Chương típ
Chương 133: Thành toàn
Đồng tử Ngũ thị co rụt lại, Mộ Tịch Dao lập tức phát hiện vẻ mặt nàng có chút cứng ngắc.
"Quả nhiên là ngươi". Tông Chính Lâm đã từng nhắc đến với nàng, cơ sở ngầm của hắn ở phủ Đại hoàng tử từng truyền ra tin tức, nói An quốc công phủ có khả năng xếp mật thám ở hậu trạch, bí danh "Sơn chi". Nàng liền tập trung lưu ý những người khả nghi, cuối cùng xác định mục tiêu ở Ngũ thị, Vạn thị cùng An thị.
Ba nữ nhân này, không một người nào đơn giản. Đến nay, Vạn thị cùng An thị chưa lộ ra bất kỳ sơ hở gì. Chỉ có Ngũ thị lại chịu khó đến phòng Trương thị dị thường, làm nàng chú ý. Về sau lại phát hiện nha hoàn của Ngũ thị thường xuyên tiếp xúc với sai vặt ở tiền viện, sai người mua những vật linh tinh.
Những việc này nhìn qua thì giống như việc nhỏ tầm thường, nhưng chỉ cần lưu tâm một chút sẽ phát hiện ra dị thường. Mỗi lần trong phủ có việc, hoặc là nàng gây ra động tĩnh gì, thì số lần Ngũ thị mua sắm sẽ tăng lên bất bình thường chứ không chỉ một hai lần, những biến hóa này hiển nhiên làm Mộ Tịch Dao "quan tâm" đến Ngũ thị nhiều hơn.
Sau này nàng còn phát hiện ra một chuyện cực kỳ cổ quái. Hai nha hoàn bên người Ngũ thị, mỗi lần tiếp xúc với người khác lại không giống nhau. Giống như là hai phần của tổ chức, không liên quan đến nhau. Sắp xếp tinh vi như thế Mộ Tịch Dao đã sớm phát hiện, nếu không phải thân ở trong hoàng cung, nhân thủ lại không đủ thì đã sớm phái người dò xét rồi, một đường lôi ra theo dõi cho rõ ràng.
Cho đến khi chuyện này phát sinh, Mộ Tịch Dao còn chưa kịp ra tay xử lý, đã bị nàng đoạt trước một bước, làm hại nàng bị bắt.
Bởi vậy một khi Mộ Tịch Dao trở người, đầu tiên hoài nghi đúng là là Ngũ thị, về phần Khổng thị cùng Tề thị, chẳng qua là vì tư lịch, lại vì cần thêm ổn thỏa, mới cho thêm vào danh sách hiềm nghi.
"Cho nên cuối cùng, chủ tử sau lưng người rốt cục là người phương nào? Thiếp quả thật rất hiếu kỳ, chủ thượng phản đảng kia hay là An quốc công phủ sau lưng Đại hoàng tử?" Mộ Tịch Dao nhìn nữ nhân mặt không chút biểu tình trước mặt, rất bội phục. Không chút sơ hở nào ah, thủ đoạn thật tốt. Là tiến hành không tốt hay còn là gián điệp hai mang, có điều có thể dằn lòng mà sống ở Đại Ngụy, coi như là số một số hai rồi.
Đáng tiếc nữ nhân này có điểm trí mệnh, đó là động tình với Tông Chính Lâm rồi! Nhiều khi Tông Chính Lâm cùng Mộ Tịch Dao thân mật trước mặt người khác, đều có thể thấy trong mắt Ngũ thị lóe lên đau đớn, loại tình cảm cực kỳ ẩn nhẫn mà đau khổ này làm Mộ Tịch Dao chấn động không nhỏ.
Về sau nàng (Ngũ thi) toàn lực phối hợp hành động với bên kia, chỉ sợ là do trải qua thời gian dài ghen ghét cùng với ý định trả thù.
"Trắc phi làm nô tỳ giật mình không nhỏ, trong hậu viện này còn có chuyện gì mà Trắc phi không rõ ràng không?" Ngũ thị ném cho nàng một ánh mắt rồi lui về, ngồi thẳng khí thế mười phần.
