Chương 101: Bức họa (2)
(Hôm nay vui tính, tớ post tiếp cho mọi người đọc nè, ahihi ^-^)
Nói tới đây mới để ý nhà ở của công nhân có một hồi lúng túng yên tĩnh. Ngải Vi lại nói tiếp:
- "Nói sau đi, ta sẽ về đúng giờ."
Khả Mễ Thác Nhĩ gãi gãi đầu, sau đó nói với tiểu học trò đang không biết làm sao đứng ở một bên:
- "Đến Mick (cứ như tên người châu Âu ý nhỉ, ha ha) lấy cho ta mười khối hồng bảo thạch, nhân tiện mua cho ta hai khối giấy ráp."
Tiểu học trò gật đầu không ngừng như hận không thể chạy ra khỏi chỗ thị phi này.
- "Đợi đã."
Khả Mễ Thác Nhĩ hơi không kiên nhẫn gọi cậu bé lại:
- "Ngươi hãy coi như không biết vừa xảy ra chuyện gì, xế chiều hôm nay chưa từng có ai đến chỗ này."
Tiểu học trò sững sờ trong chốc lát, sau đó lại cuống cuồng gật đầu, lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.
Nàng ta lại xoay đầu lại nói:
- "Điện hạ, xem ra ngài chạy đến đây không phải vì mỗi chuyện xem bảo thạch. Ngài muốn đi đâu thì hãy đi đi nhưng cần phải quay lại hoàng cung sớm một chút, học trò nhỏ của ta bị trói trên giường của ngài e rằng đã sợ quá mà hôn mê rồi."
Khả Mễ Thác Nhĩ rất thông minh, Ngải Vi cảm thấy nói chuyện với nàng ta dùng rất ít sức. Vì vậy giải thích dư thừa còn chưa nói, nàng ta chỉ nhếch môi nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai nàng:
- "Đi thôi, trước khi mặt trời lặn nhất định phải về đấy."
Mặc dù nhiều lần gặp khó khăn trắc trở, nàng cuối cùng cũng đã có được chút tự do ngắn ngủi, bước chân tung tăng như chim sẻ mà buông lỏng tâm tư, nàng đã quá cuồng chân rồi.
Ngày kỷ niệm đăng cơ, nghe giống như lễ mừng làm cho người khác hưng phấn. Ramses 25 tuổi đăng cơ, sau đó tại vị đến 67 năm dài dòng buồn chán. Ngày 22 tháng 10 công lịch hàng năm chính là ngày kỷ niệm Ramses tiếp nhận lễ quan hồng bạch hợp nhất thượng hạ Ai Cập. Ngải Vi không thể nói rõ ràng được sự khác nhau giữa lịch của Ai Cập cổ đại và hiện đại nhưng từ lễ mừng đại khái có thể nói rõ bây giờ là mùa thu Ai Cập.
Cách cửa lớn chỗ nhà ở của công nhân đi không bao xa thì không khí của ngày lễ lập tức xông tới mặt. Mặc dù hàng quán không thể so với đại đô thị Memphis nhưng Thebes tại thượng Ai Cập cũng là trung tâm kinh tế tôn giáo văn hóa chính trị lớn nhất. Lần này vì có các đoàn sứ giả đặc phái viên ở các nước tới chơi nên các thương nhân ở Ai Cập dùng hết sức lực bày bán đủ mọi mặt hàng đặc biệt. Tiếng rao hàng liên tiếp mà đồ vật cũng là quốc tế hóa không tiền khoáng hậu.
Đám người vui vẻ đến từ các quốc gia đi tới đi lui phía trước quầy hàng, Ngải Vi ỷ vào dáng người nhỏ gầy của mình mà linh hoạt xuyên qua khe hở của bọn họ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy thần miếu to lớn phía xa đang được xây dựng, nàng vừa đi vừa nghe được người qua đường mang theo sùng kính mà bình luận, như người thanh niên bán trái cây tươi đứng ở phía trước nàng chẳng hạn.
- "Bệ hạ lần này cần xây thêm thần miếu Karnak rồi."
- "Thực là làm cho người ta hưng phấn, bệ hạ là thần phát ngôn, mang đến sự phồn vinh cho Ai Cập cùng sự quyến luyến của thần Armon."
- "Nghe nói bệ hạ còn phải xây dựng thần miếu ở A Bố Tân Bối Lặc."
