Phong ba trong Phủ
Năm ngày sau, tin tức lớn nhỏ trong miệng cung nữ đều truyền đi rõ ràng. Thái Tử nạp thêm một vị trắc phi, ân sủng ngập trời. Mà vị này một đêm phong sương với Thái Tử, còn là nô tì thân cận của Quý Phi nương nương, chọc cho nương nương sinh khí không thể ăn ngủ yên ổn. Cháu gái mình thân thể yếu nhược vừa mạnh khỏe lên đã hay hung tin bệnh liệt thêm mấy ngày. Toàn bộ đồ quý đều vào người nàng cả nhưng cũng chưa đủ.. Thái Tử một câu hỏi han cũng không có liền sắc phong tiểu thiếp thứ hai?
Một cung nữ, phẩm vị lại đặt ngang hàng với đích nữ Thừa tướng, đùa kiểu gì vậy?
-Con mau khỏe lại cho bổn cung! Nhìn vẻ mặt con như vậy tranh sủng với ai? bổn cung nhìn còn thấy ngán ngẩm.
- Mẫu phi~~~~
Nhân Nhu sau khi làm lễ nhận mẹ nuôi liền gọi Quý Phi là mẫu phi như anh họ nàng. Gọi thật tự nhiên vì người này cũng thật tâm muốn bồi dưỡng nàng đi?
- Không được, ta phải đi cầu xin thánh thượng minh xét ngăn lại chuyện này, làm gì một cung nữ thấp hèn lại trèo lên đầu con mà ngồi?
- Mẫu phi, đừng mà, lúc này mọi mũi dùi đều chằm chằm vào người, bọn tiệp dư kia còn kéo chân sau người.. chuyện của nữ nhi..mặc kệ đi... thái tử thay lòng đổi dạ cũng thường tình thôi, nữ nhi không khẩn cầu tình yêu của hoàng gia nữa...
- Thật khổ cho con, nhưng một ngày còn bổn cung ở đây, con nô tì kia đừng mong leo lên trên con mà giương oai.
- Không cần, con thực sự không cần.
Nhân Nhu bóp vai cho Dung Quý Phi, trò chuyện cười đùa thật vui cứ như nàng thật sự không để trong lòng hoặc để kẻ kia vào tâm. Lúc rời đi hôm đó thực không biết cô nô tì đã gặp chuyện gì, trong tâm nàng có ái náy vì cô ta. Hôm nay tin tức truyền đến cũng xem như rõ ràng sự biến mất kia không có hại đến mạng người?
Bên ngoài ồn ào, vài vị đại nhân tiễn chân tam hoàng tử về cung của Quý Phi xong rời đi, Ngôn Hiền nhìn thấy Nhân Nhu ở đây vẻ mặt cao có rút bỏ hoàn toàn như cũ phong hoa ôn nhu đến thỉnh an mẫu phi và thăm muội muội. Sẵn tiện đưa một bọc giấy qua cho nàng
Mùi kẹo đường tỏa ra, Nhân Nhu hít hà, thứ này lúc lẻn ra ngoài đã rất thích nha, vị kẹo rất giống với mùi vị ở hiện đại nàng hay ăn. Ngôn Hiền xoa đầu nàng rồi nhẹ nhàng nói
- Hôm nay ta tiễn muội về phủ đi
- Ơ? Hôm nay sao?
- Muội khỏe rồi cũng không thể ăn chực ở chỗ này mãi đúng không?
- Muội ăn có bao nhiêu đâu chứ? huynh là đuổi người, chê muội phiền chán hử?
-hahahaha..
Tiếng cười vang vọng trong điện, nhưng cuộc vui nào không sớm tàn? Lúc ngồi kiệu ra khỏi cung và lên xe ngựa vòng qua chân thành về phủ. Tâm Nhân Nhu như bỏ rơi lại nơi này rồi. Đến đây mấy năm thực sự chỉ có gần hai tháng qua nàng thực tâm thả lỏng với người thân Nhân Nhu thật lòng thật dạ.
-Sao vậy, sợ Thái tử ca ca thất sủng sao? đừng buồn như vậy nữa.
- Không có, nhưng muội không nỡ xa ca ca và mẫu phi...
