Chương 101: Bức họa (4)
- "Ta với công chúa Ngải Vi căn bản là hai việc khác nhau. Ngược lại là anh từ đâu mà có bức họa này."
Công chúa Ngải Vi ở thâm cung, nếu không phải người của vương tộc hoặc thị nữ thân thiết ở Ai Cập thì không ai có thể vẽ ra hình dạng chân thật đến như vậy, mái tóc sử dụng màu vàng, con mắt sử dụng màu xanh lam. Huống chi, tài liệu vẽ tranh là bản đất sét, nàng tin chắc thời điểm trước khi quay lại Ai Cập không có tiếp xúc bất cứ cái gì đến từ người Hittite.
- "Lúc trước đã nói rồi đấy, bạn tốt của ta cho mượn."
Nàng lại mở miệng, trong âm thanh đã có sự mong đợi:
- "Tên của người đó là gì?"
- "Cô sẽ không biết đâu."
- "Vậy hắn ở đâu."
Na Tát Nhĩ nghiêng đầu, như rất hiếu kỳ vì sao nàng đối với người vẽ tranh lại hứng thú hơn so với bức họa, đang ngây người, nàng đã giữ chặt cánh tay của hắn:
- "Dẫn tôi đi gặp người đó, ngay bây giờ, tôi xin đó!"
- "Người đó không có tới đây. Bức vẽ này là mời người mang tới."
- "Tôi muốn ít nhất một lần được gặp cái người mang bức vẽ tới."
- "Cô gặp hắn làm gì?"
Na Tát Nhĩ như không nghĩ phải giúp nàng:
- "Hắn cùng lắm là người hầu, cái gì cũng không biết."
Nói tới đây, Ngải Vi không cách nào để tiếp tục.
Nàng cúi thấp đầu, con mắt vẫn không rời bản đất sét trong tay Na Tát Nhĩ. Hắn rốt cục thở dài:
- "Được rồi, được rồi, muốn gặp cũng không phải không có cách."
- "Anh đồng ý với tôi rồi hả?"
- "Ừ".
Hắn lên tiếng, sau đó bắt đầu lại càu nhàu:
- "Thật là, tôi còn chưa hỏi vì sao cô một mực giấu diếm thân phận của mình vậy mà lại để cho tôi giúp cô. Được rồi, ngày mai tôi sẽ nghĩ ra cách để cô gặp hắn một chút. Nhưng bất kể như thế nào cô cũng không thể truy rõ ngọn nguồn."
- "Vì sao?"
- "Cô rốt cuộc có muốn gặp hay không?"
Nói đến đây, Ngải Vi như không có suy nghĩ liền nhận lời hắn, mái tóc đen giả của nàng đung đưa sau mỗi động tác gật đầu của nàng, viên đá xanh thẫm trang trí trên mái tóc của nàng cũng rung động theo. Hắn liền cong môi lên cười, thò tay sờ tóc của nàng, vò mái tóc giả khiến nó rối tung lên, đến khi nàng không hài lòng tỏ vẻ kháng nghị mới dừng tay:
- "Được rồi, vào lúc chiều ngày mai, cô đến trước hoa viên của vương cung Thebes. Pharaoh sẽ triệu kiến tất cả sứ giả ở đấy, cô sẽ thấy được người cần gặp."
- "Na Tát Nhĩ, anh cũng là sứ giả của quốc gia khác ư?"
- "Đúng vậy, cô ngốc thật, đến giờ còn không nhìn ra."
Na Tát Nhĩ không chút lưu tình châm chọc nàng, Ngải Vi không khỏi lầm bầm trong lòng. Nói trực tiếp cho nàng biết không phải tốt, nhưng với tính cách của Na Tát Nhĩ cho tới giờ cũng không phải đơn giản là người dễ dàng đồng ý với người khác. Quả nhiên, Na Tát Nhĩ nhìn Ngải Vi, chậm rãi nói:
- "Ngày mai sẽ biết. Cô phải đến, bằng không thì tôi bất kể là cô."
