chương 135 - 137
Chương 135: Hồng Nương
"Điện hạ, tiểu Kiều này trộm đồ của chủ tử bán lấy bạc, nô tài bắt nàng đưa đến Tiền viện tìm Quản sự lĩnh phạt". Ma ma quản sự thấy hướng gió không đúng lắm, vội vàng nói rõ sự việc.
Tông Chính Lâm coi như không thấy lại, mắt phượng hơi khép, dò xét tỉ mỉ Thuần Vu Dao kia.
"Có chứng cứ không mà bắt người?". Tông Chính Minh đóng quạt ngọc trên tay, trong đôi mắt phượng dài có vẻ ác liệt.
Ánh mắt nàng kia rất sạch sẽ. Đối với gương mặt quen thuộc như vậy, tự nhiên không muốn buông tay.
"Nếu có tranh cãi, đưa đến nha môn cho quan phủ điều tra". Tông Chính Lâm cũng không ôn hòa như Tông Chính Minh, nhìn cũng không nhìn, thủ đoạn rất lợi hại.
"Điều này, nô tài chỉ thấy ngày ấy nàng từ trong phòng đi ra, sau đó trong phòng nói có mất trộm, cho nên nô tài suy đoán...". Một người sau lưng ma ma quản sự bị dọa một thân lạnh lẽo phải nói thật.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi đoán? Vừa rồi không phải ngươi vừa cam đoan với ta là tận mắt thấy nàng trộm đồ mang ra ngoài phủ?". Ma ma quản sự quá sợ hãi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn tiểu nha hoàn dám giấu diếm mình, sau lưng từ từ toát mồ hôi lạnh.
"Quản gia, việc nhỏ này còn cần bản điện hao tâm tổn trí, ở chỗ này giúp ngươi làm rõ hay sao?". Tông Chính Lâm đã không vui.
Thuần Vu Dao này có khuôn mặt giống Mộ Tịch Dao, lại quỳ trên mặt đất hèn mọn cực điểm, trong người hắn bỗng có một cơn tức đang chuẩn bị bốc lên.
Đã chạm vào tính tình của Tông Chính Lâm, che chở Mộ Tịch Dao đã thành bản năng. Tuy biết rõ nữ tử trước mặt không phải là người mình luôn tâm tâm niệm niệm, nhưng cũng không cho phép người khác được mạo phạm khuôn mặt này.
"Vâng, vâng, nô tài sẽ cho người đi tra rõ ràng, tra rõ ràng". Đại quản gia không ngừng đổ mồ hôi. Đây là chuyện gì chứ! Hung hăng trừng ma ma quản sự kia một cái, còn dám làm xấu mặt trước hai vị điện hạ. Quy củ của phủ có phải trở nên lộn xộn trước mặt điện hạ rồi không?
Còn nha hoàn tên tiểu Kiều này nữa, cũng không biết là tích phúc mấy đời, không hiểu sao được hai vị điện hạ coi trọng? Mà vì nàng giáo huấn người khác.
"Đứng dậy". Tông Chính Lâm mắt phượng băng hàn, ra lệnh cho nữ nhân dưới chân.
Thuần Vu Dao bị hơi lạnh quanh thân hắn hù sợ, dù sao cũng chỉ là nha đầu chưa trải đời, sao có thể chịu được khí thế như vậy, thân thể không khỏi co rúm lại.
Vốn đang cúi đầu tránh né ánh mắt sắc bén của Lục điện hạ, bả vai lại bị người vỗ nhẹ hai cái.
"Ah!". Hét lên một tiếng kinh hãi, đỉnh đầu truyền đến một giọng ôn nhuận trấn an.
"Đừng sợ, ngươi đứng dậy trước đi". Tông Chính Minh đem quạt xếp dời từ trên vai nàng xuống, tinh tế đánh giá nữ tử trước mặt một phen.
Nhìn gần, ngũ quan càng thêm giống, chỉ không tinh xảo bằng Mộ Tịch Dao. Tướng mạo cùng tên đều có chỗ giống, thế gian có chuyện trùng hợp vậy sao?
Tông Chính Lâm thấy hắn có thái độ ôn hòa với nữ nhân này, sao không hiểu nguyên do trong đó chứ. Đôi mắt mang theo một tia lãnh ý, thì ra Tông Chính Minh vẫn luôn để bụng ý Mộ Tịch Dao.
"Nhị vị điện hạ, nô tài gọi người dẫn đám người này ra phía sau xử lý. Chỉ là tiểu Kiều cô nương này...". Đại quản sự thấy thái độ của hai vị điện hạ đối với tiểu Kiều này có chút khác thường, do dự không biết có nên yên lặng dẫn người lui ra không.
Tông Chính Minh thấy hắn có thái độ dò xét, sắc mặt liền lạnh nhạt. "Người chỗ ngươi, phải làm thế nào, còn cần bản điện dạy ngươi?"
