Chương 100: Lễ quan Vưu A Lạp Tư (2)
Mùi thơm ngát của hoa sen trong bình tràn đầy ra phòng, cặp mắt của Ramses huyết hồng nhìn chằm chằm nàng.
Vệ binh ngoài cửa nghe được tiếng nổ mạnh trong phòng, khẩn trương chạy vào, chứng kiến hai người giằng co mà đứng lại, sau cung kính lui ra ngoài.
Ramses cứ nhìn Ngải Vi như vậy, nói mỗi câu mỗi chữ:
- "Ngày kỷ niệm đăng cơ, nàng có thể chọn quần áo nàng thích, đồ trang sức, giầy, không thích có thể bảo người hầu làm lại. Nhưng còn lễ quan, nàng phải mang cho ta."
- "Chàng!"
Chứng kiến bộ dáng của hắn, nàng trước hơi kinh ngạc, sau lại cực kỳ mâu thuẫn. Nàng có chút kích động đi về phía trước một bước:
- "Chàng muốn phá bỏ hứa hẹn sao? Chàng đã đồng ý với ta..."
Nhưng lời nói còn chưa nói xong, khuôn mặt Ramses đã phảng phất lộ ra hai chữ cự tuyệt. Hắn vung tay quay người liền muốn rời đi, Ngải Vi đi theo vài bước, Ramses đột nhiên quay đầu lại, trong trầm mặc mang theo vài phần xa cách, Ramses kiêu căng đứng yên, thân ảnh thậm chí mang theo một tia lạnh lùng. Trong nội tâm Ngải Vi có chút không khỏi khó chịu, lời ra đến miệng ngược lại nói không nổi nữa. Ramses vừa mới ra ngoài phòng phân phó:
- "Kiểm tra phòng của công chúa Ngải Vi, không có bất thường thì bảo thị nữ đưa nàng vào nghỉ ngơi đi."
Lễ quan Pharaoh trước thường có hai biểu tượng ký hiệu, đại biểu hạ Ai Cập – Horus, cùng với đại biểu thượng Ai Cập – Vưu A Lạp Tư, cả hai đồng thời xuất hiện sẽ đại diện thượng hạ Ai Cập hai quyền hợp nhất. Vào thời điểm Pharaoh cùng thê tử vĩ đại tiến hành nghi thức kết hôn, Pharaoh sẽ đưa cho vương hậu đeo lễ quan Vưu A Lạp Tư, đại diện nàng sắp nắm giữ quyền lực của bộ phận thượng Ai Cập, cũng là tôn trọng nàng. Trong lịch sử, Ramses có sáu thê tử, mấy trăm tiểu thiếp. Nhưng người có quyền lực có thể khống chế như vậy, không cần nghĩ, nhất định chỉ có vương hậu duy nhất trước mắt hắn, Nefertari. Cho dù nàng không tham gia hôn lễ của bọn hắn, nàng cũng biết là ai.
Ramses cùng Nefertari là kết cục tốt đẹp của lịch sử, như Đề Thiến đã nhắc tới: tương lai "duy nhất". Bằng chứng là ngàn năm sau có vô số bích họa, công văn ghi lại cùng thế nhân truyền miệng. Bức tượng người con gái mang theo lễ quan Vưu A Lạp Tư, bức tượng được khắc vào bên cạnh bắp chân thần hóa Pharaoh, chứng minh độ sủng ái vô hạn. Khuôn mặt kia đặc thù hết sức rõ ràng, Ngải Vi tại hiện đại đã đọc rất nhiều lịch sử Ai Cập nên liếc qua cũng có thể xác định, vương hậu của Ramses chính là nữ tế ti xinh đẹp mà dáng vóc tiều tụy kia.
