13.Mặt cá chết hay là Mặc cá chết!!!
"Xin... Xin chào Mặc giáo chủ."
"Vừa nãy ở phòng khách ngươi đã gọi ta là gì ấy nhỉ? Lúc đó tai ta bị ù nên không nghe rõ, phiền VƯƠNG TIỂU THƯ NÓI LẠI!!!" Hắn nhấn mạnh mấy chữ cuối nhìn cô phóng sát khí nói.
"A...a.... Chuyện... Chuyện này thật ra là...là... "
Thấy cô cứ ú ớ không nói, Mặc Thiên Tâm trực tiếp hỏi "Ngươi lúc nãy gọi ta là gì? Hình như ta 'nhớ không lầm' thì ngươi gọi ta là MẶC CÁ CHẾT thì phải?" là câu hỏi nhưng hắn lại nói với giọng khẳng định, chắc chắn 100%.
"A chuyện này... Chuyện này là ngươi hiểu lầm rồi! Thật ra lúc đó mới gặp ngươi, ta nhìn thấy tên gia nô cầm con cá chết từ ngoài cửa bước vào. Ta sợ nhìn thấy mặt của con cá chết vì nó nhìn rất đáng sợ nên mới la lên như vậy thôi. Hì hì!!! Là ngươi nghe nhầm đó, ta là nó mặt cá chết chứ không phải Mặc cá chết." vừa giải thích , Vương Minh Ngọc vừa cười hì hì lấy lòng tên họ mặc nào đó.
Năm người còn lại có mặt ở đó đều đang cố gắng nhịn cười đến nội thương, còn Mặc giáo chủ của chúng ta thì mặt đang dần đen lại.
"Là nhìn thấy mặt của con cá chết hay là vì mặt của ta lạnh giống mặt con cá khi chết nên ngươi mới gọi ta là Mặc cá chết?"
"Sao... Sao hắn biết được nhỉ?" Vương Minh Ngọc chột dạ cúi đầu thì thầm.
Sau câu nói của Mặc Thiên Tâm, không khí xung quanh căn phòng như giảm xuống âm ngàn độ. Cả căn phòng không ai dám hó hé một tiếng nào, im lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng ruồi muỗi bay hoặc tiếng kim rơi luôn á. Vương Minh Ngọc lo sợ lén lút ngước lên nhìn sắc mặt của tên nam nhân uy quyền nào đó thì chợt nhìn thấy người bên cạnh hắn...
"Hàn Tiểu Nhu! Sao ngươi lại đứng bên cạnh tên Mặc cá à nhầm Mặc giáo chủ hả?" Vương Minh Ngọc la lên
"Vương tiểu thư nhầm người rồi! Ta là... là Hàn Uyển, không phải Hàn Tiểu Nhu gì đó mà cô quen." Hàn Uyển mặt quay chỗ khác nói với Minh Ngọc.
"Không thể nào! Ngươi chắc chắn là Tiểu Nhu mà, sao ta có thể nhận nhầm được. Có phải tên giáo chủ này bắt ngươi không? Ngươi nói đi ta sẽ làm chủ cho ngươi. Hắn có thể bắt nạt ta nhưng không được bắt nạt người thân ta. Mau thả Tiểu Nhu ra không ta liều mạng với ngươi." Vương Minh Ngọc vừa nói xong, quay qua hướng Mặc Thiên Tâm xông đến định sống mái với hắn một phen thì bị Hàn Uyển à không phải gọi là Hàn Tiểu Nhu chặn lại.
"Ngươi mau dừng lại đi! Ta không phải bị hắn bắt ép mà là tự nguyện." Hàn Tiểu Nhu chặn cô lại nói
"Ngươi tự nguyện?"
"Đúng vậy!" Tiểu Nhu tháo mạn che mặt ra nói tiếp "Ngươi không nhớ lúc trước ta đã từng nói với ngươi là ta đã gia nhập một giáo phái và nói ngươi giữ bí mật rồi sao? Lúc ta 11 tuổi ấy!" Hàn Tiểu Nhu nói
"Ta đâu có nhớ! Lúc đó ta là đang nghĩ mau chóng kéo ngươi đi chơi nên mọi chuyện là hoàn toàn nghe không lọt tai." Cô nói với bộ dạng ngây thơ vô (số) tội.
"Haizzz... Ngươi thật là! Được rồi để ta nói lại Mặc cá à nhầm Mặc giáo chủ mà ngươi gọi tên là Mặc Thiên Tâm, là một hảo bằng hữu của ta. Ta lúc 11 tuổi đã 'vô tình' tham gia vào Băng Thiên giáo lúc nó mới thành lập và làm phó giáo chủ đến giờ với tên gọi Hàn Uyển vang danh thiên hạ! Thế nào? Thấy ta ngầu không?" Tiểu Nhu nói với Minh Ngọc
"Wow... Ngầu thật nha! Sao lúc đó ngươi không rủ ta chứ." Vương Minh Ngọc ngưỡng mộ Hàn Tiểu Nhu xong rồi quay qua phàn nàn nhỏ vì không rủ cô cùng tham gia.