Mấy nô tài này xu nịnh đã thành quen, hắn cho là hắn (Tông Chính Minh) và Tông Chính Lâm muốn tỳ nữ này hay sao? Đừng nói chỉ giống Mộ Tịch Dao bảy tám phần, cho dù giống mười phần, cũng không phải là một người.
Quản sự kia thấy điện hạ thay đổi sắc mặt, lập tức biết mình khéo đã thành vụng. Vội vàng gọi người phân phó vài tiếng, mang theo bốn người đi hậu viện, mình thì thành thật dẫn đường cho hai người.
Mộ Tịch Dao còn không biết ở Kỳ Thành xa xôi Lục điện hạ bởi vì thấy có người giống nàng nên càng nhớ nhung. Cho nên bức thư vừa rồi gọi Nghiêm Thừa Chu đưa đi, dù đặt bút viết có chút đơn giản nhưng để cho nữ nhân kia tỉnh lại, có dám để hắn chờ lâu mà chỉ được một tờ giấy giọng điệu bịp bợm nữa không, Tông Chính Lâm không ngại để cho người trở về nhìn chằm chằm mỗi câu mỗi chữ nàng hồi âm.
Vệ Chân từ khi tận mắt chứng kiến Dao chu tử uy phong lẫm liệt bắt nội ứng, đối với chuyện Mộ Tịch Dao giao phó càng dụng tâm. Trước kia vì liên quan đến điện hạ, liên quan đến "ái thiếp" của điện hạ hắn chú ý thân cận lấy lòng hơn. Nay là vì bội phục, cảm thấy Dao chủ tử bản lĩnh cho nên đương nhiên cam nguyện để nàng sử dụng.
Ngày hôm đó Mộ Tịch Dao gọi người vào Đan Như uyển, một câu cũng không nói, chằm chằm nhìn vào Mộ Tịch Dao. Ánh mắt kia, thấy thế nào cũng như bắt bẻ, giống như đang chọn cải trắng, không nên, không nên chọn một sản phẩm không chỉ vừa mắt, tài năng mới có thể hợp tâm ý nàng.
"Vệ đại nhân ~~", ngay lúc Vệ Chân không chịu được nữa, Mộ Tịch Dao rốt cục mở miệng, chỉ là giọng điệu này dọa Vệ Chân giật mình một cái, lông tơ toàn thân đều dựng lên.
Không đúng, không đúng. Bình thường Dao chủ tử dùng giọng điệu này gọi điện hạ là có chuyện muốn nhờ, mà phần lớn là chuyện phiền toái. Hôm nay gọi mình như thế, chẳng là là ở trong phòng chán rồi, ồn ào muốn ra ngoài.
Vệ Chân cảm thấy mình nên đề cao cảnh giác, Dao chủ tử chắc chắn sẽ quấn người, chỉ mấy câu sẽ làm ngươi đần độn, u mê, đầu óc không thanh tỉnh chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Nếu sau mà đổi ý, trong miệng chủ tử sẽ là "Nói không giữ lời, bắt nạt phụ nữ và trẻ em", tội danh này đối với một đại nam nhân mà nói, thật sự không thể chấp nhận được. Nếu như lại bị nàng ưu sầu trách cứ, nhẹ nhàng thì chỉ bị một cái liếc xéo, xong, ngươi chắc chắn là dù ngượng ngùng cũng phải kiên trì xử lý xong công việc đó. Loại thiệt thòi này Vệ Chân ăn cũng không ít rồi.
"Chủ tử, lần này điện hạ rời kinh, đã để lại một một câu hung ác. Thuộc hạ cho dù có một trăm lá gan, cũng không dám để ngài ra cửa". Vệ Chân học thông minh hơn rồi, đi lên sẽ ủy khuất khóc trước, không thể để Dao chủ tử mở miệng chiếm được tiên cơ.
"Đâu ra chuyện vậy chứ..., ta là người không có chừng mực vậy sao? Khẩu dụ điện hạ, thiếp đương nhiên tuân theo".
Đừng nói Vệ Chân, ngay cả Triệu ma ma cũng đỏ mặt thay nàng. Lời này của Trắc phi thật sự không ai dám tin.
"Vệ đại nhân đừng nóng vội, lần này gọi ngươi ra là có đại sự cần thương nghị". Mộ Tịch Dao ngồi ngay ngắn, lộ ra vẻ thận trọng. "Vệ đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi?".
Mộ Tịch Dao đột nhiên hỏi một câu, lại làm cho Vệ Chân hoảng hồn.
"Thuộc hạ năm nay cả tuổi mụ là hai mươi".
"Hai mươi? Rất tốt!" Mộ Tịch Dao cao hứng tán thưởng, dáng vẻ cực kỳ thỏa mãn. Hai mươi tuổi, tuổi trẻ tài cao, một quả dưa non vừa mới thành thục.
Cái này có gì tốt? Vệ Chân không rõ.
