6.Bị bắt lại

Đi dạo xung quanh, vừa nhìn trái nhìn phải, vừa nhìn trên nhìn dưới. Vương Minh Ngọc cố gắng tìm kiếm những nơi nào có thể dễ dàng cho bản thân chạy trốn. Cuối cùng cô đi tới nơi có những cây táo cao lớn, bóng cây che mát một khu đất khá lớn. Dưới tán cây là một bộ bàn ghế bằng tre, những chiếc ghế được bọc bằng da thú nhìn rất êm. Vương Minh Ngọc chạy lại ngồi xuống nhìn đông ngó tây, tự nghĩ bộ bàn ghế này cũng thật đẹp nha, còn rất tinh xảo nữa. Ai bảo người cổ đại lạc hậu chứ! Bộ bàn ghế này có khi còn đẹp hơn ở hiện đại nhiều.

Nhìn nhìn bộ bàn ghế xong, Vương Minh Ngọc bắt đầu lại gần những cây táo. Cô trèo lên thử và phát hiện tán cây của cây táo dài ra khỏi bức tường này. Lên kế hoạch khi không người chú ý cô sẽ trốn bằng cách leo lên cây táo và ra ngoài, sau đó cô leo xuống và đi trở về phòng mình. Cố gắng lên kế hoạch thật tốt, thật tỉ mỉ để trốn đi. Khi cô vừa lên kế hoạch xong cũng là lúc xế chiều, Vương Minh Ngọc nghe tiếng gõ cửa.
"Vương tiểu thư, ta mang thức ăn đến cho ngươi." một tên người sai vặt gõ cửa. "A! Chờ một chút, ta ra mở cửa ngay." Vương Minh Ngọc nói hắn chờ một chút để có thời gian cất hết đống giấy kế hoạch trốn thoát của mình rồi mới ra mở cửa cho tên sai vặt mang thức ăn vào. "Vất vả cho ngươi rồi! Cảm ơn!" Vương Minh Ngọc chờ tên sai vặt mang thức ăn để lên bàn xong cô quay qua cảm ơn hắn rồi đóng cửa phòng lại. Tên sai vặt vừa đi vừa suy nghĩ lần đầu tiên có người cảm ơn hắn vì mang đồ ăn đến nha, mà người này còn là người giáo chủ mang về nữa.

Sau 4 ngày quan sát nhưng không thấy Mặc Thiên Tâm và 4 thủ hạ của hắn đâu nữa. Vương Minh Ngọc bắt đầu thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình. Từ sáng sớm, Mặt Trời thậm chí chỉ mới lú lên cô đã thức dậy. Thay cho mình một bộ đồ được xem là nhẹ nhất, tiện lợi nhất Vương Minh Ngọc một đường chạy thật nhanh ra chỗ những cây táo hôm nọ. Cô cố gắng leo lên trên rồi men theo cành cây trèo ra ngoài. Tự nghĩ lúc nhỏ mình thường leo cây trốn ra ngoài chơi cũng thật có ích a. Vừa mới nhảy xuống đất, thậm chí chỉ mới chạy được ba bước hơn đã bị một cánh tay túm lấy cổ áo cô nhấc bổng lên.

Trước mặt cô là Tiểu Quỳnh, còn người đang túm áo cô là ai??? Đó chính là... Bạn Vô Ảnh của chúng ta. À không! Là Vô Ảnh của Băng Thiên giáo chủ. "Aaaaa!!!... Thả ta ra. Không phải bây giờ các ngươi đang ở bên ngoài à? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy chứ?" Vương Minh Ngọc quơ tay quơ chân loạn xạ la lên với họ. Tiểu Quỳnh thấy vậy cũng tốt bụng giải thích cho cô "Bốn ngày trước chúng ta bận một số việc nên không ở đây. Lúc nãy mới về thì thấy cô chạy ra đây nên bắt lại thôi." vừa nói xong, Tiểu Quỳnh cùng Vô Ảnh đem cô nhảy qua bức tường chạy lại một căn phòng. Tiểu Quỳnh lại gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp "Vào đi!". Nhận được lệnh, Tiểu Quỳnh mở cửa bước vào sau đó quay lưng lại chờ Vô Ảnh mang Vương Minh Ngọc vào rồi đóng cửa lại.
"Nè ngươi mau thả ta ra! Đừng có xách ta như vậy. Thả ta ra!" Vương Minh Ngọc cố gắng la hét, vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của Vô Ảnh nhưng không thành. Cô bị đem đến trước mặt tên nam tử họ Mặc kia.