Mọi người xung quanh thấy nàng đến gần, lập tức tản ra, để cho nàng chỗ ngồi thật rộng, chung quanh không một ai.
Thật không nghĩ tới ah, thành thật lại là rắn rết độc ác nhất. Không chỉ là nội ứng phản đảng, còn cấu kết với An quốc công phủ. Thân phận này nói ra không ai dám tin.
"Quả thực là phản rồi! Ngũ thị, ngươi thân mang tội, có tư cách gì mà ngồi?"
Hách Liên Mẫn Mẫn trước đó bị lời nói của Mộ Tịch Dao làm kinh sợ, thật vất vả mới hoàn hồn, lại thấy Ngũ thị công khai ngồi dưới tay, rõ ràng không có chút giác ngộ nào của phạm nhân.
"Tỷ tỷ cũng không cần tức giận, đối với người sắp chết, thưởng cho nàng cái ghế cũng coi như tiễn nàng ra đi". Mộ Tịch Dao cười đến sáng chói, nhưng trong mắt lại một mảnh lo lắng.
Ngũ thị không đưa đến quan phủ được. Đưa vào đại lao, Đại hoàng tử sẽ tùy thời hành động. Mà Tông Chính Lâm không ở Thịnh Kinh, nàng là một nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng ngang nhiên chống lại hoàng tử phủ.
Trước đó nói Ngũ thị đến quan phủ điều tra, chẳng qua là vì nàng còn một phần chưa xác định được. Hiện nay sự tình đã sáng tỏ, Ngũ thị này, không giữ lại được rồi.
"Trắc phi trước mặt mọi người nói ra thân phận nô tỳ, không phải là muốn chặt đứt đường lui của nô tỳ chứ?". Nếu như Mộ thị không mở miệng, Đại hoàng tử có thể xem xét công lao của nàng ngày xưa, nghĩ biện pháp đưa nàng ra ngoài rồi an bài nơi khác. Hiện nay thì không được rồi. Bị nhận có phần liên quan trước mặt mọi người, Tông Chính Thuần tuyệt đối sẽ không lội vào vũng nước đục này, càng không thừa nhận thân phận nàng.
"Ngươi ngược lại rất thông minh". Mộ Tịch Dao cũng không chút để ý căm hận mãnh liệt trong mắt Ngũ thị.
"Ân Cơ cũng bị ngươi phát hiện ra sao?"
"Thiếp là Trắc phi phủ Lục hoàng tử cơ mà, chuyện điều tra này nha, tạm thời thiếp chưa can thiệp đến hậu viện phủ khác". Ân Cơ kia, chỉ sợ Tông Chính Minh còn chưa dốc sức loại bỏ. Nếu không thì không chỉ cấm toàn bộ hậu viện, mãi đến khi hắn rời kinh cũng chưa truyền ra tin tức gì.
"Nói cách khác nô tỳ số mệnh không tốt, cứ như vậy mà tiến vào phủ Lục hoàng tử". Còn khăng khăng sinh tình với điện hạ, lại gặp phải loại nữ nhân yêu nghiệt nữ vậy.
"Trắc phi cũng biết mệnh nô tỳ không còn dài nữa, có thể giải thích nghi hoặc cuối cùng cho nô tỳ không, để nô tỳ chết cam tâm tình nguyện".
"Không thể". Mộ Tịch Dao ngoài dự đoán mọi người, bác bỏ thỉnh cầu cuối cùng của Ngũ thị.
Con ngươi Ngũ thị đột nhiên mở to, khóe miệng cũng có tơ máu tràn ra.
"Ah~~". Tề thị bị dị dạng của Ngũ thị dọa kêu ra tiếng, trong chớp mắt sợ hãi bao trùm khắp phòng.
Nữ tử hậu trạch chưa từng chứng kiến một màn máu me như thế, Tô Lận Nhu kinh hãi quá độ, trước đó còn xấu hổ và giận dữ, cảm xúc chấn động quá lớn, thân thể mềm nhũn ngã gục luôn.
Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay cũng run nhè nhẹ. Lúc này mới hiểu được lời Mộ Tịch Dao nói "Tiễn nàng ra đi", không phải là lời nói đùa, mà định liệu kết cục Ngũ thị.