"Đã định thân chưa?"
Khụ khụ khụ, Triệu ma ma bị sặc ho khan liên tục, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ. Nhìn về phía Vệ đại nhân đang đứng, cũng là vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, thiếu chút nữa là tìm chủ tử lý luận đòi công đạo.
"Chủ tử, đây là câu hỏi với nữ giới. Còn đối với nam tử nên nói, "Đã có hôn ước chưa?"." Triệu ma ma lại gần nói nhỏ, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Ý đồ của Trắc phi, nàng có thể hiểu được. Nhưng mà chủ tử, ngài như vậy không sợ mò mẫm lung tung, làm hỏng nhân duyên của người ta sao? Như vị Vệ đại nhân trước mặt đây, nhìn hắn xem, chủ tử làm hồng nương thật sự là... có vẻ ngược lại hoàn toàn ah.
Mộ Tịch Dao hơi quẫn bách ah 囧, lần thứ nhất làm mối khó tránh khỏi không có kinh nghiệm. Chắc mọi người thông cảm cho sẽ không có vấn đề gì nhỉ?
Chột dạ nhìn Vệ Chân vẻ mặt biến thành màu đỏ tím, Mộ Tịch Dao không xấu hổ sờ mũi.
Triệu ma ma ở một bên cố nén tiến lên bắt cái tay xúc động của nàng, nhắm mắt lại giả bộ không phát hiện.
"Ah, Vệ đại nhân, vừa rồi là thiếp hồ đồ, hỏi có chút không đúng. Như vậy ah, ta hỏi lại một lần, ngươi cũng đừng để trong lòng".
"Đại nhân, ngươi đã có hôn ước chưa?" Mộ Tịch Dao vẻ mặt vui vẻ, lần này hỏi chắc ổn thỏa đấy. Chỉ là đôi mắt kia, cứ nhìn thẳng vào người ta, như chết cũng không buông.
– Hết chương 135 –
Chương 136: Hỏi đáp
"Vệ đại nhân là trưởng tôn của thứ xuất của Vệ Quốc công phủ sao?" Mộ Tịch Dao cực kỳ khiếp sợ với thân thế của Vệ Chân.
Vệ Quốc công phủ là một trong tam đại Quốc công phủ, phồn thịnh nhất. An Quốc công phủ hiện đã lụi bại, Vinh Quốc công phủ tất cả đều do một mình quốc công gia chèo chống. Mà Vệ Quốc công phủ lại có tác dụng làm thế chân vạc, nội bộ tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Vệ Chân sinh ra Tứ phòng, tuy không phải là chi chính nhưng cũng rất mạnh.
Theo lời Triệu ma ma nói, phụ bối (bậc cha chú) của Vệ Chân có hai người một đang là đại quan ở biên cương, một làm quan ở nội các. Như thế xem ra, gia thế Vệ Chân cũng được coi là nhà cao cửa rộng.
"Vì sao hắn đến nay vẫn chưa đính hôn?" không có mẹ, không phải còn cha ruột cùng ông nội sao? Mặc dù hai người hời hợt không quan tâm, chẳng lẽ mấy phòng lớn kia cũng đem quân cờ liên hôn tốt như vậy ném đi sao?
Không ở trước mặt Vệ Chân nên Triệu ma ma nói cũng nhiều hơn. Hiểu rõ tính chủ tử thích tìm tận gốc vấn đề để thỏa mãn tính hiếu kỳ nên Triệu ma ma nói rất cẩn thận.
"Cha Vệ đại nhân mặc dù là một vị quan tốt nhưng mà tuổi trẻ đã làm một ít chuyện hoang đường. Khi đó chuyện huyên náo lớn nhất ở Thịnh Kinh, chính là hắn (cha Vệ Chân) ái thiếp diệt thê. Mẹ Vệ đại nhân chính là vì ái thiếp của cha hắn làm tức chết, vì vậy hai cha con kết thù. Nhiều năm qua, Vệ đại nhân không chủ động về quốc công phủ, cha hắn cũng nhiều con trai, cũng không thèm để ý đến con trai trưởng phản nghịch này, vì vậy làm nhiều chuyện cũng bị trì hoãn, không thể nào giải quyết được".
"Chủ tử ngài nghĩ xem, nếu như trong nhà Vệ đại nhân định hôn cho hắn, đến lúc nạp lễ chú rể không ở đây, việc này mất mặt đắc tội thân gia ai dám làm chứ? Lão nô nghe nói, hàng năm quốc công phủ sẽ đưa tin giục Vệ đại nhân hồi phủ mừng năm mới, nhưng mười lần thì có chín lần Vệ đại nhân đều từ chối, sau đó báo với điện hạ chui vào quân doanh, một câu công sự bận rộn ai dám ngăn cản?"
Triệu ma ma thổn thức nói, Mộ Tịch Dao lại nghe được mùi ngon.