- Ngốc! Có cơ hội ta sẽ đến bái phỏng đưa muội vào cung chơi với người? thế nào?
- Móc tay, ai thất hứa làm kẻ ngốc!
- Được!
Ngôn Hiền nhìn nàng cười. tâm y cũng vui lây theo. Thật lo lắng vị muội muội này mưu kế bị người khác nắm được sẽ khó toàn mệnh chờ hắn đến cứu..
Xe ngựa dừng ở cửa phủ, như dự đoán chỉ có năm cung nữ thiếp thân của Nhân Nhu đứng chờ nước mắt giàn giụa. Xa xa là toán nô tì ăn mặc xa hoa hơn nhưng không thuộc Lê Hoa Viện đang xem trò vui, Nhân Nhu đều thu vào mắt. Mấy tháng này liên tục ở cạnh người hoàng tộc trên người nàng tự lây nhiễm khí tức cao quý không còn kiểu sợ hãi như trước đây
Liếc mắt về phía nhóm nô tì Tây Vực kia, chúng còn xì xào không hề kiên nễ gì. Nhân Nhu đi đến cạnh khiến chúng cảnh giác
- Người đâu, lôi ra tát mười cái!
-DẠ.
-Phu nhân.. chúng tôi là người của thái tử phi, mạo phạm thái tuế người có nghĩ đến hậu quả?
- Xàm ngôn! Bọn nô tì thấp hèn dám đe dọa muội muội bổn hoàng tử? người đâu? đích thân thi hành cho ta!
Ngôn Hiền vốn không định náo loạn vào nhưng nghe ngữ khí đứng thẳng cãi rống của chúng thì khó chịu vô cùng, bọn người Tây Vực vô lễ ỷ vào sức mạnh muốn đến đè ép người Trung Nguyên? Thực ra Ngôn Hiền làm quá lên rồi, họ chỉ quen ức hiếp Nhân Nhu nên giờ quên có người hộ tống từ hoàng cung đi theo mà thôi.
Bên cạnh ống tay áo hắn có người kéo nhẹ, Nhân Nhu đôi mắt tỏa sáng nhìn lên hắn như tiểu hài tử được bênh vực, Ngôn Hiền nháy mắt có dòng nước ấm chảy qua ngực liền đỏ mặt hừ hừ, hai người oai phong vô hạn. Chẳng mấy chốc bên trong có nháo động, một hai tiếng thỉnh an. Thái Tử và Thái Tử Phi ra đến
- Hô, còn tưởng kẻ nào dám làm loạn trước cửa phủ, ra là muội muội thị uy. Người của ta từ khi nào Đông Viện được phép đánh?
- Thỉnh an thái tử, thái tử phi.
- Hoàng huynh, hoàng tẩu! Những kẻ này là do đệ trừng phạt, chúng dám nói xấu lên thái tử trước mặt bách tính qua đường. Huynh xem nhiều người vây xem như vậy, chuyện nhà huynh loạn làm trò cười tửu lâu rồi.
- Hử? Có chuyện này?
Thái tử nghiêm mặt nhìn về phía đám người hầu còn bị hành hình dang dở kia, ánh mắt lạnh lùng như nhìn người chết. thân hình một kẻ trong này giống với kẻ từng nấp ló ở thư phòng chàng đây mà? Vốn định bày tỏ nhân từ để dân chúng ca tụng một hồi, Ngôn Kiêu gật đầu ra lệnh binh lính của Ngôn Hiền tiếp tục thi hình, bỏ qua vị Thái Tử phi tức đến cắn môi bật máu kia
Ngón tay sơn đỏ như máu của cô ta bấu sâu vào bàn tay không rõ là sơn đỏ hay máu đỏ rướm ra ngoài.
-A~~ đáng sợ qua~~ Thái tử...huhu
Giọng nói mềm mại kèm tiếng khóc không hợp thời điểm vang lên, lúc ánh mắt Thái tử chạm phải đường nhìn của Nhân Nhu, sững người một lúc, giọng than kia cắt đứt trạng thái của hai người. Một mỹ nhân mềm mại ăn mặc cao quý nhào vào lồng ngực thái Tử, nếu nhìn kỹ, không phải là cung nô được đưa đến phủ thái tử gần đây sao?
