Chương 102: Sứ giả (1)
Đối với Ngải Vi mà nói, cải trang thành nam sinh đã là kỹ năng thường dùng của nàng. Kỹ xảo trang điểm của nàng càng ngày càng thuần thục, từ hành vi cử chỉ đến lời nói càng ngày càng khó nhận ra. Ngoại trừ Ramses mỗi lần đều không giải thích được mà liếc cái đã nhận ra nàng, còn những người khác đều nhìn thấy nàng như một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi đội tóc giả, mặc áo đuôi ngắn.
Cái ngày hôm đó, Ngải Vi thuận lợi trở lại tẩm cung của mình, sau khi cởi trói cho tiểu học trò trên giường của mình, vì áp lực quá lớn mà cậu bé òa lên khóc. Ngải Vi vừa buông hắn ra, hắn liền lập tức quỳ trên mặt đất, run rẩy tỏ vẻ tiếp nhận sự trừng phạt mặc kệ như thế nào, nói cái gì cũng thỉnh cầu Ngải Vi không nên làm chuyện như vậy nữa.
Nhưng Ngải Vi đã đồng ý với Na Tát Nhĩ xế chiều ngày mai đến trước hoa viên.
Nàng không ngừng cố gắng khẩn cầu sự hỗ trợ của Đóa. Bà đã được ban cho từ lão thị nữ thành quý tộc, nhức đầu hồi lâu, thật sự hết cách đành phải giúp nàng làm thị nữ cho mình.
Ngải Vi tung tăng như chim sẻ đi đến hoa viên, Đóa nơm nớp lo sợ mà dặn dò:
- "Điện hạ, xin ngài phải quay về sớm. Trong nội cung không nên gặp quá nhiều người, nếu như làm cho bệ hạ tức giận, chỉ sợ..."
Lời khuyên của Đóa còn chưa nói hết, Ngải Vi liền đã hiểu ý của bà. Nàng sao lại không biết Ramses giam lỏng nàng, từ một phương diện khác mà nói, kỳ thật cũng là tầng tầng lớp lớp bảo vệ, ngay cả như vậy nàng vẫn cảm thấy được ra ngoài như vậy giảm nguy cơ hơn nhiều. Thời gian là quý giá, nàng phải mau chóng tìm được Đông. Tất cả các manh mối trước đây, nàng không thể coi thường.
Cung điện Ngải Vi ở tạm cách rất gần tẩm cung của Ramses, cách khoảng trăm thước. Hoa viên ở bên ngoài phòng nghị sự, đi phía sau cung ít nhất phải hơn hai mươi phút. Na Tát Nhĩ chỉ nói là xế chiều đến chỗ đó chứ không nói rõ là thời gian nào. Nàng ở trong phòng của mình như ngồi trên đống lửa mà chờ cho qua thời gian cơm trưa, sau khi chắc chắn Ramses không tự nhiên đến tìm, nàng ngay lập tức xuất phát đến trước hoa viên.
Nàng đi xăng đan đế mỏng, bưng đĩa hoa quả tươi giống như một người hầu còn trẻ, vội vã xuyên qua hậu cung Thebes một màu xanh mướt đi đến phía phòng nghị sự. Lúc gần đến cung điện của Pharaoh đột nhiên nghe được tiếng bước chân ầm ĩ. Còn không kịp suy nghĩ, nàng theo bản năng trốn vào bụi cây cạnh cung điện. Quả nhiên là một đám thần tử, người hầu đang vây quanh Ramses.
Suy nghĩ kĩ một chút thì mới nhớ đã vài ngày rồi nàng không được gặp Ramses.
Nhịn một chút, vẫn là nhịn không được, nàng cẩn thận từ trong bụi cây nhô đầu ra, nhìn về phía Ramses.
Xung quanh Ramses đứng đầy những người cao quý của Ai Cập, bọn họ đều mặc lễ phục tốt nhất, trên người mang theo đủ loại trang sức quý giá. Hồng bảo thạch, thiên thanh thạch, lục tùng thạch, vàng, vàng đồng... Bọn họ ngẩng đầu bước theo sát đằng sau Pharaoh, phảng phất muốn phát ra ánh sáng. Thời gian ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na, loại ăn mặc xa hoa này quả thực với những người làm việc trên công địa không thể tưởng tượng được.