Thiếu niên phản nghịch Đại Ngụy ah, tính tình này đúng khẩu vị của nàng rồi. Mộ Tịch Dao quyết định, cấp dưới có chủ kiến, có cốt khí như vậy, sau này nàng sẽ chiếu cố nhiều hơn, cho đối phương có một gia đình yên ấm.
Lão già ái thiếp diệt thê kia, Mộ Tịch Dao nhướng mày, biểu thị không để vào mắt.
"Theo lời ngươi nói, việc mối mai này có làm được không?". Theo lý thuyết Vệ Chân xuất thân cao, phối với mấy hai đại nha đầu kia rõ ràng không thích hợp. Có thể vì tình huống của hắn đặc thù nên hẳn là phải đợi hắn lại kéo dài nữa, đến lúc đó thành lão nam nhân, chẳng phải là tiện nghi người khác, chẳng bằng hiện giờ tìm cách, cho người của mình đoạt được cái bánh này mới được.
Phương diện này Mộ Tịch Dao còn ít kinh nghiệm, khiêm tốn nghe ý kiến trưởng bối.
Triệu ma ma trầm ngâm một lát, không chắc chắn nói. "Nếu là điện hạ mở miệng, chủ tử lại là thân phận cao quý, có lẽ có thể thành?"
Ah? Thân phận bây giờ còn chưa vừa mắt quốc công phủ? Mộ Tịch Dao nghi hoặc.
"Ý lão nô là, vị trí của chủ tử là "ổn" nhưng những công khanh thế gia này, có phải chỉ cầu lợi ích lâu dài không? Chủ tử được được hạ coi trọng mới có thể chống lưng cho nha hoàn bên người đúng không?"
"Nhưng mà lão nô lo lắng, ngài cùng Hách Liên Chính phi khẳng định không cùng đường. Quốc công phủ này chỉ sợ không muốn tìm nơi nương tựa sớm như vậy, rõ ràng là đắc tội Hách Liên gia".
Mộ Tịch Dao mắt lóe lên, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển.
Làm mai mối cho nha hoàn còn liên quan đến phân chia lợi ích trên triều, việc phiền toái này Mộ Tịch Dao không thích. Cũng may đều là thế lực của Tông Chính Lâm, một nồi cơm cả nhà chia, thiếu bữa này, bữa sau lại bù là được. Cho dù không có cũng không thể đi giành chén cơm của người khác được.
Chuyện này mình nàng không làm chủ được, còn phải đợi boss đại nhân về làm chủ thôi. Huống chi chuyện làm ma này, dù sao cũng phải hai người trong cuộc gật đầu ah. Việc này nói chung không gấp được, để Vệ đại nhân đến Đan Như uyển nhiều một chút là được, tăng cường gặp gỡ, đây mới là chuyện hàng đầu.
Mộ Tịch Dao lén nhận định Vệ đại nhân có thể đào tạo được, cho nên là nhà trai, còn lại đúng là hai đóa hoa lan.
Huệ Lan Mặc Lan được Mộ Tịch Dao triệu tập, cho là chủ tử có chuyện quan trọng phân phó, buông việc trong tay nhanh chóng chạy đến nhận lệnh.
"Mấy ngày trước nhớ đến việc lớn của mấy người các ngươi. Nhưng mà lại gặp chuyện lớn kéo dài đến bây giờ, hôm nay muốn hỏi ý tử hai người các ngươi một chút". Mộ Tịch Dao giải thích sơ qua ý định của chủ tử nàng, kỳ thật là vẫn rất quan tâm cấp dưới đấy, tuyệt đối không có độc đoán.
"Hai người các ngươi năm nay cũng mười bảy mười tám rồi, nữ tử tuổi này cũng đã sớm đính hôn rồi. Có điều này, chủ tử ta coi trọng Vệ đại nhân bên cạnh điện hạ, trong các ngươi có ai cảm thấy hắn không tệ lắm, muốn tìm hiểu không?"
Mộ Tịch Dao thật sự không có thiên phú làm bà mối, hỏi cái vấn đề này, ngươi muốn hai hoàng hoa khuê nữ trả lời thế nào?
Triệu ma ma một bên thở dài, một bên chữa cháy cho nàng. Nếu hỏi như vậy, hai nha đầu này cả đời cũng không trông cậy vào Trắc phi để tìm được một người phù hợp.
"Ý chủ tử là, các ngươi cũng đến tuổi rồi. Tìm người bên ngoài thì cũng không biết rõ, chi bằng tìm người tốt bên cạnh điện hạ. Vệ đại nhân tuổi trẻ tài cao, cũng rất biết tiết chế bản thân, chưa bao giờ làm chuyện mất thể diện. Là người thành thực, có chuyện gì làm đến nơi đến chốn, không như người trẻ tuổi táo bạo không làm được việc. Ngày thường cũng tiết kiệm, hẳn là người có thể gửi gắm cả đời".