Trong lịch sử, Ramses mặc dù đã từng cưới em gái của mình, thậm chí con gái nhưng độ sủng ái của bọn họ đều chỉ bằng một phần vạn so với Nefertari. Từ khi Ngải Vi nhận được thân phận công chúa Ngải Vi thì đã xác định mình không có khả năng có được sự sủng ái như cái thời không năm nào.
Cầm lễ quan Vưu A Lạp Tư, chớp mắt trong nội tâm hiện lên các loại suy nghĩ, thời gian dần như bị chải vuốt, phân rõ. Nàng bình tĩnh lại. Lúc này, Ramses muốn nàng mang theo lễ quan Vưu A Lạp Tư xuất hiện trước sứ thần các quốc gia, chắc hẳn phải có lý do. Bất luận nàng đề ra nghi vấn hoặc khích tướng như thế nào thì Ramses cũng không nói thẳng với nàng.
Nàng quay đầu, nhìn về phía lễ quan Vưu A Lạp Tư đặt tại đầu giường ở phòng mình. Lễ quan tinh xảo giống như biến thành tảng đá lớn nặng nề, hung hăng đặt ở trong lồng ngực của mình. Nàng vì vậy nhẹ nhàng mà thở dài. Đột nhiên, bên ngoài lại có tiếng động lạ. Máu trong người như cũng ngừng chảy, hàn ý theo thần kinh chảy ngược thẩm thấu qua da. Nàng vội vàng ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn về phía cửa sổ cạnh giường. Ánh trăng bị ngăn trở, một dáng người xuất hiện ngoài cửa sổ. Dáng người nọ không biến mất mà ở dưới ánh trăng, ngừng lại nơi đó. Thấy không rõ được mặt, lại cảm thấy người đó như đang chấp nhất mà nhìn Ngải Vi. Gian phòng vô cùng im lặng, hơi thở của người đó như gần ngay trước mắt.
Mặc dù không nhìn thấy được mặt của người đó, nhưng trực giác của Ngải Vi lại tin tưởng nàng có quen biết người này. Vậy, rốt cuộc có nên gọi thị vệ đến, hay là nhẹ giọng đặt câu hỏi với người đó, đang do dự khoảng một giây thì thân ảnh người đó đột nhiên nhoáng một cái biến mất trong đêm tối. Đúng lúc này, đột nhiên có người sau lưng chần chờ lên tiếng:
- "Điện hạ."
Toàn thân nàng giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại, ngược lại Đóa ở đằng sau kêu to lên một tiếng.
- "A, là ngươi à."
Ngải Vi nhẹ nhàng thở ra, còn vội vàng nói:
- "Thực xin lỗi."
Đóa có chút bận tâm nhìn Ngải Vi. Hôm nay là thời gian Pharaoh cho phép bà vào cung thăm Ngải Vi. Thời điểm sau khi bà tạm biệt Ngải Vi, hôm sau Pharaoh lại tới nữa, bà cũng chỉ được ở bên ngoài chờ đợi. Đang đứng ngoài chờ thì thấy Pharaoh đi ra với bộ mặt tức giận. Vì vậy bà mau chóng vào cung. Lúc vào cung thì thấy Ngải Vi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoặc phải nói là nhìn ra ngoài cửa sổ với sự cảnh giác dị thường mới đúng. Bà liền hỏi:
- "Xảy ra chuyện gì sao?"
Ngải Vi dừng một chút, rồi mở miệng hỏi:
- "Vệ binh vẫn ở đây sao?"
- "Vâng, đúng vậy."
- "Vây quanh gian phòng này chứ?"
- "Theo như ý của bệ hạ, dường như có gần trăm mười người xung quanh. Nhưng vì sợ quấy rầy nghỉ ngơi của điện hạ nên ngoại trừ ngoài cửa, vệ binh chỉ dám đứng gác xung quanh cách bộ phận nội sảnh chừng năm bước chân."
