18.
"..."
"......"
"TIỂU THƯ NGƯỜI MAU DẬY ĐI!HÔM NAY NGƯỜI PHẢI VÀO CUNG GẶP HOÀNG THƯỢNG ĐÓ." Tiểu Tâm vừa la lớn kêu Vương Minh Ngọc dậy vừa túm lấy cái chăn cùng với tiểu Mai cùng hợp sức lại kéo cái chăn ra khỏi người Vương Minh Ngọc.
"Để yên cho ta ngủ đi còn sớm mà."
"Tiểu thư à bây giờ Mặt Trời đã lên tới ngọn tre chiếu sáng cháy mông người luôn rồi đó, người còn không mua dậy thì sẽ cực kì trễ giờ vào cung bái phỏng hoàng thượng đó." Tiểu Mai khóc không ra nước mắt với con người này luôn rồi. Hôm qua thì bảo nàng với tiểu Tâm phải gọi mình dậy sớm để vào cung ra mắt hoàng thượng vậy mà đã quá giờ rồi mà tiểu thư còn chưa dậy nữa. Giờ này chắc cũng bãi triều mất rồi còn gì nữa.
"Được rồi được rồi!!! Các ngươi đừng lải nhải nữa ta dậy rồi đây." Vương Minh Ngọc đánh ngáp một cái rồi bước xuống giường tiến lại phía thau nước mà tiểu Tâm đã chuẩn bị sẵn để rửa mặt.
Đương khi tiểu Tâm cùng tiểu Mai đang giúp cô thay đồ để tiến cung thì Hạ Hàn mở cửa bước vào phòng
"Mau dậy chuẩn bị vào cung với ta nhanh lên đã trễ lắm..." Vừa mở cửa bước vào còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghẹn lại vì nhìn thấy những thứ không nên thấy.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
4 giây...
5 giây...
"... Aaaaaaaaaaa!!! Ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Ai cho ngươi bước vào đây? Cút ra ngoài đồ quỷ háo sắc, đồ sắc lang, tên biến thái, tên... '-&#÷$;|÷π3×! £™®¢¢°°¢™¢°¢℅" Phải mất 5 giây sau Vương Minh Ngọc mới định hình lại được chuyện gì đang xảy ra và la lên. Những thứ trên bàn đều bị cô lấy ném vào cái tên biến thái ngoài cửa kia.
Hạ Hàn bị Vương Minh Ngọc ném đồ vào người, chưa kịp lấy lại ý thức đã bị một cái bình trà ném vào tay, vào chân thậm chí hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị một cái cốc trà ném vào ngay giữa mặt té ngã ra ngoài. Tiểu Tâm lúc này kịp phản ứng, tiến lên đóng cửa lại.
Sau khi thay y phục xong, Vương Minh Ngọc cũng bước ra ngoài. Lúc này Hạ Hàn và Vương Minh Ngọc đang ngồi cùng một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa của phủ chiến vương để vào cung, tiểu Mai và tiểu Tâm cùng bốn tên thuộc hạ chưa được nhắc tới bữa giờ của Hạ Hàn thì ở nhà. Không khí bên ngoài xe phải nói là cực kỳ thoáng đãng, trong lành và mát mẻ, trời xanh mây trắng, người người tấp nập,...
Còn bên trong lại trái ngược hoàn toàn với những cảnh nhộn nhịp vui vẻ bên ngoài. Trong xe Vương Minh Ngọc và Hạ Hàn trực tiếp không ai nói với ai câu nào đều tận lực ngồi sát hai bên thành xe cách rất xa đối phương. Không khí im lặng bao trùm giữa hai người, có gì đó ngượng ngùng và chút hơi mắc cỡ.
"Khụ!!! Lúc... Lúc nãy thật ra ta chưa nhìn thấy gì cả." Hạ Hàn ho khan một tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng của hai người.
"Ngươi nói thật? Đừng tưởng ta ngốc, lúc ngươi vô rõ ràng là đã thấy gần hết rồi. Lúc đó ta chỉ mới mặc mỗi cái yếm với quần nhỏ, sao ngươi không thấy được chứ." Vương Minh Ngọc phản bác lại Hạ Hàn, càng nói càng nhỏ dần, đến câu cuối thì cứ như đang nói cho chính mình nghe vậy. Nhưng Hạ Hàn là ai chứ? Hắn là người luyện võ từ nhỏ còn có nội lực thâm hậu thì làm sao không nghe cho được.