- Đừng sợ, sao lại chạy ra đây? bảo sức khỏe nàng xấu kia mà?
- Thần thiếp..thần thiếp muốn đón Nhân Thị ai ngờ... ọe..
- Mau truyền ngự y đến!
Thái Tử ôm mỹ nhân rời đi. Cuộc hội ngộ máu me kết thúc. Dân chúng sớm đã bị binh lính gác cổng đuổi đi chỉ còn nô tì bị đánh máu thịt lẫn lộn. Na Ninh cắn môi oán hận nhìn về phía huynh muội Nhân Nhu kia. cũng phất lưng rời đi.
- Haiz có vẻ lại gây họa đến cho muội rồi.
Ngôn Hiền vuốt đầu Nhân Nhu, nàng vẫn còn sững người nhìn theo bóng lưng mất dạng của Thái Tử. Ngôn Hiền bổ não nghĩ rằng nàng thất tình đau khổ vì thái tử sủng ái kẻ khác trước mặt. Càng nổi ý nghĩ muốn kéo nàng ra khỏi phủ này.
Nhưng không được, trừ phi Thái Tử hưu thê, như vậy biểu muội mới rời đi được. Nàng ấy, sẽ sao?
- Không sao đâu, muội còn mừng vì Na Ninh sẽ không nhìn đến cái gai là muội nữa. Ca đừng lo lắng.
- Vậy vài ngày nữa ta đến tửu lâu chờ muội, nhớ đến hội ngộ, ta lo lắng không thể an tâm được. Muội quá mềm lòng!
-ưm.
Tà áo màu hồng nhạt rời khỏi mắt hắn. NGôn Hiền quay lưng lên ngựa về cung, vạn sự đều không thể thuận lợi trong mắt hắn khiến hộ vệ ngẩn ra không hiểu chủ nhân lại làm sao bị kích thích?
===============================
Thế lực trong triều gay gắt tranh đấu, hậu viện không nằm trong tầm quản của Thái Tử, nhưng không có nghĩa chàng buông bỏ cho vị Thái Tử phi ngoại bang đến nắm quyền, có vài ma ma trung thành đến nhìn mọi việc trong phủ. Hàng ngày ngoại trừ quản vị thái tử phi làm càn và bẩm báo kịp thời, hiện tại thêm cả chuyện nhìn họ có hại lẫn nhau không
Ngọc Thị mới được phong ở Tây Viện không có động tĩnh gì đặc biệt cả. Thái Tử mỗi ngày vẫn đến Lê Hoa Viện viên phòng cùng thái tử phi. Những tưởng mọi chuyện đã sắp đặt ổn thỏa
Bỗng dưng một ngày mưa trút xuống không ngừng, thềm trước Đông Viện ngập nước tràn vào phòng, thị nữ bận bịu kê giường và đồ đạc, Nhân Nhu hứng thú vọc nước. Sau khi chán chê mới nhớ đến dường như đây là sự kiện lớn nào đó...
Mưa to, ngập lụt khắp kinh thành đồng thời là...đê vỡ??
Mối quan hệ giữa phu thê Thái Tử tiến một bước là vào thời điểm đê vỡ, Na Ninh đứng ra chỉ điểm đào đường nước dẫn đi nơi khác chống đỡ được thế nước ào ào. Đồng thời truy ra thượng nguồn bị vỡ đắp lại đê điều mới an dân và ngừa được đợt dịch bệnh lan đến kinh thành
- Ôi.. tiểu thư của tôi, đừng nghịch, kẻo lại nhiễm lạnh ..này..người chạy đi đâu vậy? y phục ướt cả rồi sẽ bị phong hàn đó, tiểu thư khoan đã..
Nhân Nhu bỏ ngoài tai lời kêu gọi chạy như bay ra ngoài xem thử, quả nhiên cả đường đi đều ngập sâu đến gối. Đừng nói đến bên ngoài dân chúng chống chọi thế nào, trời vẫn mưa như trút nước xuống.