"Tỷ tỷ, ngươi không nói gì đi, đợi lát nữa cục diện hỗn loạn... thì không hay đâu". Mộ Tịch Dao rảnh rỗi thích ý, nhìn nữ nhân loạn thành một đoàn, lỗ tai không chịu nổi quấy nhiễu.
Hách Liên Mẫn Mẫn thấy nàng còn trấn định, nếu mà so sánh thì chính mình lộ ra có vẻ kém cỏi, trên mặt không nhịn được (không nén được giận vì nhục).
Nữ nhân này ah, dễ dàng nhất là giận chó đánh mèo. Hách Liên Mẫn Mẫn sau khi xấu hổ xong, phát hỏa thật lớn, dọa được không ít nữ nhân an tĩnh lại.
Vạt áo trắng của Ngũ thị đã bị máu nhuộm đỏ tươi, người lại quật cường dựa thẳng vào ghế, mắt nhìn thẳng vào Mộ Tịch Dao, một ly cũng không rời đi.
"Trắc phi ngay cả nguyện vọng hèn mọn của nô tỳ cũng không chịu thành toàn?". Đang nói chuyện khí tức bất ổn, ngực phập phồng rất nhẹ.
Mộ Tịch Dao tiếp nhận quạt trong tay Huệ Lan, phẩy phẩy rất nhanh, xua mùi máu tươi nhàn nhạt quanh mũi.
"Cũng không phải. Ngươi muốn cam tâm tình nguyện ra đi, cái này thiếp sợ không làm được. Đáp án ngươi mong muốn, thiếp thật sự sợ ah, một khi nói ra, Ngũ thị ngươi chỉ sợ không thể nào buông được".
"Nô tỳ là người sắp chết, còn có cái gì không chịu nổi?"
Thấy nàng chết cũng muốn chết minh bạch, Mộ Tịch Dao rất không ủng hộ. Chết đã là vô cùng đơn giản rồi, hỏi nhiều như vậy là muốn mang oán hận và không cam lòng đưa xuống dưới tiếp sao? Con người ah, phải biết buông bỏ, mới có thể nhận được hạnh phúc.
"Nô tỳ nghĩ mãi mà không rõ, trên tờ giấy kia cuối cùng là nhiễm mùi hương nào, mà có thể làm Trắc phi nắm chặt nô tỳ chết không buông, một lời đã định xong tội danh cho nô tỳ?". Vừa nhanh vừa hung ác xử ý nàng, mà người nọ ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được rồi.
Điện hạ...
Ôi, còn có thời gian nhớ thương nam nhân của nàng? Phạm vào lòng dạ hẹp hòi của Mộ Tịch Dao rồi. Tông Chính Lâm hiện tại là gối ôm riêng của nàng, theo lý thì đó là vật sở hữu tư nhân của nàng. Mộ yêu nữ lòng trả thù rất mạnh đấy...
– Hết chương 133 –
Chương 134: Thuần Vu
"Tờ giấy trước đó đã qua tay ngươi. Là một mật thám được bồi dưỡng tỉ mỉ, ngươi còn không phát hiện có gì khác thường, thiếp làm sao có thể biết nhiều hơn ngươi chứ...?" Mộ Tịch Dao giảo hoạt nháy mắt mấy cái, trong lòng ngươi có quỷ, đương nhiên sẽ không bình tĩnh được.
Ngũ thị quả nhiên thông minh, chỉ suy nghĩ một chút đã sáng tỏ ý tứ của nàng. Biết rõ từ đầu tới cuối trúng tính toán của nàng, trong giây lát trước mắt như tan vỡ, một lời cũng không thể nói, máu từ trong cổ họng liên tục trào ra.
Nàng nói mình sẽ càng không cam lòng, quả đúng ứng nghiệm cực nhanh.
Điện hạ, đây là nữ nhân mà ngài yêu? Đối mặt với địch nhân, một kích cuối cùng cũng không mềm lòng.
Ngũ thị nhớ tới thân ảnh luôn chờ đợi, rõ ràng muốn tới gần nhưng không thể không tận lực kiềm chế bất đắc dĩ. Nàng giả ngốc tự tay đẩy người ra xa, trong lòng chỉ còn đau thương.
