17.

Tại phủ chiến vương, vì vừa trải qua một đợt thích khách, mọi người đều lo lắng cho chiến vương Hạ Hàn vì ngăn đám thích khách đó mà bị thương hoặc về trễ bỏ lỡ giờ lành.

"Aaaa!!! Kia có phải là vương gia không?"

"Đúng là chiến vương rồi!"

Đang lúc mọi người trong phủ cứ đi đi lại lại chờ Hạ Hàn thì có một nha hoàn nhìn ra cửa trong thấy 5 người Hạ Hàn đang cưỡi ngựa chạy tới.

"Vương gia ngài mau vào thay y phục tân lang đi ạ. Giờ lành sắp qua rồi." lúc này bà mai chạy ra hối thúc Hạ Hàn.

Lúc này sau khi đã thay xong hỉ phục và cùng với Vương Minh Ngọc bước vào cửa phòng khách một lần nữa, phía trong bên phải là hoàng thượng và hoàng hậu cùng ngồi trên hai chiếc ghế đặt gần nhau còn bên trái là Vương Lâm Minh cùng Thiên Thanh và Lý Uyển Nhu đang ngồi gần đó.

Đây là một trong những yêu cầu điều kiện do Vương Minh Ngọc đặt ra,đó là phải bái đường hai lần. Một lần là ở tại Thái Minh Phủ để bái hoàng thượng và hoàng hậu Ngụy quốc, lần thứ hai là ở phủ chiến vương và phải để cho phụ mẫu và di nương của nàng được ngồi một bên ngang với hoàng đế Nguyệt quốc. Thật ra Vương Minh Ngọc đưa ra điều kiện này là vì muốn làm khó Hạ Hàn để hắn từ bỏ việc bắt cô làm vương phi bình phong của mình. Ai ngờ hắn không nói hai lời liền đồng ý luôn, nhưng mà cô cứ nghĩ hoàng đế Nguyệt quốc khi nghe điều kiện này sẽ nổi trận lôi đình và không đồng ý nên cũng khá yên tâm chờ hoàng đế Nguyệt quốc đồng ý hôn sự. Ai biết được người tính không bằng trời tính nhưng trời tính không bằng tác giả tính tình huống cẩu huyết mà cô không mong muốn nhất lại xảy ra, chẳng biết tên Hạ Hàn kia làm thế nào mà hoàng đế Nguyệt quốc không những không phản đối mà còn muốn hôn lễ diễn ra nhanh hơn dự tính của Vương Minh Ngọc.

"Nhất bái thiên địa!" Giọng nói của thám giám bên cạnh hoàng thượng vang lên khi thấy Hạ Hàn và Vương Minh Ngọc đã bước vào chỗ ổn định.

Hai người Hạ Hàn và Vương Minh Ngọc nghe xong đồng loạt quay ra ngoài cửa bái thiên địa, Vương Minh Ngọc đương nhiên là bái đàng hoàng gập nhẹ người xuống còn cái tên Hạ Hàn vương gia nào đó chỉ đơn giản gật nhẹ đầu mà thôi. Nếu không để ý kỹ thì sẽ cho là hắn đang đứng yên.

"Nhị bái cao đường!"

Lúc này họ quay về chỗ của hoàng đế Nguyệt quốc cùng gia đình của Vương Minh Ngọc đang ngồi trên ghế chủ chính giữa nhà mà bái. Cũng như lúc nãy, Vương Minh Ngọc bái rất đàng hoàng còn Hạ Hàn cũng chỉ gật đầu.

"Phu thê giao bái!"

Hai người quay mặt về nhau mà bái, trong tiếng chúc mừng của các quan lại có mặt tham gia hôn lễ và đúng vào lúc mọi người không để ý khi bái phu thê, Vương Minh Ngọc đã có nhanh tay nhấn đầu của Hạ Hàn xuống như thể hắn đang bái mình một cách nghiêm túc.

"Ngươi muốn chết!!!" Sau khi bái xong bị Vương Minh Ngọc làm như vậy, hắn quay qua liếc cô một cái nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"Ta còn rất yêu đời nha! Vả lại lúc bái đường ở Ngụy quốc ngươi bái như vậy ta đã không nói rồi còn bây giờ ta đương nhiên phải bắt ngươi bái cho đàng hoàng rồi." Nghe hắn nói vậy cô không những không sợ mà còn chọc hắn thêm.

'Gì chứ! Bây giờ đang ở trước mặt phụ mẫu, Nhu di và ca ca của ta cùng các quan lại và hoàng thượng hoàng hậu, ngươi làm gì được ta! Ta mới là không sợ ngươi đâu ble~!!!' Suy nghĩ xong còn không quên tặng cho Hạ Hàn một cái mặt quỷ lè lưỡi trêu chọc.

(T/g: Nhưng mà ngươi đã quên rằng lát nữa khi động phòng thì chỉ còn hai người nha~. Lúc đó sẽ không có cái gì mà phụ thân, mẫu thân, Nhu di, ca ca hay hoàng thượng quan lại gì cả. Lúc đó ta xem hắn làm sao trừng phạt ngươi.

Vương Minh Ngọc: Đúng thật là ta quên mất. Hic!!! Lát nữa ta có nên trốn đi không nhỉ?!

Hạ Hàn: Ngươi không thoát được đâu!)

