chương 129,130
Chương 129: Hiềm nghi
Mặc Lan đứng bên cạnh Mộ Tịch Dao, giả vờ như chủ tử đã dặn dò nghiêm túc quan sát, trong lòng lại gào thét. Chủ tử đi chiêu này quá âm hiểm rồi, vậy mà lại để nàng gạt người! Nàng còn chưa từng sử dụng kế này, đợt lát nữa không biết có đạt yêu cầu của chủ tử hay không, giả vờ phải sống động như thật, còn phải biểu hiện ra biểu cảm kinh hỉ "rốt cục cũng tóm được ngươi".
Vụng trộm liếc Trắc phi vài lần, được, thần sắc chủ tử kia, vừa nhìn là biết không biết lại nghĩ đến người nào. Mỗi lần nói chuyện với chủ tử, phàm là biểu cảm này, chính là không thèm quan tâm ngươi.
Điện hạ đem chuyện thẩm tra phản đảng quan trọng như vậy giao cho chủ tử làm, thế nào mà đến tay chủ tử, nàng lại trở thành người bàng quan quan sát, còn sai sử nha hoàn nàng làm thần côn gạt người?
Mặc Lan trong lòng vụng trộm nói thầm, trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm từng người đi lên, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Chủ tử nói, biểu cảm mắt lộ ra ngoài phải làm sao mà người ngoài không nhìn ra chút sơ hở nào. Nàng có thiên phú hơn người, điều này lại là điểm am hiểu nhất, đặc biệt thể hiện chút ngạo khí, ngay ngắn đoan chính như vậy nói chuyện mới có trọng lượng.
Đợi tám nha hoàn theo thứ tự đi qua đi lại xong, Mặc Lan từ bên cạnh bước lên một bước, lấy thanh âm không lớn không nhỏ vừa kéo để toàn bộ mọi người trong phòng nghe thấy, hồi bẩm với Mộ Tịch Dao.
"Chủ tử, bóng lưng nha hoàn đêm đó nô tỳ chỉ nhìn thoáng qua. Tiếng bước chân cũng không dám hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng có bảy tám phần chính xác. Trong số mấy tỳ nữ này, có ba người, giống người nô tỳ chứng kiến ngày đó hơn năm phần". Ánh mắt Mặc Lan dừng ở ba người một lát, vươn tay phải, đem người khả nghi nhất điểm ra.
Mọi người trong chính sách theo phương hướng tay nàng chỉ nhìn lại, phát hiện chỉ có một người, nha hoàn kia sợ đến mức cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ba người giống kia giống như đều bị kinh sợ, phản ứng cực kỳ giống nhau.
Mộ Tịch Dao để cho người báo thân phận các nàng, vừa nghe xong, mới biết là nha hoàn trong viện Khổng thị Ngũ thị và Tề thị. Ba người này nhìn nhau, vừa vội vừa gấp mở to mắt.
"Cái gì!" Khổng thị kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm nha hoàn kia dò xét đánh giá.
"Trắc phi, nha hoàn này là do lúc trước đại quản sự phân đến nội viện nô tỳ, làm sao là mật thám được? Huống hồ ngày ấy nàng ta trực xong, đã sớm trở về nhà ngủ, đối chiếu thời gian thì không trùng khớp."
Nha hoàn này nàng dùng đã lâu, cũng coi như hợp ý. Lâu nay cũng không gây ra sai lầm gì nên cũng không phải là mật thám. Điều này nếu là người bị oan uổng, nàng làm chủ tử cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, nên thanh minh, vẫn phải tận lực nói rõ ràng, tránh cho người khác nắm đằng chuôi.
Mộ Tịch Dao thấy nàng vội vàng biện giải, chau mày. "Ai nói nha hoàn là mật thám? Tiểu nha đầu này có thể làm nội ứng của phản đảng? Nàng chẳng qua là người làm việc bất cứ khi nào cũng có thể vứt bỏ mà thôi. Đầu sỏ chân chính là người sau lưng nha hoàn kia cơ!"
Mộ Tịch Dao vừa nói lời này ra, không chỉ Khổng thị bị dọa sắc mặt thay đổi, mà ngay cả Ngũ thị Tề thị cũng quá sợ hãi.
Lời này ý là, chủ tử tiểu nha hoàn mới là nội ứng phản đảng? Điều này quá là khủng khiếp rồi!
