9.Trốn thoát ra ngoài

Mặc Thiên Tâm nghe cô nhận tội, ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay rồi quay qua cô "Ngươi nói là do ngươi làm? Ta! Không! Tin!".

"Chuyện này thật sự là do ta làm, không liên quan gì tới họ cả." Vương Minh Ngọc nói với hắn. *Biết ngay là ngươi làm. Ngươi gan lắm! Dám làm như vậy.* Mặc Thiên Tâm nghĩ nghĩ rồi cất giọng nói với cô "Nếu ngươi đã dám nhận mình làm vậy chắc hẳn ngươi cũng có gan chịu phạt nhỉ? Đem xuống!" nói xong hắn nhếch mép nhìn cô với vẻ mặc rất chi là...thiếu đòn.

"Nè nè ngươi làm vậy coi được sao hả? Chẳng phải người có tội tự thú sẽ được giảm tội sao? Ta tự nhận tội rồi ngươi phải tha cho ta chứ." Vương Minh Ngọc bị 2 tên thuộc hạ của Mặc Thiên Tâm kéo xuống cố gắng vùng vẫy quay mặc lại nói với hắn.
Mặc Thiên Tâm ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại "Ở đây ta là luật! Ta nói xử phạt là xử phạt. Với lại... Vì ngươi đã cam đảm tự nhận tội nên sẽ được giảm hình phạt, thay vì ngươi theo lẽ phải lãnh 20 trượng thì bây giờ giảm lại còn 15 roi. Đem xuống!" nói rồi cho thuộc hạ đem cô đi.

"Tên họ Mặc đáng ghét, đáng chết, chết bằm, ta sẽ trả thù, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta trù ngươi sau này sẽ không có ai yêu, sẽ không có ai lấy ngươi. Nếu có thì người đó sẽ là một nữ nhân lùn, thấp bé, không có ngực, không có mông, không có bất cứ biệt tài gì cả. Ngươi mau thả ta raaaa! Ta nói cho ngươi biết cha ta chính là thái úy của Ngụy Quốc này, tên là Vương Lâm Minh, ngươi khôn thì mau thả ta ra nếu không chờ khi cha ta kiếm tới đây sẽ diệt luôn cái phủ này của ngươi đó. Tên khốn kiếp chết bằm, tên.... (Lượt bỏ hơn ngàn câu chửi rủa của Vương Minh Ngọc)

"Dừng lại!" hắn đen mặt ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại lần nữa. "Ngươi chịu thả ta ra rồi à? Thì ra ngươi cũng biết sợ đó! Bây giờ ngươi thả ta ra thì còn kịp đó, ta sẽ không để bụng những chuyện này mà nói cha ta bắt ngươi đâu." Vương Minh Ngọc cười với hắn rồi cố vùng tay ra khỏi mấy tên thuộc hạ.

"Làm gì có chuyện ta tha cho ngươi! Từ đó tới bây giờ bổn tọa vẫn là chưa biết chữ sợ viết thế nào đâu. Ta là muốn đích thân Xử! Tội! Ngươi!" nói xong đi trước để đám thuộc hạ đem cô theo sau. "Nè không lẽ ngươi không biết chữ? Chuyện này ta có thể dạy ngươi đó, nên là ngươi có thể tha cho ta lần này được không!" thấy tình hình không ổn ngay lập tức Vương Minh Ngọc cố vùng ra chạy lại ôm đùi hắn mà khóc lóc nói.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy cô sắp không xong rồi, âm thầm thắp một nén nhang mà cầu nguyện cho cô bình an vô sự. Mặc Thiên Tâm đen mặt nhìn cô " Ta có biết chữ hay không không liên quan tới ngươi. Đem đi!" nói rồi dứt khoát rút chân ra bỏ đi trước để lại phía sau Vương Minh Ngọc bị đám thuộc hạ lôi đi theo hắn.

*Nữ nhân đó vậy mà lại dám ôm đùi ta rồi còn rủa ta nữa! Từ đó đến giờ ta cũng không có thân cận ai quá mức vậy mà cô ta lại dám ôm ta. Thậm chí bị ta bắt mà còn dám uy hiếp ta nữa chứ! Thật thú vị!* tối hôm đó sau khi xử lí Vương Minh Ngọc xong, Mặc Thiên Tâm vừa dùng cơm vừa nghĩ chuyện lúc sáng. Còn cô sau khi nhận 15 roi do hắn đánh thì sao? Đương nhiên là đang nằm trên giường vừa rên rỉ vừa trù hắn rồi.

Mấy hôm sau...
Trong lúc cô đang ngắm cây cỏ hoa lá, hít thở không khí trong lành (thật ra là do Mặc Thiên Tâm ra lệnh cho cô phải quét sân cả phủ rộng lớn này từ hồi sáng sớm nhưng Vương Minh Ngọc quét rất chi là muốn ăn đánh. Quét gì đâu mà từ sáng tới bây giờ là trưa luôn rồi mà sân trước phòng cô cô còn chưa quét xong huống chi là nguyên cái sân của phủ rộng lớn này.). Đang 'hít thở' như vậy bỗng từ đâu xuất hiện một đám hắc y nhân bịt kín mặt mũi nhảy từ ngoài tường vào trong chỗ cô.

"Các ngươi là ai sao lại vào đây?" cô hỏi bọn chúng không quên cầm cây chổi trong tay thế thủ.
"Ngươi không cần biết bọn ta là ai. Ngươi chỉ cần dẫn bọn tay tới chỗ của giáo chủ ngươi là được." tên hắc y nhân rút kiếm chỉ về phía cô ra lệnh.
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta." Vương Minh Ngọc hỏi hắn với giọng rất lớn nhằm mục đích báo cho mọi người biết ở đây có người lạ.

Đám người Mặc Thiên Tâm nghe thấy lập tức dẫn người chạy tới. "Các ngươi là ai mà dám xông vào nơi ở của bổn tọa?" Mặc Thiên Tâm lạnh lùng hỏi bọn hắc y nhân kia. "Ngươi không cần biết bọn ta là ai, ngươi chỉ cần biết ngày này năm sau là giỗ của ngươi. LÊN!" tên hắc y dẫn đầu xông vào lúc nãy trả lời Mặc Thiên Tâm và ra hiệu cho đồng bọn xông lên. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn trong trận đấu, Vương Minh Ngọc đứng bên ngoài nhìn thấy không khỏi có chút cảm giác sợ hãi. Dù gì thì cô cũng là người hiện đại, tận mắt thấy những cảnh chém giết như vầy Vương Minh Ngọc cô vẫn là chưa thích nghi lắm đâu. Cô đang không biết phải trốn ở đâu thì bỗng nhiên nhìn xa xa thấy có cửa ra vào đang mở rộng, thuộc hạ giữ cửa thì đang đánh nhau nên cô ngay lập tức chạy ra ngoài và tìm đường về nhà mình. *Hahaha!!! Cuối cùng ta cũng thoát rồi. Bây giờ về nhà thôi!* Vương Minh Ngọc vừa chạy ra xa khỏi đó vừa nghĩ rồi bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top