Lúc này Vô Ảnh thả tay ra làm Vương Minh Ngọc phải "hôn đất mẹ thân yêu". Chờ cô khó khăn đứng dậy, Hắn nhàn nhạt nhìn cô cất tiếng "Ngươi hôm nay lại dám bỏ trốn. Nếu không phải bổn tọa về kịp thì có lẽ ngươi đã thoát rồi đi." nói xong hắn hớp một ngụm trà chờ câu trả lời của Vương Minh Ngọc. "Ai... Ai bỏ trốn chứ! Ta là ở đây quá chán nên định leo lên cây chơi ai ngờ té ra ngoài nên định chạy ra xa để lấy đà leo vào thôi." Vương Minh Ngọc ấp úng nói dối nhầm bao che tội của mình, càng nói giọng càng nhỏ lại nhưng không thể nào thoát khỏi lỗ tai của 5 người có nội công thâm hậu trong phòng.

"Ồ! Thì ra là Vương tiểu thư đây không phải là trốn đi mà là "té" ra ngoài sao?" Hắn để tách trà xuống nhìn cô cười tựa tiếu phi tiếu. H... Hắn tại sao lại d... dùng từ Vương tiểu thư vậy chứ? Bình thường mở miệng một câu là ngươi, một câu là nữ nhân, tại sao bây giờ lại thành Vương tiểu thư rồi. Vương Minh Ngọc hơi run nhìn hắn "Đ... Đúng vậy. Ta là bị té ra ngoài thôi haha. Không phải là ta trốn đâu" hừ nếu biết trước hôm nay ngươi trở về ta đã sớm đi vào ngày hôm qua. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Minh Ngọc nào dám nói ra, cô là chưa muốn bị bỏ đói đâu. Ngoài mặc cười cười lấy lòng nhưng ai biết bên trong cô đang nghĩ gì. Ai biết chứ tác giả không biết 😂😂😂 .

Hắn chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi ra ngoài cùng với thuộc hạ của mình, chỉ để lại Vương Minh Ngọc và câu nói  "Tốt nhất là ngươi nên thành thật một chút. Để ta phát hiện ngươi trốn đi lần nữa thì đừng trách. Hôm nay ngươi bị phạt nhịn bữa sáng và trưa." câu nói cứ vang mãi vang mãi bên tai Vương Minh Ngọc. Không... Không được ăn cơm sao? Không thể nàoooooo!!! Vương Minh Ngọc cô sợ nhất là bị đói nha. Hắn... Hắn Bây giờ vậy mà còn không cho cô ăn cơm. Hừ! Có phải thấy cô hiền quá nên ăn hiếp không. Được lắm, thù này nhất định trả, không trả ta không mang họ Vương. Cô khóc không ra nước mắt lên kế hoạch trả thù Mặc Thiên Tâm.

Khoảng một khắc sau, không ai biết Vương Minh Ngọc đã nghĩ gì chỉ thấy cô từ trong phòng bước ra cười như chưa bao giờ được cười. Nghe những người hầu gần đó bảo không biết cô và giáo chủ đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy lúc giáo chủ đi ra, một khắc sau họ liền thấy Vương Minh Ngọc cười một cách không thể nào đáng sợ hơn bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top