Thấy Nhân Nhu đột nhiên phá cửa chạy ra, lính gác bên ngoài định ngăn lại nhưng nhớ gì đó liền cúi đầu hành lễ một tiếng "phu nhân".
- Thái Tử có lệnh tất cả người trong phủ không được chạy loạn ra ngoài.
- Nhưng Thái Tử Phi đã đi trước kìa..ta cũng đi theo phụng sự cho người..
-Ay...chết rồi.. sao Nhu phu nhân nhanh như vậy, chạy đi bẩm cho mama nhanh lên!
Nhân Nhu nhân cơ hội lính canh sơ suất lao ra ngoài, trên người chỉ kịp mang theo cây dù giấy lội nước ào ào đi. Nàng thời gian rãnh đều tập yoga tăng sức cho cơ thể và đi dạo luyện đôi chân. Cơ thể bệnh tật này đã trị không còn yếu ớt làm con bệnh nữa. Nhóm hầu nữ phía sau vội vã mang theo ô dù chạy thành một đoàn.
Đến chân kinh thành ở trên cao nhìn xuống thế nước cuốn kinh người, sơ tán dân quanh kinh thành lên chỗ cao đang được Thái Tử bận bịu thi hành. Chợt cảm nhận được trong đám người chạy đi có kẻ ung dung đi đến, là phi tử của mình. Ngôn Kiêu khó thấy tia bực dọc nổi lên
- Ngươi không ở yên trong phủ chạy đến đây làm gì? Ngươi có mệnh hệ gì lại bảo đại hãn đến bắt tội ta?
- Giờ khắc này ngươi còn nghĩ đến gây gỗ hả? Ta đến là nghĩ được cách đào nước đi, thế nào? người có thích nghe không?
Cùng lúc Thái Tử định từ chối thì Khâm thiên giám đến ban lệnh của bệ hạ xuống. Việc trị thủy phân phó cho Thái Tử, giải quyết, nếu không làm tốt sẽ cách vị.
- Xin tin tưởng ta một lần, Ngôn Kiêu, ta không hại ngươi!
Nhìn ánh mắt kiên định của Na Ninh, ma xui quỉ khiến Ngôn Kiêu nghe theo đề nghị của cô ta, đào đường chữ xuyên tạm thời dời thế nước đang công thành kia đi nơi khác, sau đó mới đắp đê ở thượng nguồn sau.
Ở dưới chân thành nhìn lên thấy cảnh hai người sóng vai kề bước, ánh mắt Na Ninh hiền dịu mỉm cười với Ngôn Kiêu, là tình cảm đong đầy mà cô ta không nhận ra. giọt mưa chảy xuyên qua dù giấy bị rách thấm đến cổ áo làm Nhân Nhu rùng mình, ở đây chỉ vướn bận và làm bóng đèn.
Nàng chạy đến nơi của nạn dân lưu trú nhìn thử. Nơi trên cao dưới chân ngọn đồi cách kinh thành không xa, người rét rung còn không có chăn đắp, người đem kịp chăn đến cũng bị mưa ẩm ướt một phần. Nàng cao mày cảm giác không ổn. Ánh mắt toan tính của những kẻ giàu có lên hoặc đói sẽ khiến nơi này biến thành bãi chiến trường tranh cướp. Lúc nàng đang suy tính tìm đến các vị đại nhân hoặc Khâm sai của Khâm THiên Giám để nói suy nghĩ, người ám vệ Ngôn Hiền gửi cho nàng hiện thân bên ngoài mang theo bọc áo khô đưa đến, người này là một nữ nhân lanh lợi
- A Chu, ngươi báo tin cho ca ca, dặn người mang chăn mền và vài món lương khô trong kho đến nơi này.
-Vâng! chủ nhân!
Người vừa phóng đi, bên trong đã có tiếng rên rỉ, người phát sốt, đại phu chật vật khám và chữa thương không kịp ngừng tay. Nguồn cứu viện từ kinh thành còn chưa đến, lúc này ấm sắc thuốc là nàng liền phát huy tác dụng.
Hạ sốt, băng bó, và dỗ những đứa bé đang khóc tìm ba mẹ.