"Điện hạ... điện hạ không thể chết... nô tỳ, nô tỳ đã chuẩn bị tốt giải dược".
Sắp chết, một câu giải thích muộn này, liệu Mộ thị có chuyển đến điện hạ hay không, dù chỉ được hắn cảm thông một chút cũng tốt.
Mộ Tịch Dao thấy ánh mắt nàng mong mỏi, lập tức hiểu rõ nữ nhân này sâu trong lòng có một sự áy náy không cách nào nói với Tông Chính Lâm.
Tuy rằng nàng động tình với hắn, nhưng lại muốn hủy diệt nữ nhân trong lòng hắn cùng con nối dòng của hắn. Hành động này chắc chắn sẽ làm hắn hận nàng, làm nàng lo sợ không yên.
Mộ Tịch Dao cau mày, không biết là nên có cảm tưởng gì. Tình tiết bi kịch này, nàng rất không thích. Thế nhưng nữ nhân này, đối với tình cảm lại thật sự rất thuần túy. Điểm này Mộ Tịch Dao nàng tự nhận tuyệt đối không làm được.
Ánh mắt Ngũ thị dần dần tan rã, năm ngón tay xanh tím nắm thành ghế dần dần buông ra, dùng sức lực cuối cùng, nhìn nàng một cái thật sâu.
Mộ Tịch Dao thấy nàng chết không nhắm mắt, không khỏi lắc đầu đáng tiếc. Mặc dù nàng chưa từng có ý mưu hại Tông Chính Lâm nhưng một khi người nam nhân kia biết được thân phận nàng, tuyệt đối sẽ không vì phần chân tình này mà thả cho nàng một lối đi.
Tông Chính Lâm thực chất bên trong vô cùng bá đạo. Cái hắn muốn, sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy. Điều hắn chướng mắt, cho dù tình sâu như biển cũng sẽ vứt bỏ như giày rách. Đối với Ngũ thị, Tông Chính Lâm từ đầu đến cuối chưa từng lưu tâm, làm sao có thể thương tiếc nàng vì bất đắc dĩ?
"Đại quản sự, xử lý theo quy củ". Hậu sự Ngũ thị Mộ Tịch Dao chẳng muốn hỏi đến. nữ nhân này bi kịch cả đời, lại làm nàng chán ghét cực kỳ. Ở Đại Ngụy nữ tử có cảnh ngộ đáng buồn hơn nàng nhiều vậy, nhưng người khác còn có thể cố gắng sống qua, nàng vì sao lại làm chuyện xấu để cầu sinh (sinh trong từ sinh tồn). Trương thị cả đời không con, vai trò của nữ nhân này trong đó, chắc chắn không nhỏ.
"Tỷ tỷ, việc này đã xong, thiếp cũng không tiện ở lâu".
Hách Liên Mẫn Mẫn thấy Ngũ thị tắt thở, rốt cục yên lòng. Mọi chuyện thuận lợi, trong phủ không còn người có ý làm loạn với điện hạ, nàng cũng có thể an tâm điều dưỡng thân thể, sớm ngày sinh con trai trưởng cho điện hạ.
"Muội muội hôm nay vất vả, trên đường cẩn thận chút nha".
Vạn Nhu Văn ánh mắt dõi theo đám người Mộ Tịch Dao hồi lâu, mãi đến khi không thấy bóng nữa, mới chậm rãi thu hồi. Liếc mắt thấy Tô Lận Nhu bị khiêng đi, trong mắt nồng đậm khinh thường.
Cùng là Trắc phi, người kia áp lực của nàng đè ngươi xuống vực sâu, còn người này ngay cả mặt bàn cũng không lên được. khó trách Tông Chính Lâm đến nay cũng không muốn nàng thị tẩm.
"Ngày mai Chính phi nhất định tiến cung, ma ma thuận đường ôm Thành Khánh qua thăm Thục phi nương nương. Cũng đã hơn một tháng không thỉnh an, chắc nương nương cũng nhớ đấy".
