Chapter 12
- Tiểu thư.. sắp tới sát thủ sẽ còn đến nữa, hai người có dự định gì không?
Sau khi thu dọn mấy xác chết xong, hai người dìu Nhân Nhu còn đang thừ người ở một góc ra ngoài tránh mùi huyết tinh, nô tì bên trong đang dọn dẹp sạch mọi ngóc ngách đốt hương liệu xua đi mùi máu.
Nhân Nhu che mặt khi bỏ tay xuống lộ ra gương mặt xanh trắng nhưng đôi mắt không còn vô hồn nữa, lửa giận nổi lên tơ máu chằn chịt nhưng thần thái không hề sai lệch, trang bức!
-Phong ngự y!
-Có..thần
Phong Diệm cảm nhận được người này lúc này đây mới chân chính bộc lộ bản chất thật. Đích tiểu thư của Thừa tướng phủ làm sao cứ như bãi nước được? hắn mỉm cười che dấu hứng thú nổi lên dào dạt
- Ta điều tra được ngươi là người Đông quốc? cố hương ngươi còn có ai không?
- Thần.. quả thực là người Đông quốc! Mẫu thân thần là người Đại Cảnh nên vóc dáng thần mới yếu ớt luôn bị ức hiếp. Chẳng qua..tiểu thư muốn đến Đông quốc?
- Đúng vậy! đất Đại Cảnh chẳng thể dung chứa một Nhân Nhu ta, sẽ có ngày ta quay lại nơi này, hỏi rõ từng người một!
Chuyện "trùng hợp" diễn ra liên tục trong một thời gian ngắn thì chẳng thể nào là trùng hợp nữa! Thái tử điện hạ hóa ra muốn nhanh chút tiêu diệt mầm hại lão cha kia, còn lão cha lại muốn lợi dụng cái chết của nàng công kích điện hạ.. một chút cũng không lưu tình!
Nếu đã định, họ nội trong bảy ngày đã thu dọn rời đi. Bán đi trang viên được trang hoàng đẹp nhất vùng thôn dã cho một phú thương. Tặng đồ cho các nông phụ vẫn thường giúp đỡ và dạy nàng trồng cây bón hoa. Nhân Nhu như muốn xóa bỏ hoàn toàn hình tượng tiểu thư yếu ớt ngày đó. Những bộ y phục hoa lệ bị mang đi đốt bỏ, khoác lên người áo bào màu tím lộng lẫy. Nhân Nhu tiến lên xe ngựa giong đến Đông quốc lập nghiệp
Nàng dự mưu lập nghiệp dùng tiền tài đập chết người!!!
Cùng lúc đó ở kinh thành chẳng thể nào yên bình.
Phủ Thái Tử truyền ra tiếng khóc u oán như oan hồn về đòi mạng, nô tì sai vặt chạy ra ngoài đồn thổi rằng oan hồn của Nhân thị về kêu oan, lúc sống cô ta bám lấy thái tử không tha lúc chết cũng muốn làm ma trong phủ. Trắc phi mời thầy pháp đến vừa ổn định tâm trạng nô dịch và ma ma trong phủ vừa tỏ vẻ cô ả rất quan tâm Nhân thị, dù lúc sống Nhân thị chưa từng ban cho cô ả thứ gì đáng giá
Sờ sờ cái bụng vượt mặt, Ngọc phu nhân ưỡn ngực muốn đi "thỉnh an" thái tử phi đồng thời hạ uy danh Na Ninh một chút nhưng không ngờ cô ta dám để ả đứng bên ngoài phơi nắng hơn một giờ mới được triệu vào.
- Thần thiếp bái kiến thái tử phi! Thái tử phi thiên tuế.
- Bổn cung còn nghĩ Ngọc phu nhân đã quên mất nơi này còn có Thái tử phi đâu?
- Thần thiếp...đã làm gì sai phạm?
- To gan dám chất vấn công chúa ư? một tiện nô dám lên tiếng cắt lời công chúa? ngươi muốn bị tát đúng không?
Thư Nhi đột nhiên xông đến muốn tát Ngọc Nữ vì thái độ hống hách của cô ả, bất ngờ cô ả giả vờ ôm bụng lăn lộn. Được khiên về Tây viện thái y được triệu đến ầm ĩ một buổi
- Thư Nhi. em làm sao vậy? nóng nảy lọt trúng bẫy của cô ta!
- Chủ nhân! em không thể nhịn được cô ả mạo phạm đến người! Đại Cảnh có gì tốt hơn Tây Vực chứ? so về nhân lực lẫn tài lực chúng ta đều..