Thảm nào mới để cho người kia có cơ hội tiếp cận mình. Nhưng bất luận như thế nào, có thể lách qua được những binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh thì chắc phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Người đó có phải là người trước kia có ác ý với mình...Nếu là như vậy, lấy thân thủ của hắn, muốn liều lĩnh làm tổn thương mình thậm chí là lấy tính mạng của mình thì tựa như không phải là chuyện khó. Hắn mỗi một lần hành động đều ác độc theo đuổi, mục đích chính là muốn đưa mình vào chỗ chết, hắn hao tổn cố gắng gặp được mình nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn mình không rõ ý nghĩa, không áp dụng bất cứ hành động liều lĩnh gì. Vậy động cơ sâu xa là gì. Tiếp theo, người đó sẽ có kế hoạch ác độc như thế nào.
Nghĩ tới đây, quanh thân bỗng nhiên lạnh toát. Nàng đứng ở chỗ sáng giữa trùng điệp mấy trăm binh sĩ bảo vệ, mà người kia giống như bóng dáng của bóng tối, lặng yên ẩn núp, không một tiếng động tùy thời nhìn nhất cử nhất động của nàng. Đối phương biết mình như biết lòng bàn tay mà nàng căn bản không có cách nào đoán được thân phận của đối phương. Mặc dù trước đó gây thù chuốc oán với Kamille Rotta nhưng theo phán đoán nàng ta sẽ không dám ra tay hạ độc như vậy vào thời điểm Pharaoh tăng thêm binh bảo vệ cho mình. Nàng ta cũng không có cái động lực này bởi vì một khi sự việc bại lộ, được hưởng lợi lại là đối thủ một mất một còn, vương hậu Nefertari.
Có thể là La Ny Tháp? Cha của La Ny Tháp, một nữ nhi lúc mình bị kết tội cũng không được cha mình đứng ra giúp đỡ.
Nàng lắc đầu, bác bỏ suy đoán này.
Ngoại trừ những người này, nàng thật không nghĩ ra là ai, rốt cuộc là còn có người nào ghét bỏ mình nữa. Nàng với tư cách là công chúa Ngải Vi được Ramses đưa trở về cung, mặc dù như rất được sủng ái nhưng người ngoài nhìn vào thì cũng giống như trạng thái lúc được gả đi Cush, Pharaoh cũng không công khai biểu lộ ra nửa điểm phải ban thưởng thêm địa vị cho nàng ...
Ngoại trừ cái lễ quan Vưu A Lạp Tư này.
Nó tượng trưng cho quyền lực của hạ Ai Cập, nếu như nàng đeo nó trong ngày kỷ niệm đăng cơ của Pharaoh thì tượng trưng cho địa vị đã được tăng lên. Vưu A Lạp Tư có tính độc nhất vô nhị sẽ tăng thêm sự thừa nhận huyết thống vương tộc của công chúa Ngải Vi, để cho nàng trở thành nữ nhân có quyền lực nhất nhì đế quốc Ai Cập, phần quyền lực này có thể lớn hơn vương hậu trên danh nghĩa, Nefertari.
Như vậy chẳng trách có người muốn giết chết nàng.
Không đúng. Những vận rủi kia xảy ra trước khi Ramses ban cho mình lễ quan Vưu A Lạp Tư, nói cách khác, người này có khả năng biết trước được việc mình có được lễ quan Vưu A Lạp Tư nên định ra tay hạ sát!
Trừ phi những sự xếp đặt chết người kia, người đó đã sớm biết nàng sẽ được đưa tới vị trí này.
Khái niệm quật khởi trong đầu làm cho người đó trở tay không kịp mà nàng thoát chết ngoài dự liệu.
Ngải Vi không muốn hoài nghi chuyện này, nàng thậm chí không hy vọng suy nghĩ của mình có một chút giống cái kia. Nhưng không có cách khống chế mình đặt câu hỏi với Đóa:
- "Đóa, nói thử xem, gần đây trong cung điện cóxảy ra chuyện gì đặc biệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top