Bánh bao nhỏ được Thục phi yêu thích, Hách Liên Mẫn Mẫn muốn thừa dịp thân thể nàng không tiện lôi kéo Thục phi, Mộ Tịch Dao sao có thể để nàng như nguyện? Vì vậy, Thành Khánh bảo bảo sau khi thay mẹ hắn gánh tội, lần nữa bị Mộ Tịch Dao đẩy ra, trở thành nhóc con vướng víu nhất trong mắt Hách Liên Mẫn Mẫn.
****
Kỳ thành, tiền viện phủ Tri châu.
"Vi thần cung nghênh hai vị điện hạ đại giá. Hàn xá đơn sơ, nếu có chiêu đãi không chu toàn, kính xin điện hạ rộng lòng tha thứ". Tri châu Vương Chí Khuê hạ thấp xuống lễ bái, lưng ép xuống rất thấp.
Tông Chính Minh thu quạt xếp lại, gõ gõ vài cái, ngữ khí rất khoan dung. "Vương đại nhân không cần đa lễ, bản điện cùng Lục đệ chẳng qua trên đường đi qua Kỳ thành dừng lại một đêm có chuyện quan trọng cần làm. Bề ngoài đừng khách sáo, chi bằng miễn đi". Trong mềm có cứng, ý tứ rất rõ ràng.
Vương Chí Khuê nghe cũng biết ý, hai vị điện hạ không quan tâm giả bộ xu nịnh trên quan trường, buổi tối tổ chức tiệc tẩy trần ở Tụ Tiên lâu xem ra không có hi vọng rồi, nhanh chóng gọi người hủy, đổi thành gia yến phủ Tri châu cho thỏa đáng.
Bởi như vậy, những nỗ lực ngóng trông thân cận cùng điện hạ, những đồng liêu có quan hệ với hắn nhất định sẽ thất vọng đến cực điểm. Cũng may điện hạ ở tại phủ Tri châu, với hắn mà nói là chuyện tốt. Một mình khoản đãi hai vị điện hạ, cái thể diện duy nhất này, ngày thường có cầu cũng không cầu được ân điển như vậy.
"Vi thần đã rõ, buổi tối đành ủy khuất hai vị điện hạ, quý phủ cơm rau dưa, kính xin điện hạ đừng ghét bỏ". Vương Chí Khuê hôm nay rất cảm tạ tài nấu ăn của phu nhân nhà mình, có lẽ đây là điểm khởi đầu của phía sau.
"Như thường ngày là được". Tông Chính Lâm chuyển động ban chỉ trên tay trái, đối với phản ứng của hắn coi như hài lòng.
"Vậy vi thần liền xuống dưới chuẩn bị, nếu hai vị điện hạ mệt mỏi, trong phòng đã chuẩn bị nước ấm". Vương Chí Khuê là người thận trọng trầm ổn, an bài mọi chuyện, cực kỳ hợp lý.
"Ngũ ca, tắm rửa nghỉ ngơi cho lại sức, đệ đệ lại đến tìm huynh". Tông Chính Lâm quay người rời đi, trong sương phòng Nghiêm Thừa Chu đã chuẩn bị chỉnh tề quần áo hắn thường dùng để tắm rửa.
"Điện hạ, Hách Liên Chính phi cùng Mộ Trắc phi đều có gửi thư". Nghiêm Thừa Chu đưa thư cho Tông Chính Lâm. Hai lá thư này chỉ đơn giản nhìn sức nặng, chỉ sợ điện hạ cũng không thỏa mãn.
Quả nhiên, điện hạ mới nhận thư lông mày liền giật giật.
Tông Chính Lâm đảo qua kiểu chữ quen thuộc của Mộ Tịch Dao, để thư nàng ở một bên, mở thư của Hách Liên Mẫn Mẫn ra, cẩn thận đọc.
Ngoại trừ nói chút chuyện trong phủ, chính là hỏi han ân cần, bày tỏ quan tâm. Cuối cùng nói chuyện để Hách Liên gia gia nhập quân sự, ngôn từ có chút thẹn thùng.
