Chương 101: Bức họa (1)
Không có đồ điện, internet, thời gian trôi qua càng thêm chậm chạp. Ngải Vi làm hỏng lễ quyền lực biểu tượng của hạ Ai Cập, bày ra bộ mặt lãnh đạm trước mặt người khác nhưng kỳ thật trong nội tâm rất bất an lo sợ, nằm trên giường còn cho là mình sẽ không ngủ được nhưng cũng không biết có phải lo lắng quá mức nên lại thành ra không lo lắng. Uống qua cốc sữa dê Đóa đưa cho, đầu vừa đặt lên gối, cùng lắm nằm được có vài phút, nàng đã dần mất ý thức mà ngủ say như chết.
Lần này giấc ngủ rất sâu, đến nằm mơ cũng không hề có, về sau ngẫm lại, nàng không chừng còn ngủ một mạch đến chạng vạng tối ngày hôm sau nếu Ramses không trở lại vào sáng sớm ngày hôm đó. Nàng còn rúc ở giường ngủ say sưa, lại cảm thấy có chút không đúng, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, bỗng thấy Ramses an tĩnh ngồi ở bên giường, hai con mắt màu hổ phách không hề chớp mắt mà nhìn nàng, không nói ra lời nào. Nàng bị dọa đến mức không dám thở, Ramses lại trực tiếp ném một chồng giấy cỏ gấu lên giường. Hình như là bức họa của nam nhân, chí ít phải mấy chục tấm. Ngải Vi nhìn trong tay những bức chân dung không biết để làm gì này rồi lại nhìn hắn. Ramses ngồi lên ghế bên đầu giường, hai mắt nhìn chằm chằm nàng:
- "Nàng xem đi."
Nàng không hiểu vì vậy lật những bức tranh vẽ đó ra để nhìn kĩ hơn. Là mười mấy bức họa khác nhau về nam nhân ngoại quốc, tướng mạo mặc dù khác nhau nhưng cũng có chút điểm giống nhau, ví dụ như làn da rất trắng, hốc mắt sâu, hay đồng tử có chút nâu.
Nhưng nàng vẫn không rõ tại sao nàng phải xem những thứ này. Vì vậy nàng ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn về phía Ramses, lại phát hiện Ramses đang nhìn mình vẻ coi chừng, có lẽ nói là quan sát thì đúng hơn. Nàng sững sờ, Ramses dời ánh mắt đi không để lại dấu vết gì, trong miệng lạnh nhạt nói:
- "Không thấy người nào quen sao?"
Nghe câu đó, nàng như sáng tỏ ra, lập tức nhớ tới tối qua nàng cãi nhau với Ramses cùng với việc nàng làm rơi lễ quan. Dừng rất lâu, nàng cũng không trả lời. Nhìn nàng trầm mặc, Ramses qua loa thu lại những bức vẽ kia, đạm mạc nói:
- "Nếu không có ta sẽ cầm đi."
Ngải Vi vội vàng trả lời:
- "Có thể tận mắt nhìn bọn họ được không? Chỉ là bức họa nên không thể xác nhận được."
Ramses liếc nàng một cái, nhếch miệng lên lạnh như băng mà cười ưu nhã:
- "Bây giờ, khả năng không tiện lắm. Nàng cứ yên tâm"
Hắn nhìn nàng, an ủi:
- "Về sau nếu tìm được nhiều người giống nhau hơn sẽ lại để nàng xác nhận."
Ngải Vi cảm thấy Ramses hôm nay thái độ hơi trì hoãn một chút, ít nhất đây cũng là lần đầu tiên - sau thời gian nhờ hắn lâu như vậy - Ramses mang bức họa cho nàng. Hơi yên tâm một chút, miệng nói cảm ơn, đưa bản vẽ trong tay trả lại Ramses, ngồi chờ Ramses rời đi. Ramses lại lạnh nhạt nói:
- "Đừng có gấp, nói về trọng tâm đã."
Hắn tùy ý để các bức vẽ sang một bên, từ trong lòng lấy ra mấy mảnh vỡ của lễ quan màu vàng. Vừa thấy được lễ quan bị ném vỡ đến mức không còn hình dạng thân rắn, biểu hiện của Ngải Vi liền cứng lại. Âm thanh của hắn đặc biệt tinh tường, mỗi câu mỗi chứ khắc vào trong nội tâm của nàng:
- "Vì sao lại làm hỏng lễ quan Vưu A Lạp Tư."
Ngải Vi trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng giải thích:
- "Dù sao cũng là đồ giả."
Ramses nhìn nàng trong chớp mắt, sau đó đưa lễ quan lại gần tầm mắt nàng:
- "Mở to mắt nhìn xem, lễ quan này không phải phỏng chế."
Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, âm thanh của nàng bỗng trở nên thanh tỉnh đến đáng sợ, bất an tựa giống như đáy lòng của nàng, nàng lặp lại:
- "Đây không phải đồ phỏng chế ư?"
- "Toàn bộ đất nước Ai Cập chỉ có một thứ này mà giờ nàng làm bể, nàng phải làm sao?"
Nàng khó có thể tin mà nhìn Ramses, con mắt lập tức lại rơi vào lễ quan. Đóa đã nói đây là thứ Ramses gấp gáp mời người chế tạo ra, như vậy hẳn đây không phải là lễ quan độc nhất vô nhị ở Ai Cập. Nàng lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hơi giận hờn của Ramses, trong lúc nhất thời không rõ ai đang nói dối. Vì vậy đành khô cằn mà hỏi lại:
- "Chàng rốt cuộc muốn ta làm gì?"