- "Nhưng Ramses..."
Ngải Vi do dự nói một câu, nhưng cảm giác nếu nói mình gần như bị giảm lỏng thì có vẻ không ổn, vì vậy nàng lại bổ sung:
- "Anh cũng biết, không có sự cho phép của Pharaoh, tôi không thể tùy tiện xuất hiện ở các hoạt động quan trọng như vậy."
- "Ồ, nói cái gì vậy?"
Na Tát Nhĩ liếc nàng một cái:
- "Bây giờ còn giả ngu với tôi sao? Pharaoh coi trọng chuyện của cô từ sau vụ Cush đến giờ, toàn bộ người của Tây Á (Sera) đều biết hết. Còn có người nói, bề ngoài Pharaoh gây khó khăn cùng ủy khuất đủ đường với cô đều là vì muốn che dấu tầm quan trọng của cô."
Hắn nhìn thấy biểu hiện của Ngải Vi càng ngày càng khó coi, vì vậy liền ngừng câu chuyện:
- "Nói đến đây thôi, sự việc rốt cuộc là như thế nào, cô mới là người rõ ràng nhất. Cô không nói cho ta cũng được, còn giả bộ hồ đồ hỏi ta như không có suy nghĩ."
- "Nhưng mà..."
Ngải Vi muốn rõ ràng nhưng nhìn đến khuôn mặt bất mãn của Na Tát Nhĩ, lời nói đã nói đến miệng liền rụt trở lại. Ramses suy tính sự việc, nàng có thể đoán được một điểm, nhưng đúng là đoán không ra, Na Tát Nhĩ bát quái làm nàng thật sự không có lời nào để nói. Đang do dự, Na Tát Nhĩ híp mắt nhìn mặt trời, rồi vội vàng cúi đầu, nâng gương mặt của nàng lên, lễ phép tại bên cạnh gò má khẽ hôn một cái:
- "Được rồi, tôi phải trở về. Thật sự cô không thể giả trang nam nhân được, cô biết mà."
- "Anh nói cái gì!"
Cứ như vậy Na Tát Nhĩ xoay người bước nhanh, nháy mắt đã biến mất vào trong đám người. Ngải Vi nhìn Na Tát Nhĩ rời đi mà có chút run sợ. Bức họa kia quá chân thực, ai đã từng tiếp cận nàng để vẽ được hình dáng vốn có của nàng. Mà bức tranh vẽ kia quá chân thực làm cho người ta kinh hãi, như thế nào lại rơi trong tay đất nước khác. Các nghi vấn giống như những sợi tơ nhỏ theo bốn phương tám hướng vọt tới, trong nội tâm có chút chờ mong, nhưng thấy có chút bất an liền quay đầu lại, ngoài dự tính lại thấy được Đóa đang đứng không cách mình không xa, dọa nàng nhảy dựng lên.
- "Điện hạ...thật xin lỗi khiến ngài kinh ngạc."
Đóa vội vàng xin lỗi, lập tức giải thích:
- "Hôm nay là thời gian nô tài tiến cung nhưng đến chỗ điện hạ đã phát hiện...bên trong tẩm cung của ngài là người khác, nô tài rất lo lắng, lại không dám nói cho người khác biết, nên ra đây tìm..."
- "A, thật xin lỗi."
Ngải Vi vội vàng xin lỗi Đóa, trong nội tâm không khỏi oán trách. Bởi vì gặp được Na Tát Nhĩ, vốn định chạy đi thăm A Nạp Phi Đế ở phía tây vương thành Thebes nhân tiện khảo sát tuyến đường chạy trốn. Mặc dù trong nội tâm còn ôm niềm tiếc nuối sâu đậm nhưng nếu không về sớm một chút, bị Ramses phát hiện sẽ rất phiền toái. Nghĩ tới đây, nàng gật đầu với Đóa, ngoan ngoãn đi theo bà quay trở lại cung điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top