Mặc Lan Huệ Lan nghe mà xấu hổ tim đập, cực kỳ thẹn thùng. Lời ban nãy của chủ tử làm các nàng xấu hổ vô cùng.
Mộ Tịch Dao thấy hai người uốn éo rối rắm cả buổi không nói được một lời, nhíu mày cúi đầu trong chốc lát.
"Nếu cảm thấy không hợp, còn có Diệp Khai Diệp thị vệ. Nghiêm Thống lĩnh tuổi tác hơi lớn, nhưng có lẽ cũng rất thương người". Mộ Tịch Dao đem mấy người đắc dụng nhất dưới trướng Tông Chính Lâm nhắc đến, một chút cũng không khách khí với Lục điện hạ.
"Nếu vẫn không được, dưới trướng điện hạ cũng có không ít tướng lãnh, chủ tử ta đến lúc đó lưu ý, chắc chắn có thể tìm người hợp tâm ý các ngươi".
Triệu ma ma đã rõ ràng. Chủ tử đây là chỉ có thể chọn người hợp ý. Nha hoàn phối cho ai từ trước đến giờ đều một lời của chủ tử, Trắc phi nhà mình so với tiểu thư nhân gia nhà bình thường còn chú ý hơn. Còn mong tâm đầu ý hợp nữa.
Đây cũng là quan niệm thâm căn cố đế của con người thật Mộ Tịch Dao, không có cách nào thay đổi. Nếu ngươi tiện tay chỉ cho nàng, mờ mịt kết hôn, về sau hôn nhân không hạnh phúc, mỗi ngày náo cùng cách, nàng còn không bứt rứt chết sao?
"Chủ tử, bọn nô tỳ đều nghe ngài. Người chủ tử chỉ cho nhất định là tốt. Mặc Lan chỉ cầu có thể là quản sự cô cô trong phủ, cả đời đi theo ngài". Mặc Lan biết nếu hôm nay chủ tử không hỏi rõ ngọn ngành thì đừng mong nàng buông ra, cho nên bề ngoài cố lấy dũng khí nói.
"Huệ Lan cũng thế". Nhỏ hơn nửa tuổi so với Mặc Lan, Huệ Lan da mặt càng mỏng.
Đây là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc ah ! Mộ Tịch Dao cảm khái.
Nếu trước đây có người hỏi nàng một câu như vậy, nàng sống chết cũng phải tranh thủ đến cùng. Phúc lợi tốt như vậy bày trước mặt các nàng hai người cũng không dám mạnh dạn mưu cầu tìm phu quân tốt. Nữ tử Đại Ngụy mặc dù được khai hóa một chút, nhưng tâm lý vẫn theo dáng vẻ quy củ kia.
"Cũng được, hai người các ngươi đang ở độ tuổi đẹp nhất, cũng không gấp lắm. Tìm cơ hội xem xem. Nếu trong lòng nguyện ý, thì không nên bỏ qua. Chủ tử ta không hi vọng các ngươi sai lầm, vì rụt rè mà bỏ qua hạnh phúc".
Mộ Tịch Dao ghét bỏ nói thẳng, chướng mắt các nàng giáo dưỡng như khuê nữ, điều này làm ba người Triệu ma ma không còn lời nào để nói.
Trắc phi lá gan được điện hạ nuôi thành quá lớn rồi. Các nàng cũng không có chỗ dựa vững chắc, đương nhiên phải tuân theo khuôn phép. Trong lòng ba người, Trắc phi có quy cách không hợp lẽ thường đều là do điện hạ sủng ái không có chừng mực nuôi thành.
– Hết chương 136 –
Chương 137: So chiêu
"Điện hạ, ba vị tiểu thư quý phủ mang theo tiểu kiều cô nương tới cảm tạ". Nghiêm Thừa Chu bẩm báo, trên mặt có chút không nhịn được.
Ba vị tiểu thư này tới cầu kiến, ngoại trừ một vị tàm tạm, hai vị còn lại son phấn nồng đậm, quấy rầy hắn hồi lâu, gần như là muốn xông vào.
Tông Chính Lâm nghiêng dựa vào tường, tay phải nhẹ nhàng lướt qua trang sách, "Ngươi mới nói là Tam tiểu thư hay là ba vị tiểu thư?"
Nha hoàn kia lúc trước đáp lời, nói là được Tam tiểu thư chọn hầu hạ. Hôm nay chỉ cảm tạ mà không duyên cớ nhiều hơn hai vị à?
Nghiêm Thừa Chu nghe ngữ khí của điện hạ, liền biết chủ tử không có hảo cảm với mấy nữ nhân phiền toái này. "Điện hạ, đúng là ba vị tiểu thư. Ngoại trừ Đại tiểu thư không ở trong phủ, các vị tiểu thư còn lại đều đang chờ bên ngoài".
"Thỉnh Vương Tam tiểu thư vào. Những người còn lại không gặp". Tông Chính Lâm buông sách, kéo lại vạt áo, chậm rãi bước đến ghế ngồi vào chỗ của mình.