"Ta... Ta nói thật! Có đều ngực ngươi cũng thật nhỏ a. Nhìn không biết đâu là lưng đâu là ngực cả. Ý không phải không phải. Thật ra cái gì ngươi có ta cũng có. A cũng không phải, thật ra cái ngươi có ta không có. Cũng không phải, ta...ta..." Tên vương gia nào đó càng tô càng đen, càng nói mặt càng đỏ, riết rồi hắn cũng không biết mình đang nói gì luôn.
Mặt của Vương Minh Ngọc bây giờ phải nói là nó đen hơn chữ đen, có khi còn đen hơn cả đít nồi nữa.
"Ngươi mau im mồm cho ta. Hừ ta lép thì sao? Ta lép bộ ăn hết của ngươi hả? Ta lép thì ngươi chết hay sao? Ngươi mới lép, cả nhà ngươi đều lép ='℅¢^π¢£°¶=¢℅€..." Lượt bỏ hơn chục từ Vương Minh Ngọc nghĩ ra để chửi Hạ Hàn. Từ lúc Hạ Hàn nói ngực Vương Minh Ngọc nhỏ thì cô đã không còn nghe bất cứ câu nào nữa, gì mà ngươi có ta cũng có hay ta không có mà ngươi có gì gì đó đều quăng ra sau đầu hết. Vừa chửi hắn cô còn nhào qua đánh hắn nữa.
Không biết sao lần này đường đường là một chiến vương anh minh thần dũng, vậy mà giờ lại bị một cô gái mới 15 tuổi đánh cho không biết trở tay như thế nào luôn.
Một lúc sau thì cũng đã tới hoàng cung, xe của Hạ Hàn được đặt cách cho chạy thẳng vào trong luôn. Văn võ bá quan đều 'được' hoàng thượng 'mời' ở lại để chờ Hạ Hàn cùng Vương Minh Ngọc vào bái phỏng. Nên ngay lúc Hạ Hàn và Vương Minh Ngọc bước vào thì ai cũng thấy hai người rất hạnh phúc, chiến vương một tay đặt ngay eo của chiến vương phi còn chiến vương phi thì thường quay qua cười tinh nghịch với chiến vương.
Từ lúc vừa bước xuống khỏi xe ngựa thì Hạ Hàn đã dặn Vương Minh Ngọc phải phối hợp diễn cùng mình để thể hiện hai người là gia đình hạnh phúc nên mới có cảnh như hiện tại.
Bước tới trước ngai vàng nơi Nguyệt quốc hoàng đế Hạ Tấn đang ngồi, Hạ Hàn chỉ đơn giản gật đầu với hắn một cái còn Vương Minh Ngọc thì cũng chỉ chấp hai tay lại cuối đầu nói "Vương Minh Ngọc ra mắt hoàng thượng!" Nói rồi đứng thẳng dậy.
"Chiến vương phi to gan! Gặp hoàng thượng còn không quỳ xuống hành lễ, ngươi chỉ đứng đó cúi đầu xuống thì được sao? Ngươi có đặt hoàng đế vào mắt hay không?!" Vương Minh Ngọc vừa hành lễ xong thì đột nhiên có tiếng quát từ bên phải vang lên.
Vương Minh Ngọc nhìn qua chỗ hắn rồi nhìn qua Hạ Hàn cùng Hạ Tấn nhưng thấy không ai lên tiếng thì vội kéo kéo tay Hạ Hàn kế bên.
"Ngươi tự giải quyết đi!" Hắn thấy cô đứng kế bên kéo tay áo mình như vậy cũng chỉ đơn giản quay qua nhìn cô nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
'Tên Hạ Hàn chết tiệt này! Không lẽ bây giờ ta nói ta đã cho người điều tra trước nên biết được chiến vương được đặc ân không cần quỳ hành lễ với hoàng thượng, cả gia đình chiến vương cũng không cần phải quỳ. Hay là nói ta thấy ngươi gặp hoàng đế chỉ gật đầu nên ta cũng phải như vậy. Nhưng mà rõ ràng ta còn lễ phép hơn ngươi mà! Ta còn cuối đầu chào tên hoàng đế kia còn gì.' Trong lòng nghĩ như vậy nhưng nào dám nói ra ngoài, cô quay qua nơi có tiếng nói hồi nãy quát mình nói:
"Cho hỏi ngài là...?"
"Lão phu là đương triều tướng quân, Chu Trung Cao."