Na Ninh chặn lại lời nói Thư Nhi sắp thốt ra, ánh mắt cô ta oán độc hiện rõ.Những lần ám sát hụt kia ở tửu lâu là nhắm vào cô ta chứ không phải Nhân Nhu. Là do bọn người kia nhầm lẫn mới bình an đến giờ, nếu không chưa chắc Na Ninh đã thoát được. Mấy lần điều tra đều bị cắt dấu tích cả Tuấn mã đồ đều không biết nó ám chỉ cái gì. Bức tranh ngựa thì còn có thể ẩn giấu gì?
Bốp!
Cửa đang đóng bị đá bung ra, còn ai khác ngoài Thái Tử điện hạ vừa thiết triều về phủ. Thái tử nắm cổ áo Na Ninh kéo lên đối diện với đôi mắt hung ác muốn nuốt luôn cô ta
- Ngươi không an ổn ở Lê Hoa viện của ngươi mà cố ý hại Ngọc thị động thai?
- Ha! Cô ta thân thể yếu ớt liên quan gì đến ta chứ?
- Đệ tử của độc tà còn nói không liên quan đến ngươi? khắp nơi từ cửa vào lẫn dưới đất và trên y phục ngươi chỗ nào không có độc chết người?
- Vậy ngươi còn dám động vào ta?
- Nếu không vì hiệp ước hòa bình, ngươi nghĩ bổn cung sẽ cho ngươi an ổn ngôi vị thái tử phi sao? Tốt nhất là ngươi yên tĩnh một chút! Đừng nghĩ chỉ giúp ta trị trận thủy đã muốn ta nhường nhịn.
Thái Tử phát hỏa xong phất áo bỏ đi, Na Ninh bị nắm cổ tay và cổ, vết thâm tím hiện lên thấy rõ sau làn da trắng muốt. Mâu thuẫn giữa yêu và hận giữa hai người đã sâu càng sâu hơn trước. Na Ninh một lòng muốn quậy phá và tìm chứng cứ chống lại Thừa Tướng hòng trả thù kiếp trước. Kẻ thù cô ta là Nhân Nhu nay cũng đã bị trục xuất khỏi hoàng thành cầm chắc cái chết.
Chỉ còn duy nhất tâm niệm tìm người yêu lúc nhỏ đã hứa hẹn.. nhưng, người kia là ai và đã ở đâu giữa hoàng cung rộng lớn?
=====================================
- Bẩm thái tử, biên cảnh báo tin bắt được một nhóm người có động thái kì lạ muốn rời khỏi Đại Cảnh. Ý chỉ của người?
- Một nhóm người kì lạ? cụ thể?
- Trên người họ có thẻ bài của hoàng cung phụng mệnh rời đi tìm phương thuốc chữa trị bệnh cho Dung quý phi.
-Dung quý phi? bà ta có bệnh gì chứ? người đi là ai?
- Trong thư gửi không hề nhắc đến.
- Tiêu Nhiễm! ngươi nghĩ chuyện này thế nào? ngươi làm sao mặt mày xấu như vậy?
Tiêu Nhiễm từ lúc Thái Tử nghe thị vệ bẩm lại tình hình biên cảnh vẫn đứng tái mặt không ngừng rung tay. dường như hắn cũng vừa nhận được mật tín gì quan trọng.
- Bẩm..điện hạ..là tin của...
Giọng hắn dường như tiêu biến, Ngôn Kiêu phẩy lui thị vệ và ám vệ canh gác xung quanh. Tiêu Nhiễm quỳ gối xuống dưới chân Ngôn Kiêu cung kính báo lại
- ám vệ thập thất bị thương nặng, sát thủ đã đốt trạch viện của Nhân Nhu phu nhân... người cũng...
Xoảng..
Ngôn Kiêu đánh rơi bình trà trên tay đổ tràn ra thư án, giấy tuyên thành cũng ướt đẫm khi chưa kịp dùng đến. Chàng liêu xiêu đứng lên muốn đi ra cửa, ánh mắt vô hồn đi không vững bị Tiêu Nhiễm ôm lại
- Điện hạ! Điện hạ! Bình tĩnh lại, tuy trạch viện bị đốt nhưng vẫn chưa tìm thấy xác của Nhu phu nhân! Vẫn hi vọng phu nhân kịp thoát thân..
- Ngươi còn nói dối bản cung!!! Khắp nơi là máu... nàng ấy.. yếu ớt làm sao thoát được sát thủ.. là ta sai lầm... cứ nghĩ đẩy nàng ấy khỏi hoàng thành là an toàn...ta...khụ khụ...
-Điện hạ!!!! Người đâu..triệu ngự y!!!
Ngôn Kiêu ngất đi, ngụm máu đỏ phun ra đỏ cả y bào màu đen thêu hình rồng. thần sắc xấu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top