. Khiến cho tất cả đoàn người vốn đang đứng đều quỳ xuống, người vốn đang nổi cũng đều đứng lên, đều hướng ghế Pharaoh, cung kính xoay người bái lễ.
Ngải Vi không còn cách nào đành phải quỳ trên mặt đất, ánh mắt vẫn hướng đến sứ giả không rõ mặt kia.
Tuổi và giọng nói của người này cùng bất cứ người nào nàng biết đều không tương xứng. Nhưng theo bản năng nàng lại sợ người này, từ trên người của người này có một loại cảm giác sợ hãi khó nói rõ. Muốn rời xa hắn, muốn trốn tránh hắn.
Nhưng do bây giờ nàng bị vây hãm ở trong cung. Người này có thể là đầu mối duy nhất để nàng biết Đông đang ở đâu.
Bức họa kia.
- "Hoan nghênh các vị đã tới Ai Cập."
Pharaoh trẻ tuổi chầm chậm nói, trong hoa viên gợn sóng dậy lên các loại cảm xúc. Sùng bái, quan sát, địch ý, khuất phục...mà cuối cùng đều biến thành động tác chỉnh tề. Tất cả mọi người thoạt nhìn kính sợ cực độ mà dựa theo lễ tiết ngoại giao cao nhất lập tức chỉnh tề vấn an Pharaoh.
Ramses dường như đã thành thói quen, chỉ chậm rãi đưa tay ý bảo mọi người có thể đứng thẳng lên.
Nhưng không có ai dám ngồi xuống, mọi người chỉ cung kính đứng dậy, chờ Ramses lên tiếng.
Giống như thường ngày, Ramses chỉ đơn giản biểu thị sự hoan nghênh với các sứ giả quốc gia, rồi ra lệnh cho quan văn kiểm kê từng lễ vật các sứ giả đưa tới, sau đó cũng tuyên đọc ban thưởng cùng phong thưởng lại cho các sứ giả đó. Ngoài ra, Ramses cũng nói rõ một chút với các sứ giả quốc gia rằng Cush đã đầu hàng Ai Cập, sau đó liền khách sáo mời các vị ở lại vương thành Thebes.
Cũng không phải dài dòng, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chừng nửa canh giờ. Lúc Ramses chuẩn bị rời đi, Na Tát Nhĩ đột nhiên tiến lên vài bước, khom lưng thật sâu xuống.
- "Bệ hạ, tôi tới từ Ashur Salma, được nghe đại danh của bệ hạ đã lâu, hôm nay lần đầu gặp gỡ nên lấy làm vinh hạnh."
Ramses vốn đã phải rời đi nhưng nghe được cái tên này, sắp đứng lên lại ngồi xuống. Ánh mắt màu hổ phách quét qua mặt Na Tát Nhĩ, lập tức hắn dùng hai ngón tay từ bên cạnh chống đỡ đôi má, nhàn nhạt đáp lại:
- "Salma Na Tát Nhĩ Tát Y Nhĩ, vương tử Ada Denis Larry đời thứ tư, hoan nghênh tới Ai Cập."
- "Vinh hạnh đã đến."
Na Tát Nhĩ vẫn khom nửa người, con mắt màu đen bỗng nhiên khơi mào, nhìn thẳng vào kẻ thống trị anh tuấn.
- "Bệ hạ, Salma có một vấn đề."
- "Nói."
- "Nghe nói công chúa Ngải Vi bất hạnh qua đời tại cuộc chiến Cush được chư thần phù hộ mà sống lại."
Trong hoa viên, một mảnh trầm mặc, chỉ có Pharaoh hờ hững "ừ" một tiếng, coi như là khẳng định lời hắn nói.
Bốn phía phát ra tiếng nghị luận nhỏ vụn không rõ ràng cho lắm nhưng vị vương tử trẻ tuổi Ashur còn không có ý dừng câu chuyện lại, hắn nói tiếp:
- "Bệ hạ, chính ta tại thời điểm Ashur từng nghe nói rất nhiều về câu chuyện của vị công chúa này nên không khỏi sinh lòng kính nể."
Hắn nói tiếp, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười khi có khi không:
- "Lần này ta đến, phụ vương cũng cố ý dặn dò, hy vọng có thể có mối quan hệ thân thiết hơn với Ai Cập. Công chúa Ngải Vi còn không có kế hoạch xuất giá, có thể cân nhắc tới Ashur chúng ta không?"
Mà Na Tát Nhĩ cũng không đợi Ramses, bỗng nhiên quay trở lại, đi đến đội ngũ của hắn, một tay kéo Ngải Vi đang ngơ ngác ngẩn người ra ngoài. Thò tay bỏ mái tóc giả của nàng, nhìn mái tóc màu vàng giống như ánh mặt trời thi nhau đổ xuống. Hắn lập tức cười hì hì nói:
- "Ta bây giờ còn chưa có cưới vợ, nếu như công chúa Ngải Vi gả cho ta nhất định được ở vị trí chánh phi cao quý nhất. Chuyện là như vậy, xin bệ hạ nhất định phải suy tính một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top