Một lát sau, một nữ tử trẻ tuổi mang theo Thuần Vu Dao ăn mặc hoàn toàn khác bước vào.
"Dân nữ bái kiến điện hạ".
"Đứng dậy".
Dung mạo bình thường, ngay cả nhiều nha đầu phủ hoàng tử cũng không bằng. Tông Chính Lâm thấy nàng không phải nữ tử kiểu yên thị mị hành (mê hoặc như thuốc phiện), thần sắc cũng hòa hoãn hơn nhiều.
"Nói cảm tạ thì nói đi thôi".
Tam tiểu thư sắc mặt xấu hổ, nhìn qua Lục điện hạ uy nghiêm phía trên, căn bản không biết mở miệng như thế nào.
Nàng là bị Nhị tỷ cùng Tứ muội ép buộc dẫn tiểu kiều tới, kết quả hai người kia bị cản bên ngoài, chỉ còn mình nàng lại không biết phải ứng phó như thế nào.
Tiểu thư như thế, Thuần Vu Dao lại càng câu nệ. Nói là đến cảm tạ, ngoại trừ thỉnh an, nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Nam nhân trước mặt lạnh lùng như thế, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sợ rồi.
"Không nói sao, là bị người buộc đến nơi này?". Tông Chính Lâm thấy thần sắc hai người, đương nhiên biết chuyện tối nay, chủ tớ này tất nhiên là bị người làm khó.
Thấy điện hạ phát hiện vi diệu trong đó, Tam tiểu thư lập tức khẩn trương. Nếu điện hạ nổi giận, tùy tiện mở miệng, chỉ một câu đánh giá thôi, con gái Vương gia thanh danh sẽ không xuôi tai nữa.
"Ngươi là thứ xuất?". Tông Chính Lâm thấy giữa lông mày nàng lộ vẻ khiêm tốn, không nghĩ một đích nữ như nàng sẽ có diễn xuất như vậy.
"Bẩm điện hạ... dân nữ là do Ngũ di nương sinh ra".
Lại nhắc đến cái này, theo lời Mộ Tịch Dao thì hài tử di nương sinh ra đều do mẹ kế nuôi, chính thất đối với con cái do nữ nhân bên cạnh sinh đều là quỷ dữ khoác áo hiền lành. Đương nhiên ngoại trừ mẹ nàng.
Tông Chính Lâm nhớ tới dáng vẻ ngụy biện của nàng, lại nhìn tình hình trước mắt, tiểu nữ nhân tuy lời nói khó nghe, nhưng mỗi câu đều có mục đích.
Về phần tật xấu lúc nào nàng cũng bao che khuyết điểm mà nói, Lục điện hạ tập mãi đã thành thói quen rồi. Không vừa mắt tất cả chính thất, đều phải trừ mẹ nàng cùng đích tỷ ra. Cũng như vậy, phê bình sắc bén thiếp thất, đem tất cả thủ đoạn bẩn thỉu của họ ra để xóa sạch chỗ vô dụng của thứ muội. Mộ Tịch Dao hai quy tắc đều đi theo con đường riêng, không coi tự mâu thuẫn là có gì xấu hổ.
Nhớ tới nàng mặt dày mày dạn giữ gìn người trong nhà, Tông Chính Lâm cảm thấy Mộ Tịch Dao như vậy rất đáng yêu. Nữ nhân này có dũng khí làm người ấm lòng đến bướng bỉnh.
Lại nhìn Thuần Vu Dao thành thật nhát gan kia, không dám ngẩng đầu lên nhìn, Tông Chính Lâm cảm thấy nàng thật chướng mắt. Ít nhất là có khuôn mặt kia làm hắn không bộc phát.
Loại cảm giác khó chịu này làm Tông Chính Lâm cảm thấy hắn thật vất vả vì phải chịu đựng. Nếu Mộ Tịch Dao giả vờ có dáng vẻ này, Tông Chính Lâm dám khẳng định trong lòng nàng có mưu ma chước quỷ, ít nhất là cặp mắt sinh động kia sẽ chuyển loạn.
"Nếu không có chuyện khác thì lui ra đi". Hiểu rõ tình cảnh của Thuần Vu Dao này, Tông Chính Lâm hết hào hứng tán gẫu rồi.
"Vâng, dân nữ tạ ơn điện hạ giúp đỡ. Xin dẫn nha hoàn cáo lui". Tam tiểu thư như được đại xá, hành lễ xong mang theo Thuần Vu Dao vội vàng ra cửa.
Nghiêm Thừa Chu vẫn ở trong trạng thái khiếp sợ. Trong phòng ánh nến sáng rõ, hắn nhìn rõ nữ tử gọi là tiểu kiều kia cực kỳ giống Dao chủ tử. Khó trách điện hạ đặc biệt khai ân, gọi vào đúng người. Lại nhìn Diệp Khai hầu hạ ở một bên, quả nhiên cũng là dáng vẻ hiểu ra.