"Ngươi bây giờ xin vào vẫn có cơ hội đấy!" Mặc giáo chủ nãy giờ uống trà nghe Vương Minh Ngọc nói thì chen vào.
"Thật à?" Mắt sáng long lanh
"Thật! Ngươi có thể làm người quét dọn của giáo phái."
"Hừ!!! Ta mới không thèm vào cái Băng Thiên giáo chết tiệt gì gì đó của ngươi." Vương Minh Ngọc phồng má nói với Mặc Thiên Tâm.
"Hồi nãy ta mà không ngăn ngươi lại chắc giờ đã xảy ra án mạng rồi."
"Đúng vậy đó! Hồi nãy ngươi mà không ngăn ta lại thì bây giờ chắc chắn có án mạng của hắn rồi." Vương Minh Ngọc tự tin nói như thể mình có thể đánh lại Mặc Thiên Tâm ấy. ( Au:Hứ làm như hay lắm ấy! Nhớ lại đi lúc đầu là ai bị Mặc giáo chủ đánh hả?
Minh Ngọc : kệ ta! Lúc ấy là ta chưa liều với hắn thôi!
Au: vậy lúc ngươi liều thì sao? Không phải cũng bị hắn hành thôi sao. /cười với khuôn mặt đắc ý/
Minh Ngọc : giờ sao ngươi muốn chết hả?! /cằm dao lên dí tác giả/
Au: /chạy rớt dép/ )
"Đúng thật là ta lo có người chết nhưng mà là lo ngươi chết ý!" Hàn Tiểu Nhu thở dài
"Thôi được rồi! Ta sẽ nói cho ngươi biết thêm chuyện này thật ra Mặc Thiên Tâm chính là Hạ Hàn, người được mệnh danh là chiến vương của Nguyệt quốc. Lúc 11 tuổi đã bắt đầu lãnh binh đánh giặc, chỉ huy một vạn binh sĩ đánh tan gần mười vạn kẻ thù. Vang danh trên Thiên Hải đại lục với tên gọi chiến thần. Còn đối với thân phận giáo chủ Băng Thiên giáo thì được biết với biệt danh đại ma vương - Mặc Thiên Tâm, hắn thành lập ra giáo phái lúc hắn 14 tuổi cũng là lúc ta gia nhập làm phó giáo chủ. Lúc đó ta mới 11. Hắn là người giết người không chớp mắt, không cần biết ngươi lớn bé gái trai chỉ cần chọc đến hắn liền không được nhìn thấy cái gọi là ngày mai nữa." Hàn Tiểu Nhu tốt bụng giới thiệu cái gia thế cực kỳ khủng bố của Mặc Thiên Tâm và không quên bồi thêm "Hắn còn là đệ đệ được Hạ vương, vua của Nguyệt quốc yêu thương hết mực. Nhưng mà chuyện hắn là Mặc Thiên Tâm thì ngươi phải giữ bí mật đó, ngay cả Hạ vương cũng không biết chuyện này đâu chỉ có ta, ngươi và bốn tên thuộc hạ này biết thôi hiểu chưa."
"Ukm! May là lúc nãy ngươi cản ta. Ta hiểu rồi! Bây giờ ta sẽ ra trước cổng phủ thề cho ngươi coi. Ta sẽ đứng trước cổng thề là mình sẽ không nói những chuyện hôm nay ra ngoài cho người khác biết được chứ." Vương Minh Ngọc nói với Tiểu Nhu một cách rất là nghiêm sờ túc
"Được! Ngươi mau đi thề đi. Ta sẽ tin ngươi." Hàn Tiểu Nhu nghe Vương Minh Ngọc nói vậy cũng đồng tình rồi chuẩn bị kéo Vương Minh Ngọc ra ngoài thì bị Mặc Thiên Tâm cản lại.
"Hai ngươi đủ rồi! Bây giờ ta có chuyện chính cần nói. Theo như ngươi đã biết thì ta chính là Hạ Hàn, chiến vương của Nguyệt quốc. Tên hoàng huynh của ta cũng chính là Hạ vương muốn bổn vương và Vương gia nhà ngươi liên hôn để hai nước thêm tin tưởng nhau hơn. Mặc dù bình thường thì hai nước cũng đã hòa bình rồi nhưng hắn vẫn muốn bổn vương lập một vương phi. Nên ta muốn ngươi ngoan ngoãn hợp tác với ta một chút để hắn đừng lãi nhãi nữa, qua một thời gian thì bản vương sẽ hòa ly với ngươi, ai đi đường đó không liên quan gì nhau nữa." Hạ Hàn nói với Vương Minh Ngọc một cách bình thản. Còn Vương Minh Ngọc thì sao??? Vương Minh Ngọc nữ chính của chúng ta vẫn đang ngu ngơ cùng 5 tên còn lại trong căn phòng này cố gắng load những cái dữ liệu vừa được cập nhật như tát thẳng vào mặt mình này về não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top