Tông Chính Lâm đọc xong thư, khuôn mặt không hiện hỉ nộ. Mở thư Mộ Tịch Dao ra xem, thấy trên phong thư nàng nghịch ngợm vẽ lung tung, Lục điện hạ rất bất đắc dĩ.
Nữ nhân này ghi phong thư cũng muốn thành một phái riêng, chỉ cần nhìn góc phải bên dưới có khuôn mặt cười là biết tâm tình nàng mấy ngày nay không sai.
Tông Chính Lâm mở phong thư ra, sau một lát mặt đã đen lại.
Mộ Tịch Dao rõ ràng chỉ viết có nửa trang, về sau còn dám lấy con hắn ra "gán nợ". Thấy mấy trang giấy là tay chân Thành Khánh đóng dấu, Tông Chính Lâm có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy. Tiểu tử kia nhất định rất vui vẻ được mẹ hắn dạy như thế, chuyện mới mẻ thế hắn rất thích.
Theo lý thuyết nữ nhân cùng con trai của mình rất thích, đại gia Lục điện hạ cũng phải lây chút vui vẻ, cảm thấy quý phủ hòa thuận vui vẻ. Đáng tiếc ah, Tông Chính Lâm bây giờ hận đến ngứa răng, một chút cũng không cảm kích Mộ Tịch Dao "dụng tâm lương khổ".
Thật sự là tốt. Trước khi đi đã liên tục dặn dò nàng đừng có lười biếng, nay mới đi đã đường ngang ngõ tắt, trộm gian dùng mánh lới. Mộ Tịch Dao đầu óc rất tốt, nhưng mà nàng lại đem tâm tư giảo hoạt lên người hắn, xem ra nữ nhân này còn chưa chịu đủ giáo huấn.
Nhưng mà, nàng muốn dùng Thành Khánh bổ sung phần nợ của nàng nhiều lần sao? Lục điện hạ đúng quá hiểu Mộ Tịch Dao, đoán là trúng.
Tông Chính Lâm đen mặt cất thư đi, nhẹ tháo ban chỉ, khóe mắt lộ ra vui vẻ.
Tiểu nữ nhân dám cùng hắn đấu pháp (đấu đá ngầm), vậy thì đừng trách hắn trước một bước đoạt át chủ bài.
Một lát sau Nghiêm Thừa Chu đến, cầm theo lời nhắn của điện hạ nhanh chóng cầm thư đi làm việc. Trong lòng lại nói thầm, rốt cuộc trong thư Dao chủ tử trêu chọc điện hạ như thế nào, làm chủ tử dứt khoát như vậy.
Trên tay hắn là hai lá thư hồi âm, một phong là thư nhà cho Hách Liên Chính phi. Một phong khác Nghiêm Thừa Chu cực kỳ tò mò, lại là gửi cho Mộ phủ, còn có tư ấn của điện hạ. thư có tư ấn, có nghĩa cực kỳ quan trọng, không khinh thường được.
Nghiêm Thừa Chu mới đến chỗ rẽ, gặp ngay Ngũ điện hạ dẫn người tới.
Tông Chính Lâm nhìn thoáng qua thư trong tay hắn, hai chữ "Mộ phủ" bất chợt đập vào mắt, một tia vui vẻ bất giác hiện ra.
"Trắc phi nhà ngươi lại phạm tội gì rồi hả?". Nếu không phải Mộ Tịch Dao lại chọc Lục đệ kia không vui, Tông Chính Lâm sao lại điểm danh "Mộ phủ" mà không phải cha vợ "Mộ đại nhân".
Nghiêm Thừa Chu lông mày nhảy lên, thanh danh Dao chủ tử cũng đã đến tai Ngũ điện hạ sao? Có chủ tử như vậy, Nghiêm Thừa Chu thực không biết đáp lời như thế nào.
Tông Chính Minh thấy hắn khó xử, quạt xếp trong tay phải vỗ nhẹ tay trái hai cái, cười đến vô tư, "Mà thôi, chuyện của điện hạ nhà ngươi quan trọng hơn, tranh thủ thời gian đi làm đi". Không biết mấy ngày sau nàng sẽ có vẻ mặt nào.