"Nghiêm Thừa Chu, trước khi các nàng đến đi đâu ?"
"Điện hạ, trước khi đến chủ tớ các nàng đến chỗ Ngũ điện hạ. Cũng giống ngài, Ngũ điện hạ cũng ngăn hai vị tiểu thư còn lại".
Tông Chính Lâm gật đầu. Mấy tiểu thư phủ này giáo dưỡng còn tốt. Tông Chính Minh gặp Tam tiểu thư kia, chỉ sợ do có tâm tư giống hắn.
Thuần Vu Dao... nữ nhân này có vẻ phiền toái.
"Thư gửi cho Trắc phi chắc cũng đến rồi hả ?" Tông Chính Lâm nhắm mắt tưởng tượng dáng vẻ nổi giận của Mộ Tịch Dao, cười vui vẻ. Đáng tiếc đi xa quá, nếu người ở trước mặt hắn, dáng vẻ con thỏ nuôi trong nhà không nghe lời này, Lục điện hạ cực kỳ thích thú, không nỡ buông tay.
Nghiêm Thừa Chu không dám nói bừa, trong lòng cẩn thận tính toán hai lần, mới bẩm báo. "Theo như tính toán, có lẽ sáng mai sẽ nhận được".
Tông Chính Lâm mắt phượng hiện lên vẻ chờ mong, giữa lông mày mang theo ý cười vui vẻ. Mộ Tịch Dao lần này nhất định cúi đầu chịu thua.
"Chủ tử, người xem ai đến này". Quế ma ma nhẹ nhàng cười. Vốn là ôm Thành Khánh đến chính phòng, nữa đường lại gặp được phu nhân, làm nàng rất vui mừng.
Mộ Tịch Dao mở to mắt, "Mẫu thân ?"
Vu thị đi nhanh vài bước, ấn nàng ngồi xuống. "Con thành thật ngồi xuống cho mẹ, mẹ hôm nay sang đây xem, cũng không vội vàng gì, con đừng có lộn xộn".
Mộ Tịch Dao nghe nàng nói không vội, lập tức cười ngọt ngào, "Vậy ở chỗ con gái dùng cơm, lát nữa cũng đừng vội vàng tìm lý do chạy về lo cho phụ thân".
Vu thị thấy nàng giả vờ ủy khuất, cười điểm cái trán nàng, "Lớn thế rồi còn ăn dấm chua này? Cha con ăn cơm một mình, đâu như con một đám người hầu hạ còn muốn thế nào?"
"Con gái biết rõ nha, con gái là bát nước hắt đi không có ai quản. Rõ rồi, rõ rồi". Mộ Tịch Dao rõ ràng là già mồm cãi láo, gật đầu liên tục.
"Lúc này còn biết không có người quản? Điện hạ bắt con ăn, sao lúc đó chỉ nghe con phàn nàn?". Vu thị kéo tay nàng, cẩn thận xem xet một phen. "Gần đây thân thể có khỏe không? Ban đêm ngủ có tốt không, ban ngày có mệt không?"
Ah? "Chưa từng, không có chuyện gì cả". Mộ Tịch Dao mê hoặc, sao Vu thị vô duyên vô cớ lại hỏi chuyện này?
"Còn muốn gạt? Điện hạ đặc biệt gửi thư đến phủ, nói là dạo này con bất ổn tinh thần. Nếu vi nương rảnh thì thường xuyên qua thăm, sợ con có gì không thỏa đáng bên người cũng có người thân cận chăm sóc chu toàn".
Tông Chính Lâm không có việc gì viết thư gì? Nàng khi nào tinh thần không tốt?
Không chỉ Mộ Tịch Dao không rõ, người hầu hạ xung quanh cũng là vẻ mặt mơ hồ.
"Điện hạ nói tinh thần con càng ngày càng không tốt, ngày trước viết thư còn viết được, hôm nay lại có vẻ cố hết sức. Người không ở Thịnh Kinh, nếu như có chuyện không nhận được tin tức thật sự không yên lòng. Nếu con không chê, không bằng đọc cho mẹ, mẹ để cho cha con viết thay được không?"
Lời giải thích này, người trong phòng có ai không biết đây là điện hạ và Trắc phi dù cách xa ngàn dặm cũng đang so chiêu. Tất cả mọi người nghiêm mặt, không có dáng vẻ mờ mịt nữa.
Mộ Tịch Dao nghe được bắt đầu bốc hỏa. Tông Chính Lâm, ngươi là đồ khốn nạn! Còn không biết xấu hổ tố cáo với trưởng bối!
Mộ yêu nữ tức giận vì bị phá ngang. Hôm nay Lục điện hạ công khai lấy Vu thị ra, nàng không có cách gì.