Nhưng ngay cả như vậy, ngay cả như vậy, Ramses vẫn như cũ chỉ cần nàng nhìn thoáng qua đã có thể hấp dẫn tầm mắt của nàng. Ramses chỉ mặc váy đay dài màu trắng chàng hay mặc, đeo trang sức lục tùng thạch cùng ngọc bích trên ngực, trên trán đội vương miện Vưu A Lạp Tư đơn giản. Ramses có vẻ hơi mệt mỏi, dưới ánh mắt mơ hồ có màu đen, tay trái cầm quyền trượng, tay phải cầm công văn, vừa đi vừa lặng lẽ đọc.
Những người ở bên cạnh chàng nhìn như chói mắt mà chàng lại chính là người ban cho họ tia sáng đó.
Yên lặng, mộc mạc nhưng lại không cách nào vùi lấp được khí chất vương giả.
Chàng cuối cùng cũng xem xong công văn bằng giấy cỏ gấu trong tay, tùy tiện ném vào lão thần Tây Mạn bên cạnh, nhàn nhạt phân phó cái gì đó. Âm thanh của hắn rất nhẹ, nàng chỉ nghe được đôi ba câu như "số tử vi", "địa điểm", "nặn tượng". Cân nhắc không đến mấy ngày nữa là ngày kỉ niệm lễ đăng cơ của chàng, hẳn chàng đang nói về những việc có liên quan đến việc đó. Pharaoh Ai Cập thật là vất vả, đằng sau những lễ mừng từ nhỏ đến lớn đều phải đích thân hỏi đến. Nếu như không có tinh lực tràn đầy thì không thể làm được.
Nàng thu hồi thân thể, thở dài thườn thượt một hơi. Ngồi xổm xuống trong bóng cây, kiên nhẫn chờ đội ngũ đi qua.
Qua mấy phút đồng hồ, nàng không nghe được âm thanh nào nữa mới đứng lên, định mau chóng chạy đến trước hoa viên. Mà trong tích tắc ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện ở một khoảng cách trước mắt có một nam nhân xa lạ.
Khi đó tâm tình Ngải Vi cực kỳ phức tạp. Chỉ một giây thôi mà bao suy nghĩ trong đầu lóe qua bộ não. Phản ứng đầu tiên là muốn hét lên, ngay sau đó đột nhiên nhớ tới thân phận đang giả làm người hầu, lúc này không tỉnh táo sẽ càng lộ ra có vấn đề, mà tay cũng theo bản năng run rẩy, bưng một đĩa hoa quả khéo chỉ lát nữa lại đánh đổ, mà nàng lại không nhịn được muốn lên tiếng.
Chỉ một giây ngắn ngủi như vậy, con người thần bí kia đã nâng đĩa hoa quả giúp nàng, rồi đưa tay đỡ nàng xuống.
Người này mặc chiếc áo dài màu rám nắng, mũ to lớn dọc theo cổ áo, che ở trên đầu, bộ mặt được che chắn thành một vùng tăm tối. Ngải Vi đứng đó cứng đờ người, người đó giống như vẫn trầm mặc mà dò xét nàng. Hai người giằng co ước chừng ba mươi giây, người kỳ lạ cuối cùng mở miệng, tiếng vang không quy luật xé toang sự trầm mặc dấy lên hoài nghi cùng bất an.
- "Cậu bé, ta bị lạc người hầu ở trước hoa viên."
Giọng nói của người này rất thất rất thô nhưng mang theo cảm giác âm kim loại thô ráp. Nếu như nhất định phải miêu tả, thì giống như dùng dao găm lia vào đống sắt thép dày đặc. Người kỳ lạ cầm tay Ngải Vi, đưa mâm hoa quả lại cho nàng:
- "Nếu như có thể xin hãy dẫn ta tới đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top