Tông Chính Minh cảm thấy nếu Mộ Tịch Dao tức giận bất bình, vội vàng gửi đến một phong thư "trả lời", như vậy hắn cũng có thể xem chuyện cười của Tông Chính Lâm, có thể trêu chọc một chút cho vui.
Hôm nay đã gần chín tháng, còn một tháng nữa hài tử thứ hai của nàng sẽ ra đời.
Cách lần đầu gặp khi tuyển tú.. thật sự nhoáng một cái đã trải qua nhiều năm.
"Ngũ ca ở đây". Tông Chính Lâm mang theo Diệp Khai tới, lại gần lại phát hiện thần sắc Tông Chính Minh không đúng.
"Đang định tìm đệ". Tông Chính Minh cười cười, che giấu nỗi lòng.
"Chuyện Thục trung...". Hai người sóng vai đi, thỉnh thoảng trao đổi chút chuyện, nếu như bỏ đi chuyện đoạt vị, không có mối quan hệ đối địch, nói không chừng hai người có thể ở cùng một chỗ.
"Còn không mau khai ra! Áo choàng gấm của tiểu thư có phải ngươi trộm mang ra phủ đổi lấy tiền hay không?"
"Ma ma minh xét, nô tỳ theo tiểu thư bảy năm, sao có thể là người làm chuyện như thế?"
Tiếng quát lớn phía trước cắt ngang trao đổi chính sự của hai người Tông Chính Lâm. Đây là tiền viện, sao lại có nữ tử ở hành lang thút thít nỉ non?
"Phía trước là ai? Thấy điện hạ còn không hành lễ?" Đại quản gia Tri châu phủ bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Nô tài nào không có mắt vậy chứ, thật đúng là xui. Quý nhân trước mặt sao có thể làm mất lễ nghĩa?
Bốn người phía trước nghe được người đến là điện hạ mà lão gia nhà mình cẩn thận hầu hạ, lập tức quỳ xuống. Run rẩy thỉnh an thứ lỗi.
Tông Chính Lâm vốn không kiên nhẫn chuyện vặt hậu viện, ánh mắt dời đi, đột nhiên gắt gao chăm chú tại một nữ tử, trong mắt phượng lộ ra vẻ tĩnh mịch khó lường.
Tông Chính Minh hai mắt cũng bình tĩnh khóa lại chỉ lộ ra một nữ tử như hoa sen.
Giống, rất giống. Hình dáng cũng giống Mộ Tịch Dao bảy tám phần, ngoại trừ ý vị trong mắt quá kém, lại làm cho người mới thoáng qua nhận nhầm người.
"Ngươi là ai?" ngoài dự đoán, người đầu tiên chất vấn lại là Lục điện hạ Tông Chính Lâm trước nay ít nói.
"Điện hạ hỏi, ngươi muốn chết à, sao không nhanh trả lời!". Ma ma quản sự vừa rồi còn hung hăng răn dạy, thấy nàng kia trì độn nhìn hai vị điện hạ đến ngây người, bị dọa vội nàng kéo cánh tay nàng, bảo nàng đáp lời.
Nàng kia giống như rất kinh hãi, nói chuyện cũng có chút run run, "Bẩm điện hạ... nô tỳ là nha đầu sai sử bên cạnh Tam tiểu thư".
Tông Chính Minh thấy nàng sợ hãi, ngữ điệu hòa hoãn hơn, "Ngươi tên họ là gì, sao lại ở đây, quần áo không chỉnh tề?". Nữ nhân này búi tóc tán loạn, quần áo nhăn nhúm, hốc mắt còn phiếm hồng. Ánh mắt lợi hại đảo qua mấy người còn lại, Tông Chính Minh đại khái đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó.
Nha hoàn kia cúi thấp đầu, khàn khàn đáp lời, "Nô tỳ vốn tên Thuần Vu Dao, nguyên quán ở Mạc Bắc. Về sau chiến loạn, bị người bán đến Đại Ngụy làm nô tỳ. Được Tam tiểu thư chọn hầu hạ bên người, đổi tên tiểu Kiều".
Tông Chính Minh cùng Tông Chính Lâm nghe nàng nói lại thân thế, lông mày đều nhíu lại.
– Hết chương 134 –
l,"��2]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top