Bị cấm túc rồi

Hắn nhìn nàng một chút, chán ghét nói

"Làm người phải giữ chữ tín, các người mau hầu hạ chủ tử thay y phục đi"

"Đừng mà hoàng thượng" nàng nhận lại được lời từ chối đanh thép như vậy, liền cảm thấy dường như bản thân không trụ được rồi. Từ bé đến lớn, nàng ghét nhất đi theo khuôn khổ, bị người khác chi phối đẽo gọt.

"Cũng không phải bị vào lãnh cung, người nghe lời đi" Lâm tổng quản liền lên tiếng nói, khuyên nàng

"Còn ác liệt hơn lãnh cung" nàng lẩm bẩm, sau đó xoay người đi vào trong tẩm điện

"Ấy Duệ phi, người sao lại vô lễ với bệ hạ?" Một ma ma lên tiếng quở trách

"Mặc kệ nàng ta, các người mau dạy Duệ phi cung quy đi. Hai canh giờ nữa trẫm đến kiểm tra" Đông Triết nói xong, liền xoay đi

"Cung tiễn bệ hạ" bốn ma ma liền hành lễ
-----------

"Chết rồi chết rồi, làm sao trốn đây?" Nàng đi đi lại lại trong phòng, tìm cách trốn học

"Chỉ là học cung quy, người sao lại sợ như vậy chứ? Y Y tiểu thư không sợ trời không sợ đất của Trân nhi đâu rồi?" Trân nhi vừa chuẩn bị nước tắm, vừa nói

"Ta chính là không sợ trời không sợ đất, nhưng mà quy củ lễ tắc là thứ ta ghét nhất" nàng vừa cởi y phục, vừa nói. Vẻ mặt không hề vui vẻ tí nào

"Nhưng người phải học, lúc nãy nô tì nghe nói. Hai canh giờ nữa hoàng thượng đến kiểm tra" Trân nhi, dìu nàng vào bồn tắm, vừa thì thào

"Hai canh giờ? Chỉ hai canh giờ thôi sao? Tên Đông Triết kia chắc chắn có thành kiến với ta đây" nàng cả kinh, hai canh giờ ngắn ngủi, bắt nàng học hết cung quy chất cao như núi

"Tên của hoàng đế người không được gọi thẳng như vậy đâu, chết người đó" Trân nhi thất kinh, nhắc nàng

"Ta...ta biết rồi, mau mau tắm rửa" nàng biết mình lỡ lời, liền ngoan ngoãn lại

-------
"Duệ phi, xin người ghi nhớ những điều này: không được tự ý rời hoàng cung, không được vô lễ với các vị chủ tử có cấp vị cao hơn mình, không được quay lưng với thái hậu và bệ hạ, không nói quá ba câu, không ăn quá nhiều, không ngủ quá lâu, phải dịu dàng điềm đạm, không mưu đồ tính kế, hậu cung không can chính sự,...." Sau đó là hàng vạn điều nghiêm của hoàng cung

Không nghe được quá một tuần hương, nàng đã thiếp ngủ. Vị ma ma kia vẫn thao thao bất tuyệt. Vốn là bốn vị ma ma canh chừng dạy bảo nàng, nhưng bây giờ chỉ còn lại một vị, gọi là Tần ma ma.

"Nương nương, những gì nô tì nói, người nghe được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu?" Tần ma ma sau khi thuyết giảng qua một lần, liền hỏi nàng, nhưng không hề có ai trả lời. Lúc nhìn lại, nàng đã ngủ từ lâu

"Nương nương, không được ngủ, mau dậy. Người còn phải học cách đi đứng hành lễ nữa" Tần ma ma lay nàng dậy

"Hơ, ăn sáng sao?" Nàng mơ màng tỉnh dậy, tưởng đã đến sáng

"Chỉ mới qua một canh giờ thôi" Trân nhi nói nhỏ

"Sao em không gọi ta dậy chứ?" Nàng liền chỉnh đốn bản thân, nghiêm túc nghe giảng