Tà áo ướt, bẩn, cũng không làm mất đi ánh sáng chói lọi trên người Nhân Nhu, vài học sĩ đến trước nơi này chậc lưỡi, người biết thân phận nàng đều thầm tiếc hận. Năm đó muộn chân cầu thân để nàng làm thiếp thất của người khác :)))
Bận bịu suốt hai ngày, mưa cũng tạm rơi xuống nhẹ hạt hơn, nơi này phân bố lều trại ổn thỏa, từng giường bệnh đều có một lò than nhỏ giữ ấm, nơi binh sĩ tiếp tế ở thì đơn giản hơn. nước cũng bắt đầu rút đi. Tiếng reo hò bên ngoài bắt đầu vang vọng đến
- Tiểu thư, Nhân Nhu tiểu thư?
- Hả? có chuyện gì vội?
- Không có, là Tam hoàng tử đến, ngài ấy đang tìm người khắp nơi
-Đa tạ thẩm thẩm!
Nhân Nhu đang đốt lò sắc thuốc ở trong bếp của phú hộ gần đó, hơn chục lò đất cháy hừng hực, nàng cũng quên bén đã chăm sóc người hơn một ngày đêm, trong phủ chắc đang rối bời tìm nàng khắp nơi? Căn dặn lại người thay thế cho nàng giữ lửa, Nhân Nhu phất nước rửa tay và gương mặt bị ám khói đen kịch không nhìn ra kia, búi tóc được chải sơ sài và đôi hài bị bẩn không có y phục để thay. Nhân Nhu chạy ra ngoài tìm Ngôn Hiền
Vừa thấy, Ngôn Hiền chậc lưỡi, ngữ khí muốn đến chất vấn vụt tắt đi. Vì điều kho lương đến là chuyện lớn, y phải chờ lệnh từ Hộ bộ, quyền hạn trong tay không thể làm gì hơn, nhờ vào quan hệ của mẫu phi gom từ hậu viện các thế gia được một ít mang đến phân phát và nấu cháo.
Y không ngờ chỉ một trận lụt lại kéo theo nhiều thứ phiền phức, vốn muốn giả ngu nhưng muội muội lại gửi lời đến nhờ vả, y không quản là ai phụ trách lần này nữa. Quyết định phụ muội muội bớt gánh nặng.
- Muội có sao không? mắt đều thâm quần cả rồi, thị nữ đâu? sao lại đích thân làm thế? Bọn hạ nhân ở phủ đều là chủ cả hết rồi?
Ngôn Hiền quét một vòng không thấy thị nữ thân cận của nàng liền nghĩ đều là tay chân của thái tử, ép nàng chết ở đây luôn sao. Ai ngờ Nhân Nhu phân biện cho họ, giải thích nàng phân nhiệm vụ họ đi làm nên không ở đây. Các vị quan sai đại thần đều ở nhà lo cho gia quyến hoặc chờ tin từ hoàng cung xuống, nơi này căn bản chỉ có lính canh và vài vị khâm sai đại thần không thể phân thân làm hết.
- Không có lần sau nữa, danh tiếng muội làm đều là hắn hưởng..nhưng hắn lại...
- Đó là phu quân muội, là đại ca của ca ca ...sao muội...chóng mặt...
Nhân Nhu một trận quay cuồng liền ngất đi trong lòng Ngôn Hiền. Mặc kệ người khác lo lắng gào thế nào nàng cũng mê man.
Lần đó được đưa về phủ liền liệt giường hơn một tuần. Bên ngoài có chuyện lớn nhỏ gì Đông Viện đều đóng kín cửa không lọt tiếng gió vào, đó là lệnh của Thái Tử truyền khi hay tin Nhân Nhu chạy loạn bên ngoài sinh bệnh đến tính mệnh.
- Người, là bị sốt ban đỏ, không có thuốc trị!
Ngôn Kiêu mời Na Ninh đến khám thử cho Nhân Nhu, những cơn sốt không thoát mồ hôi nhưng lại nóng dọa người làm ban đỏ nổi lên, vài người hầu cận liền sợ hãi lui xuống, căn bệnh này... tiếp xúc sẽ lây nhiễm.
- Thỉnh thái tử đưa Nhân Thị cách ly..
- Không Thể Nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top