- "Chuyện như vậy ta không muốn hỏi lại lần thứ ba."
Ramses để lễ quan sang một bên:
- "Sửa lại nó còn kịp, nhưng nàng giải thích cho ta, tại sao lại làm rơi nó."
- "Ta không phải..."
- "Nếu không phải dùng hết sức lực mà ném lên mặt đất thì nó căn bản không thể vỡ vụn như thế này được."
Lời nói xạo còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Ramses chặn lại. Ấp úng hồi lâu liền vụng về không tìm được lý do, nàng đành cúi thấp mà lầm bầm.
- "Thực xin lỗi".
Sau đó nàng lại giương mắt lên, bất đắc dĩ nói:
- "Mặc kệ chàng định làm gì ta, ta thực không muốn cái lễ quan này. Nó thuộc về Vương hậu của Ai Cập, thê tử vĩ đại của chàng, xin chàng không nên tùy tiện coi nó là đạo cụ để gây hứng thú."
Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Ramses nhíu mày, nhìn nàng, ước định lấy suy nghĩ của nàng. Đột nhiên, Ramses nghiêng đầu, không nhìn nàng nữa:
- "Ta hiểu rồi."
- "Sao?"
Ramses đứng dậy, mắt nhìn xuống nàng. Thân thể cao lớn chắn tia sáng chiếu tới phía sau Ramses, nét mặt của Ramses hoàn toàn mông lung.
- "Ta đã nói, hãy nhớ kỹ. Thứ nàng muốn, cứ trực tiếp nói với ta là được, cho dù không quanh co lòng vòng, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn nàng."
- "Ta không hiểu ý của chàng."
Ramses hạ mắt xuống nhìn nàng, sau đó xoay người rời đi.
Từ đó về sau, Ramses dường như trở nên bận rộn hơn, việc đến thăm nàng cũng giảm bớt. Khả Mễ Thác Nhĩ vẫn mỗi ngày đến giảng giải cho nàng về bảo thạch cùng phương pháp luyện chế, nhưng lại hết sức cẩn thận không nhắc lại sự tình của Ramses ngày ấy. Nói chuyện với Khả Mễ Thác Nhĩ đôi ba câu cũng đoán được Ramses đang bận rộn việc tổ chức kỷ niệm đăng cơ, Ngải Vi liền muốn ra ngoài đi dạo một chút, hoặc ít nhất đi thăm A Nạp Phi Đế. Kết quả lại bị bác bỏ một cách hung hăng. Lần trước Khả Mễ Thác Nhĩ còn viện lý do này kia, bây giờ lại nói thẳng luôn:
- "Ngày kỷ niệm đăng cơ sắp đến, ở đâu cũng không thể đi."
Nghĩ tới đây liền cảm giác sự việc có vẻ không ổn.
Một khi bị người cùng giới cô lập, rất dễ dàng bị ly gián với thế giới hiện thực, giảm bớt cảm giác khống chế xung quanh mình tiến tới trở nên bất lực mà khẩn trương. Thời gian an tĩnh một chỗ lặng lẽ lướt qua. Rất nhanh đã cách ngày đăng cơ chỉ còn 3 ngày. Ngải Vi quyết định, nhất định phải thừa cơ chuồn ra khỏi cung.
Ngày đó ánh sáng mặt trời sáng lạn, gió nhẹ lay động. Tâm tình Khả Mễ Thác Nhĩ vô cùng tốt, giảng giải cho Ngải Vi một hồi về lý luận đánh bóng bảo thạch, sau đó cùng hai học viên nhỏ tuổi dọn dẹp chuẩn bị hồi phủ. Trước khi đi lại bị Ngải Vi giữ lại uống chút rượu ở thượng Ai Cập nên cũng có vẻ hơi say rượu. Vì vậy cũng không phát hiện ra một học trò đã bị Ngải Vi trói lại trên giường của mình, rồi đi theo sau nàng ta.
Lúc phát hiện ra sự việc tráo đổi học viên thì đã quá muộn vì nàng ta đã mang theo hai người hăng hái đi vào khu nhà ở của công nhân ở bên trong Thebes. Mới đầu chưa phát hiện, nàng ta còn nhanh chóng bàn giao nhiệm vụ cho hai học viên, bỗng nhiên ý thức được một học trò có tướng mạo hoàn toàn giống Ngải Vi. Nàng ta ngẩn người, ngón tay cứng ngắc chỉ vào gương mặt tinh sảo, như thế nào cũng nói không ra lời, lúc này học trò bên cạnh đã quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở nói:
- "Điện hạ đã ra lệnh..."
Ngải Vi nháy mắt mấy cái, vỗ vỗ vai đã hóa đá của Khả Mễ Thác Nhĩ, mang theo vui vẻ nói:
- "Được rồi, là ta bắt buộc bọn họ. Ta muốn đến tận đây để học hỏi một ít về bảo thạch."
Khả Mễ Thác Nhĩ nghe như được lấy lòng nên mới đầu có chút vui vẻ, sau đó lại chìm xuống:
- "Như vậy mặc dù ngài vui vẻ nhưng nhỡ bệ hạ phát hiện ra, ta chết mười lần cũng không đủ..."
Ngải Vi tạm ngừng, sau đó mang mác cười:
- "Chàng sẽ không ngại đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top