"À thì ra là Chu tướng quân." Vương Minh Ngọc à lên một tiếng nhưng không để Chu Trung Cao lên tiếng thì cô đã nói tiếp:
"Ngươi còn biết gọi ta một tiếng chiến vương phi vậy mà ở tại đại điện ta vừa hành lễ ra mắt hoàng thượng xong, người còn chưa nói gì ngươi đã la hét ta như vậy. Vậy có được coi là to gan phạm thượng hay không? Ta không thì ra chỉ cần là tướng quân của Nguyệt quốc lại có địa vị trên vương phi. Ta càng không biết tướng quân ở đây lại có thể ngang nhiên đứng trước mặt hoàng đế ăn nói to tiếng đó, nếu sớm biết như vậy thì từ đầu ta đã hành lễ với ông trước rồi." Hây da! Lúc đầu cô vào hoàng cung đã tự dặn chính mình không nên gây thị phi tạo khẩu nghiệp vậy mà vừa bước vào đã như thế này.
'Lát về phải nói tiểu Tâm cùng tiếu Mai chuẩn bị đồ cúng giải nghiệp mới được. Còn cái tên Hạ Hàn này nữa! Thấy vậy mà cũng không giúp mình, ta trù ngươi sau này không đẻ con được. Nếu có đẻ ra thì con trai và con gái ngươi sẽ đổi giới tính cho nhau. Hừ!'
"Ngươi... Ngươi đừng có ăn nói bừa bãi!" Chu Trung Cao giận sôi gan, không ngờ chỉ là một tiểu nữ nhỏ tuổi vậy mà lại có thể nói hắn như gan to bằng trời, quyền hành còn cao hơn cả hoàng thượng. Đây chính là tội chết. Cho dù hoàng thượng không nói thì cũng sẽ khó tránh khỏi có mối hiềm nghi trong lòng.
"Ăn nói bừa bãi?! Ta là chiến vương phi do hoàng đế hai nước ban hôn, còn ngươi chỉ là một tướng quân vậy mà dám ở trước mặt ta lớn tiếng như vậy là có ý gì? Không phải là... Ngươi muốn thông qua ta để gây xích mích giữa hai nước đó chứ?" Thôi thì đã lỡ tạo nghiệp rồi thì tạo tới cùng luôn. Lát về cùng lắm ta cúng nhiều hơn một chút.
"Ngươi... Ngươi..." Chu Trạch Cao không biết nên nói gì để phản bác lại Vương Minh Ngọc cứ ngươi ngươi suốt.
"Ngươi ngươi cái gì? Lúc đầu còn gọi được một tiếng chiến vương phi vậy mà bây giờ lại một câu ngươi hai câu cũng ngươi. Ở trước mặt thánh thượng và chiến vương ngươi còn nói chuyện với ta như vậy, lúc không có hai người họ không biết ngươi sẽ thế nào nữa. Thật là đáng sợ" Ôm lấy tay Hạ Hàn làm ra vẻ sợ sệt yếu đuối như kiểu người lúc nãy nói cho Chu tướng quân á khẩu tại đại điện không phải là cô mà là người khác.
"Ta... Ta... Hoàng thượng minh xét, lão thần không bao giờ dám có ý định đó." Ta ta nửa ngày cũng không nói lại Vương Minh Ngọc nên Chu Trung Cao liền quay qua quỳ gối cuối đầu nói với Hạ Tấn.
'Xứ muốn đấu với ta hả? Ngươi không có cửa đâu. Chờ đầu thai kiếp khác như ta đi hãy nói ha. Lêu lêu 😜😜😜' Vương Minh Ngọc âm thầm le lưỡi với Chu tướng quân đang quỳ giữa đại điện kia.
"Chiến vương phi tại sao ngươi gặp trẫm mà không quỳ hành lễ?"
"Bẩm hoàng thượng, ta được biết ngài đã ban cho chiến vương Hạ Hàn cùng gia đình không cần phải quỳ hành lễ với hoàng thượng. Mà ta chính là vương phi, là gia đình của ngài ấy đương nhiên cũng có phần hưởng phần đặc ân này chứ."
"Chiến vương phi nói rất phải. Được rồi Chu tướng quân hãy đứng lên đi mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Các khanh bãi triều đi." Cảm thấy kịch cũng không còn hay nữa, Hạ Hàn liền ra hiệu để tên hoàng đế bình phong từ đầu không một lời thoại xém bị tác giả bỏ quên kia lên tiếng cho Chu Trung Cao đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top