- "Thật vậy ư?"
- "Cush đầu hàng á..., đương nhiên muốn để bên kia biết được rằng Ai Cập không phải dễ trêu."
- "Bệ hạ thật là quá vĩ đại!"
- "Này, đừng hàn huyên nữa, đến đây hỗ trợ đi."
Bọn họ lúc nói chuyện mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trong lời nói không có chỗ nào là không mang theo sự sùng kính với Pharaoh. Nếu không vì cha của bọn họ lớn tiếng gọi đến hỗ trợ, có lẽ bọn họ còn có thể hưng phấn như vậy mà tiếp tục trò chuyện.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Ngải Vi giống như đang ở quang cảnh mà sách vở đã từng miêu tả. Ramses công tích vĩ đại, thời đại tân vương quốc Ai Cập ở thời kì đỉnh cao, Tạp Nhĩ Mạch Địa cũng được xây dựng, Karnak, thần miếu Luxor cùng A Bố Tân Bối Lặc được xây dựng cùng phát triển, mỗi một quang cảnh được miêu tả trong sách vở giờ lại tươi mới ngoài sức tưởng tượng.
Nàng là người thế thân lại chính thức tồn tại trong lịch sử xa xưa, nhỏ bé lại chân thật sống trong thời không này.
Nếu như lịch sử vẫn tiếp tục tiến triển thì Ramses sẽ vẫn thống trị quốc gia này trong 60 năm nữa, cuối cùng vì bệnh mà qua đời. Ramses sẽ cưới trăm vị phi tử, trong đó có cả em gái, con gái, công chúa của Hittite, con gái quý tộc thậm chí vũ nữ có sắc đẹp.
Ramses sẽ sinh sáu người con với Nefertari và hàng trăm người con khác với trăm vị phi tử kia nhưng Ramses lại sống lâu hơn so với những người con, lâu đến nỗi không biết con của vị phi tử nào là người kế thừa vương vị cuối cùng. Nhưng Ramses lại chỉ nhiệt tình yêu duy nhất một người, nên mới xây thần miếu trên A Bố Tân Bối Lặc, ở đó sẽ khắc tượng vương hậu Nefertari là bức tượng nữ quyền vương thất lớn nhất trong lịch sử.
- "Ta thật sự hy vọng mình có trí nhớ kém."
Đám người xung quanh như thủy triều trôi chầm chậm bên người, Ngải Vi nhìn thi công bên trong thần miếu Karnak. Phía Đông là cuộc chiến với Syria, phía Nam chinh chiến với Cush, còn có cuộc chiến Tạ Điệt Thạch sắp xảy ra vào ba năm sau. Hết thảy đều vô tình đi qua mạnh mẽ. Bất luận trải qua bao nhiêu biến cố, tương lai sẽ chỉ còn lại một, đó chính là di chỉ vô hạn chứng minh sự thật được lưu lại ba ngàn năm sau.
Khắc sâu trong óc nàng, lãnh khốc mà chạm trổ sự thật lịch sử.
- "Này, tại sao cô lại ở chỗ này."
Âm thanh trung tính mang theo giễu cợt bỗng nhiên vang lên bên tai. Âm thanh quen thuộc làm nàng giật mình nhưng lại không lập tức phản ứng kịp là đang nói chuyện với ai. Còn chưa kịp tìm kiếm người kia, đầu của nàng đã bị người kia chụp lấy, ngay sau đó, nàng thấy cặp mắt giống như hòn đá đen trong nước suối sâu lạnh lùng.
- "Tiểu nha đầu, cô đúng là nhanh thật đấy. Mới mấy ngày không gặp đã bỏ chạy đến Thebes rồi."
Na Tát Nhĩ buông thõng mí mắt, có nhiều hứng thú mà nhìn nàng toét miệng nhe răng:
- "Nghe nói cô rất được Ramses coi trọng phải không? Chạy đến đây lâu như vậy mà thân phận vẫn chưa khá lên à."
Na Tát Nhĩ buông mặt của nàng, lùi về sau nửa bước, tay trái ôm cánh tay phải, tay phải chống cằm đánh giá nàng:
- "Tại sao cô lại mặc váy của thị nữ... Tôi cảm thấy cô giờ khác so với lúc trước. Thời gian ở viện kiến trúc có vui không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top