10.Trở về nhà
Sau khi Vương Minh Ngọc trốn thoát về tới nhà thì trời cũng đã khuya...
"Nè ngươi mau nhìn cô nương đang tiến về phía này có phải tiểu thư của chúng ta không?" một trong hai tên gác cổng nói với tên còn lai, tay còn chỉ chỉ về phía cô. Tên kia đang chuẩn bị đóng cửa về phòng nghỉ ngơi, nghe bạn mình nói vậy cũng dừng tay lại quay qua nhìn theo hướng tay của tên kia.
"Hình... Hình như đúng là cô ấy! Ngươi... Ngươi đứng đây để ta vào báo cho lão gia biết." hắn không giấu nổi vẻ vui mừng lắp bắp nói với tên kia rồi bỏ chạy vào trong. Ngay khi Vương Minh Ngọc vừa đi tới cửa của Thái Minh Phủ thì mọi người trong nhà cũng chạy ra.
"Con có sao không? Con đã ở đâu suốt một tháng nay vậy hả? Con sống như thế nào? Bị kẻ nào bắt? Làm sao con thoát được? Bla bla...???" người mở miệng đầu tiên không ai khác chính là phụ thân đáng kính của cô. Bình thường ông luôn là một người bình tĩnh vậy mà lúc này lại quăng có vẻ bình tĩnh ấy ra sao đầu mà lo lắng lắp bắp hỏi cô.
"Huynh nên để cho Ngọc nhi vào nhà rồi hãy nói!" đại phu nhân (mẫu thân của Vương Minh Ngọc - Thiên Thanh) nói với Vương Lâm Minh. "Thanh muội nói đúng đó! Huynh để cho Ngọc nhi vào nhà rồi từ từ nói." nhị phu nhân tiếp lời. Sau khi mọi người vào nhà thì bắt đầu hỏi cô đủ thứ.
"Muội bị ai bắt?" đại ca cô Vương Thành hỏi
"Muội có bị thương ở đâu không?" nhị ca Vương Triệt hỏi tiếp. Sau đó tới phụ thân, mẫu thân và di nương (hay còn gọi là Nhu di) người tiếp người hỏi dồn dập không chừa đường thở cho cô. Vương Minh Ngọc cảm thấy lý ra mình không nên trốn về, ở đó có khi còn tốt hơn quay về nhiều, ích nhất cũng không bị khảo cung như vầy.
"Mọi người dừng lại. Con bây giờ rất đói, phải đi gần cả nửa ngày đường mới về được đó." cuối cùng chịu hết nổi, Vương Minh Ngọc la lên làm mọi người đang mãi mê hỏi cũng dừng lại. "Được rồi để ta cho người chuẩn bị cơm cho con." Vương Lâm Minh nói xong bỏ đi nhanh ra ngoài dặn người đi làm cơm cho nữ nhi của mình.
"Thật ra là con đã bị một tên nam nhân họ Mặc bắt. Hắn nói là con nghe lén hắn cái gì đó nhưng thật ra là con đang trên đường về nhà thì 'vô tình' gặp được bọn họ mà thôi (Chứ không phải là cố ý đâu nha mọi người, chỉ là 'VÔ TÌNH' thôi.), sau đó bị hắn bắt lại không cho về... bla bla...." kể một loạt đầu đuôi câu chuyện. Vừa kể xong thì người làm đã dọn cơm lên, Vương Minh Ngọc nhìn một bàn thức ăn rồi quay qua hỏi mọi người "Mọi người đã dùng cơm chưa?". "Con cứ ăn đi, chúng ta đã dùng rồi." Lý Uyển Nhu nhìn Vương Minh Ngọc cười nói.
Nghe vậy cô cũng không khách sáo nữa, bắt đầu ngồi vào bàn, cầm bát đũa lên ăn như 'lang thôn hổ yết' những người có mặt ở đây kể cả nha hoàn hay người nhà cô cũng cảm thấy như cô đã bị bỏ đói mấy ngày lận. Sau khi tàn phá xong mâm cơm, Vương Minh Ngọc xin phép quay về phòng ngủ.
"Tiểu thư!!! Huhu một tháng nay người bị bắt có bị ức hiếp không? Người sống có khỏe không?" nha hoàn bên cạnh cô - tiểu Mai nước mắt lưng tròng nhìn cô hỏi.
"Ta không sao! Chỉ bị ức thôi chứ chưa bị hiếp. Thôi em cũng đi ngủ đi, ta cũng mệt rồi. Mai gặp lại ha!" Vương Minh Ngọc ngáp một cái nói với tiểu Mai rồi đẩy cô ra ngoài đóng cửa lại chuẩn bị đi ngủ. Tiểu Mai là nha hoàn đã đi theo Vương Minh Ngọc từ nhỏ. Tuy nói Vương Minh Ngọc kiếp trước đã 19 tuổi nhưng kiếp này vẫn cực kỳ trẻ con, ham chơi, quậy phá, tham ăn,... Cứ như một đứa trẻ. Vương Minh Ngọc vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết vậy, có khi trời sập cô cũng không dậy nữa.
Sáng hôm sau tại Thái Minh Phủ...
Rầm!!! "Nè Vương Minh Ngọc! Ngươi cả tháng nay là bị ai bắt vậy hả?" mới sáng sớm mà tại Thái Minh Phủ đã nghe một tiếng đẩy cửa thật mạnh, kèm theo là một giọng nói tỏ rõ sự quan tâm của chủ nhân nó đối với cô. Và chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là... Hàn Tiểu Nhu của chúng ta. Hàn Tiểu Nhu tiến lại giường của Vương Minh Ngọc gọi cô như cô không dậy, Tiểu Nhu bèn tát tát mặt cô cho cô tỉnh. Một lần... Hai lần chỉ đụng nhẹ vào mặt Vương Minh Ngọc, tới lần thứ ba dứt khoát tát mạnh cho cô tỉnh.
Vương Minh Ngọc ăn đau liền mở mắt ra, nhìn thấy người đánh mình không ai khác chính là Hàn Tiểu Nhu, người bạn thân nhất của cô ở thế giới này. "Nè Tiểu Nhu à! Ta bây giờ rất mệt, ngươi để ta ngủ đi. Chiều qua đây ta sẽ kể cho ngươi nghe được không." Vương Minh Ngọc dụi dụi mắt nói với Hàn Tiểu Nhu rồi lại nằm xuống tìm chu công đánh cờ. Tiểu Nhu thấy bạn mình như vậy cũng không có vết thương nào thì cũng buông lỏng lòng lo lắng của mình. Nàng quay về phủ của mình để đến chiều quay lại hỏi rõ mọi chuyện với Vương Minh Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top