Nói với Vu thị, còn muốn Mộ đại nhân viết thay? Mộ Tịch Dao sợ rằng nếu theo yêu cầu của Tông Chính Lâm, bức thư có nội dung buồn nôn làm người ta nổi da gà kia, Mộ đại nhân bất lực... Cha ruột có thể hay không quát nàng "bị nóng đầu sao", mắng nàng một trận?
Mặc Lan thấy hai mắt chủ tử sáng trong, nhanh chóng dời mắt.
Đây là dấu hiệu tức giận ah. Chủ tử thật là tự mình chuốc khổ. Rõ ràng ghi thêm mấy chữ rồi gửi đi, không nên không thành thật trước mặt điện hạ. Phu nhân đến hỏi chuyện này, chủ tử phải làm sao để che giấu sự lười biếng của mình đây?
Mộ Tịch Dao cứng ngắc nghiêm mặt, vô luận như thế nào cũng không thể để cho "thuật lại" chuyện mất mặt này được.
Đại boss âm hiểm xảo trá, bụng đen tà ác từ trong ra ngoài! Mộ Tịch Dao hận không thể nhào tới, hung hăng cắn hắn hai cái cho hả giận.
"Nương", Mộ Tịch Dao chơi xấu lôi kéo tay áo Vu thị, "Điện hạ toàn là quan tâm vớ vẩn".
Lời còn chưa nói hết, đã bị Vu thị trừng mắt. Mộ Tịch Dao nhanh chóng đổi giọng, "ý con gái là, điện hạ thật sự quá phí tâm, chuyện nhỏ ấy đâu đáng để hắn phân tâm chứ".
Mộ Tịch Dao thật ủy khuất, lại còn phải trái lương tâm khích lệ tên khốn kia hai câu, thật sự đáng hận.
Thở sâu, tiếp tục "giải thích" bị cắt đứt. "Mấy ngày nay không phải mát mẻ hơn sao? Thành Khánh chỉ muốn ra sân chơi đùa, tiểu hài tử mà, đều không thích ở trong phòng. Chỉ vậy thôi, thiếp mang theo hắn đi thêm hai vòng, ầm ĩ chút, thân thể hơi mệt mỏi. Do mệt mỏi nên không muốn viết".
Mộ Tịch Dao trợn mắt nói dối, một chút cũng không xấu hổ. Thành Khánh bánh bao là linh đan, chống lại Thục phi cùng Vu thị, cực kỳ dễ dàng tóm được hai người.
Quế ma ma nhìn tiểu chủ tử đang ngoan ngoãn chơi đồ chơi dưới đất, lại nhìn mẫu thân trốn tránh trách nhiệm, tất cả mọi người đều ấm ức thay tiểu chủ tử.
Tiểu chủ tử biết điều nghe lời như vậy, lại không ầm ĩ, sao lần nào cũng bị Dao chủ tử nói rất nghịch ngợm? Phàm là chủ tử sai, đều là tiểu chủ tử cứu mà. Tiểu chủ tử còn chưa đầy một tuổi, cuộc sống thật không dễ dàng mà...
Vu thị nghe nàng bụng to còn muốn ra ngoài ồn ào, lập tức bắt đầu bài trách cứ. Lần giáo huấn này mãi đến qua giờ cơm trưa cũng chưa dừng lại. Thỉnh thoảng lại nhắc hai câu, quan trọng nhất là khuyên nàng không nên để điện hạ lo lắng, lúc nam nhân làm việc tuyệt đối không được phân tâm.
Mộ Tịch Dao lần đầu tiên vô cùng mong đợi Vu thị có thể về sớm ăn cơm với Mộ đại nhân, ít nhất là giờ cơm tối, có thể buông tha lỗ tai nàng.
Đối với đại boss không nói đạo lý, không tuân theo quy tắc xử sự là chuyện thật, Mộ Tịch Dao nhịn đau nhận thua.
Cùng một thủ đoạn, chỗ Thục phi không dùng được ah. Thục phi nương nương đối với Tông Chính Lâm bất luận biểu cảm gì đều thích nghe, ước gì Mộ Tịch Dao kích thích con nàng phản ứng nhiều hơn chút.
Làm chiêu ăn miếng trả miếng này Mộ Tịch Dao không dùng được, Mộ Tịch Dao thật sự bi phẫn. Nàng còn không có gan đến trước mặt Nguyên Thành đế tố cáo con hắn ăn nói lung tung, dùng quyền công làm chuyện riêng.
Mộ yêu nữ thắm thiết nhận định, Đại Ngụy thịnh hành "tập hợp những người cha". Con trai hoàng đế chính là chướng ngại lớn nhất của mọi người. (chỗ này chả hiểu gì @@).
Vì vậy Lục điện hạ đạt được ước muốn, từ đó nhận được thư nhà của Mộ Tịch Dao đều vô cùng rạng rỡ, đắc ý vô cùng.
– Hết chương 137 –
gin: 0,;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top