"Trân nhi chỉ mới vào thôi" Trân nhi nói nhỏ, lúc nãy Tần ma ma không cho nàng vào, bảo nàng chuẩn bị vài thứ cần thiết dùng cho việc học

"Người nhắc lại những gì nô tì nói đi" Tần ma ma một tay cầm roi, một tay đặt lên vai nàng

"Ta...ta nghe được là... được là..." Nàng vốn chẳng nghe được gì

"Rõ ràng nương nương không hề nghe được gì, không học được gì. Người đứng lên" Tần ma ma liền tức giận, cầm roi vút một cái đau điếng vào mông nàng

"Tần ma ma Tần ma ma, từ từ nói có được không? Ta đau lắm" nàng bị quất cho một roi, liền sợ chạy té khói. Lúc trước đánh nhau bể đầu chảy máu, nàng chưa từng sợ hãi. Riêng bị quất vào mông thế này, vừa ngượng lại sợ

"Nương nương không học cho tử tế, chốc nữa bệ hạ đến, ta ăn nói thế nào với người. Bệ hạ nhân từ, goài mặt bảo bốn người dạy người cung quy lễ giáo, nhưng bây giờ chỉ cho một mình nô tì dạy người. Người làm vâỵ đã phụ lòng bệ hạ rồi " Tần ma ma thấy nàng chạy, liền rượt theo, miệng vẫn nói không ngừng

"Tần ma ma mai có thể đến mà, phía hoàng thượng ta xử lý được. Người đừng đánh nữa" nàng vẫn chạy, vị ma ma kia càng rượt đuổi

"Nương nương, người đợi nô tì" Trân nhi thấy nàng chạy ra ngoài, liền hai tay xách chân váy chạy theo.
---------

"Yaaa, cái quái gì vậy?" nàng chạy một lúc, liền đụng vào cái gì đó, ngã một cái choáng cả đầu

"Duệ phi không ở trong phòng học cung quy, chạy loạn như vậy làm gì?"

Hoàng thượng đến rồi!

"Tham kiến hoàng thượng, nô tì đã cố gắng hết sức để dạy Duệ phi cung quy lễ giáo, nhưng mà người..." Tần ma ma vừa thấy Đông Triết đến, liền quỳ xuống khóc lóc kể lễ.

"Ta...ta cố gắng lắm rồi mà" nàng vẫn ngồi bệt dưới đất, hai tay vò vò vạt váy

"Mau đứng lên, cho nàng hai canh giờ vẫn không học được gì. Vậy đành chịu phạt thôi" Đông Triết nhìn nàng, ánh mắt lạnh đến nổi nàng cũng rùng mình

"Phạt...phạt sao?" Nàng liền đứng dậy, nhìn hắn bằng vẻ đáng thương

"Cấm túc nàng một tháng, tự mình suy nghĩ đi" nói xong, liền dẫn người đi.

--------

"Nương nương, làm sao đây?" Trân nhi phía sau nàng, lo lắng lên tiếng

"Cấm thì cấm, nhưng trước khi bị cấm túc. Em đến Nội vụ phủ, Ngự thiện phòng lấy những thứ này về đây, ta bảo đảm một tháng bị cấm túc không hề chán" Y Y nói xong liền vào tẩm điện, viết ra rất nhiều thứ, Trân nhi bên cạnh trố mắt nhìn không thôi

"Nhiều vậy sao? Nương nương người định làm gì vậy?" Trân nhi cầm tờ giấy lên, không khỏi ngờ vực

"Đều là đồ tốt, mau mau đi đi" nàng nháy mắt một cái, hối thúc Trân nhi

"Vậy nô tì đi đây, người ngoan ngoãn đừng quậy đó" Trân nhi cô cảm thấy mình giống người giữ trẻ

"Ta biết mà" nàng nhăn mặt nói, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang