1.Ta không tin đây là sự thật!!!

Thiên Hải Đại Lục, ở Ngụy Quốc có một tòa nhà lớn với ba chữ đề trước cổng *Thái Minh Phủ* do chính hoàng thượng ban cho Vương Lâm Minh là bạn và là thái úy của mình. Lúc này trong phủ mọi người đều chạy đông chạy tây thấp thỏm không yên vì vợ cả của chủ nhân ngôi nhà này đang chuẩn bị sinh. Mặc dù đây không phải lần đầu Vương Lâm Minh có con nhưng đây là đứa con đầu tiên của hắn và phu nhân hắn yêu nhất Thiên Thanh. Thiên Thanh là muội muội cùng cha cùng mẹ của hoàng đế đương triều. Vương Lâm Minh đi đi lại lại trước phòng đẻ của phu nhân nhà mình mà trong lòng vừa lo lắng vừa xen lẫn cảm giác vui sướng khi người phụ nữ mình yêu nhất đang cố gắng đẻ con cho mình. Khoảng gần một canh giờ sau, một tiếng khóc phát ra phá vỡ sự hồi hộp và lo lắng của những người bên ngoài. Cửa phòng lập tức mở ra"Lão gia mau xem, phu nhân hạ sinh một tiểu thư thật dễ thương!". Vương Lâm Minh ôm đứa bé từ trong tay bà đỡ đem vào phòng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn đứa bé một tí rồi quay qua nhìn người phụ nữ trên giường "Ngươi mau nhìn xem, nữ nhi của chúng ta thật đáng yêu. " hắn nói mà giọng run nhẹ theo cảm xúc xúc động của bản thân . Nữ nhân kia kéo tay hắn xuống rồi cố gắng ngẩn đầu lên để nhìn đứa bé, hắn cũng cuối xuống cho nàng xem thật rõ "quả thật rất đáng yêu. " . Nàng nói xong lại nhìn hắn cười sau đó hai người nghỉ ngơi , còn đứa bé sao? Sau khi được sinh ra nó khóc một trận và bây giờ đã ngủ rồi.
Ngày hôm sau...
"Oe... Oe... "Ta đang ở đâu ấy nhỉ? Đứa bé ngủ hết ngày hôm qua bây giờ bắt đầu mở mắt ra muốn nói gì đó nhưng lại chỉ phát ra vài tiếng oe oe. Ơ gì thế này? Cô muốn ngồi dậy thì mới phát hiện tay chân mình sao lại nhỏ thế này. Nhìn sơ thì hình như cô đang nằm trong một cái nôi của em bé??? What... sao mình lại ở đây? Mình nhớ lúc đó đang đứng tại vách đá trên bờ biển lại bị hai tên kia đẩy xuống nhưng rồi sao mình lại ở đây. Sao tay chân mình lại bé thế này?... Cô đặt nhiều thắt mắt cho mình nhưng cũng chẳng thể nào tìm được câu trả lời, đang suy nghĩ lung tung thì cô chợt nghe tiếng của một người phụ nữ "Con tỉnh rồi sao? Có đói không để ta cho con ăn nào." người ấy không ai khác chính là Thiên Thanh. Nàng vừa nói vừa ẵm cô lên, bà là ai? Sao bà có thể ẵm ta lên một cách nhẹ nhàng như vậy?... Cô hỏi nhiều câu như vậy nhưng cũng chẳng ai hiểu cả vì cô chỉ là một đứa bé sơ sinh chỉ biết kêu oe oe chứ làm quái gì biết nói. Thiên Thanh cho cô uống sữa, lúc đầu cô cứ ngọ nguậy nhưng rồi cũng chịu uống, ta thề đây là do bản năng của trẻ sơ sinh thôi chứ không phải ta muốn uống cô tự tìm cho mình một lý do chính đáng để uống sữa. Cô vừa uống sữa xong thì cũng là lúc tên nam nhân tên Vương Lâm Minh bước vào, hắn đi lại chỗ mẹ con cô ngồi xuống, nhận cô từ tay Thiên Thanh cười cười nói với cô "Ta chính là phụ thân của ngươi a, ta kêu Vương Lâm Minh còn người kia là mẫu thân ngươi tên Thiên Thanh. Còn ngươi nên gọi là gì nhỉ?... À ngươi kêu Vương Minh Ngọc đi.". Hắn nói rồi nhìn ta và người phụ nữ kia cười. Vương Minh Ngọc gì chứ ta kêu Dạ Minh Ngọc, còn cái gì mà phụ thân rồi mẫu thân của ta? Ba mẹ ta mất rồi có được hay không, các ngươi đâu chui ra rồi nhận là cha mẹ của ta hả? Cô nói nhưng cũng chỉ nghe được những tiếng oe oe của trẻ con mà thôi. "Nhìn xem, nữ nhi của chúng ta cũng thật là thích cái tên này." người phụ nữ kia nói với Vương Lâm Minh, gì chứ ta thích hồi nào là phản đối đó các ngươi có biết không vậy hả là phản đối đó. Cô muốn la lên nhưng vẫn như cũ cũng chỉ là những tiếng oe oe vang lên mà thôi. "Hahaha phải phải nữ nhi của ta thật thích cái tên này còn phản ứng mạnh tới như vậy hẳn là rất thích nhỉ!". Giề nhìn sao ra thấy cô đang vui thế nhỉ? Nhưng nãy giờ họ nói gì ấy nhỉ? Cái gì mà là phụ thân mẫu thân của mình rồi mình không nói được chỉ có thể kêu oe oe là sao? Còn có thể ẵm mình dễ dàng như vậy nữa. Chẳng lẽ... mình xuyên không sao! Không có khả năng! Chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi hoàn toàn không có khả năng xảy ra trên người ta a. Chuyện này chắc chắn không phải sự thật, là do ta ngủ mơ thôi, tỉnh lại sẽ không còn ở đây nữa. Đúng Vậy, nhất định là mơ thôi. Tìm lý do để ổn định chính mình, cô bắt đầu nhìn đông ngó tây khắp căn phòng. Căn phòng được xây dựng với phong cách cổ, hoàn toàn bằng gỗ mà nhìn có vẻ là gỗ tốt. Hai người này còn mặc những bộ đồ thời xưa nữa chẳng lẽ do ta suy nghĩ nhiều về vở kịch thời xưa của trường chuẩn bị tổ chức mà mơ thấy hay sao. Cô từ trên tay Vương Lâm Minh nhìn qua ngó lại với vẻ mặc cực kỳ tò mò khiến cho hắn và vợ mình nhìn thấy phải bật cười. Nhìn xung quanh một lượt rồi cô lại nhìn mình, nhưng tại sao mình lại mơ thấy mình là đứa bé sơ sinh nhỉ không lẽ nhớ ba mẹ quá nên mơ vậy. Không thể nào! Nếu vậy người đang ẵm mình phải là ba mẹ chứ tại sao lại là hai người này? Mà nhìn kĩ thì họ có nét gì đó hao hao ba mẹ mình ấy nhỉ. Cô thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình rồi lấy tay véo mình một cái, ây da thật là đau cô tự nghĩ. Đau như vầy mà là mơ sao? Nhưng nếu không phải mơ thì tại sao ta lại như vầy rồi còn ở đây nữa. Không lẽ ta thật sự xuyên không sao? Sao có thể tin được. Nhưng nếu không phải xuyên không thì sao ta lại ở đây chứ, thật không thể tin được là chuyện này lại xảy ra với ta a. Ta không tin được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top