"Đưa vào động phòng!" Sau giọng nói, tiểu Mai và tiểu Tâm tiến tới dắt cô vào phòng. Còn Hạ Hàn vì là vương gia và là biểu đệ thân thiết của hoàng thượng nên không cần phải ở lại tiếp rượu với các quan nhưng để giữ lễ với gia đình Vương thái úy, hắn vẫn nén lại một lúc và nhận được nhiều lời chúc mừng của các quan trong nước và các sứ thần nước khác. Trong đó có tam hoàng tử Nam Cung Lâm của Nam Thần quốc, là kẻ thù luôn đối đầu với Hạ Hàn. Hắn và Hạ Hàn luôn là hai đối thủ không phân thắng bại, là một kẻ được Hạ Hàn đánh giá là văn võ song toàn, rất thông minh và cũng rất bí hiểm thâm sâu khó lường.

Ngoài ra còn có Hoa Khinh Ca, nhị công chúa của Hoa Thần quốc, một quốc gia nữ tôn. Hoa Khinh Ca cũng là một kẻ có tham vọng nhưng cũng rất mê nam sắc. Và còn nhiều sứ thần khác.

Sau khi nhận được nhiều lời chúc mừng và nịnh nọt của tất cả mọi người, Hạ Hàn cũng ly khai quay về phòng. Để lại mọi người trong sân phủ cũng bắt đầu lục đục ra về.

Hạ Hàn bước vào phòng của mình và đuổi hết những người kia ra ngoài. Bắt đầu vén khăn trùm đầu ra khỏi Vương Minh Ngọc. Hai người theo trình tự uống rượu giao bôi rồi sau đó... Sau đó Hạ Hàn bắt đầu tính sổ với cô chuyện lúc nãy. Sau một hồi bị hắn dọa giết bằng cách kể tên ra một số loại cực hình hành hạ người khác của mình, Vương Minh Ngọc đã rất thành công trong việc kéo câu chuyện qua hướng khác.

"Ngươi... Ngươi dù gì cũng là một nam nhân, còn ta là một nữ nhi không thể ngủ cùng giường được. Mau ra ngoài cho ta ngủ." Vương Minh Ngọc ấp úng thay đổi chủ đề nói với Hạ Hàn.

"Ngươi nghĩ sao mà nói ta ra ngoài. Có ra ngoài thì cũng là ngươi chứ không phải ta, đây là phòng của ta. Vả lại hôm nay là ngày ta và ngươi động phòng, nếu một người ra ngoài thì ngươi nghĩ những kẻ khác sẽ nghĩ thế nào."

"Vậy... Vậy giờ ta và ngươi phải thế nào?"

"Đương nhiên là ngủ cùng phòng rồi! Ngươi cứ nằm trên bàn đi là được." Nói rồi hắn cởi hỉ phục ra bước về phía giường ngủ ngồi xuống.

"Nè nè ngươi là đại nam nhân mà bắt một tiểu cô nương như ta nằm trên bàn ngủ hả."

"Ngươi cứ đứng đó nói tiếp đi." Hắn xích ra cho cô nằm bên trong.

"Nè ngươi không được vi phạm hợp đồng đó. Không được xích qua đây, không được động vào ta." Vừa nói vừa kéo đâu ra một cái gối ôm chắn giữa hai người.

"... Ngươi lấy đâu ra cái gối vậy? (¬▂¬)"

"Hồi nãy ta kêu tiểu Tâm lấy đó. Thấy ta thông minh không?🤓🤓🤓"

"... " Bây giờ hắn thật sự cạn ngôn với cô gái kế bên này.

"Nè ta có nghe mấy bà mama gì đó nói khi động phòng phải làm chuyện gì đó rồi phải nộp mảnh vải có dính máu đó cho hoàng thượng phải không? Nhìn ngươi cũng đẹp đó hay là ta hi sinh chịu thiệt một chút chúng ta động phòng cũng được đó." Nằm một hồi cô chắc chắn là Hạ Hàn sẽ không làm gì mình nên lớn mật nói với hắn.

"Động cái gì mà động! Ngươi nằm yên đó mau ngủ đi." Hắn nói rồi quay lưng về phía cô.

"Gì chứ không phải là ngươi bị yếu cái đó chứ?" Thì thầm nhỏ giọng nói xấu hắn.

"... Ngươi mới yếu. Nằm yên ngủ cho ta." Tại sao lúc trước hắn không biết là cô lại vô sỉ như vậy chứ.

"Hứ không làm thì thôi." Hứ một tiếng rồi quay lưng về phía hắn tiếp rục sự nghiệp thì thầm nói xấu Hạ Hàn của mình.

"Ngươi muốn động phòng? Được ta động phòng với ngươi." Nói rồi quay qua áp Vương Minh Ngọc dưới thân.

"Không... Không... Không cần! Ta không cần động phòng đâu. Hì hì..." Lắc đầu liên tục không quên vuốt lông cho Hạ Hàn.

"Hừ!!! Tốt nhất ngươi nên an phận đi. Vả lại ta không cần phải nộp cái mảnh vải có máu khi viên phòng cho hoàng đế."

"Haizz... Ta cũng chỉ là giỡn một chút thôi cần gì phải khó chịu như vậy chứ." quay lưng nhắm mắt ngủ không quên làu bàu nói xấu Hạ Hàn.

"Ngày mai phải vào triều bái kiến hoàng thượng với ta đó."

"Biết ồi~!"

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai quay lưng lại với nhau và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top