Ngũ thị luôn luôn im hơi lặng tiếng lần này rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, bị Mộ Tịch Dao dọa mở miệng, "Trắc phi, nô tỳ nhập phủ bốn năm, luôn luôn quy củ, ngay cả cửa viện cũng rất ít bước ra, làm sao có thể là nội ứng phản đảng? Hơn nữa lá gan nô tỳ trước giờ đều nhỏ, tuyệt đối không có khả năng giúp đỡ ngoại nhân, ám sát điện hạ a!".
Chỉ mới một lát, hướng gió trong phòng bắt đầu biến hóa. Từ nha đầu chuyển hướng đến chủ tử. Lúc trước còn vội vàng nói chuyện vì nha hoàn Khổng thị thực sự sợ hãi, nghiêm mặt, bắt đầu nhìn về phía người mà nổi giận.
"Còn không mau thành thật khai báo, rốt cục ngươi làm việc vì ai? Là ai cho ngươi chỗ tốt mà ngươi lại hãm hại chủ tử mình!" Ánh mắt quét tới Ngũ thị và Tề thị, ý tứ rất rõ ràng, người sau lưng này tất nhiên là một trong hai nàng.
Mộ Tịch Dao nghe nàng nói, nhất thời cảm thấy có phải chỉ số thông minh của mình bị điện hạ nuôi mà giảm xuống không?
Mục tiêu của nàng từ trước đến nay đều tập trung lão nhân trong phủ. Ba người này bây giờ một người sợ run run, miệng không thể nói được một lời. Một người khác thì não nóng lên, còn chưa có định luận, đã đẩy nha hoàn của mình ra chịu chết. Còn có một từ trước tới giờ chỉ biết kêu gào oan uổng, gắt gao cắn là có người làm chứng không nhả ra, hiển nhiên là đầu óc giác ngộ không tốt lắm.
Đây là tố chất của mật thám? Mộ Tịch Dao nghi hoặc trong lòng. Tình hình hôm nay, hoặc là ngay từ đầu nàng đã đoán sai người. Hoặc là gian tế này quá mức lợi hại, kỹ thuật diễn đã đạt đến đỉnh cao, giả mà như thật.
Lại suy nghĩ trước sau kỹ càng, Mộ Tịch Dao híp mắt lại.
Không sai được, chính là một trong ba người này. Kẻ này thật đúng là lợi hại, cho đến bây giờ vẫn diễn rất cẩn thận. Xem ra phải cho chút xúc tác vào cho thêm mãnh liệt, phải nhắc đến.
"Trật tự". Mộ Tịch Dao nhìn ba người chỉ trích lẫn nhau, càng ngày càng huyên náo không chịu nổi, mở miệng răn dạy. "Ầm ĩ cái gì, bây giờ mới chỉ là hiềm nghi, còn nhiều chuyện phải điều tra rõ sau đó mới tính sổ cũng không muộn. Trong bốn người kia, ba nha hoàn tiến lên thêm một bước để kiểm tra, trong đó chỉ có một người có tội, hai người còn lại đương nhiên vô tội".
Trong phòng này ngoại trừ Mộ Tịch Dao, chỉ còn An thị có thể an ổn ngồi xem diễn. Các thị thiếp còn lại đều đứng ngồi không yên, chỉ có lý do này thôi, tất cả không giống nhau.
Không làm chuyện xấu, thì sợ là có người cố ý hãm hại, bị hắt nước bẩn. Trong lúc này nội ứng tất nhiên là giữ chặt trái tim, không ngờ Mộ Tịch Dao thật sự có thể bắt người của nàng ra để thẩm vấn.
"Các ngươi cứ an tâm đừng vội, trên tay thiếp có một vật có thể chứng minh thân phận, có thể tìm ra người dẫn đường". Mộ Tịch Dao để Mặc Lan đưa từng mảnh giấy ra, ghép từng mảnh lại hoàn chỉnh, bày lên bàn con, để mọi người nhìn rõ ràng.
"Nội ứng trong phủ, là đồng lõa với Ân Cơ trong phủ Ngũ điện hạ. Ân Cơ kia từng truyền tin cho nàng, để nàng tính kế thứ muội thiếp. May mắn là thứ muội kia của thiếp cũng coi như hiểu chuyện, lưu lại vật chứng. Bây giờ các ngươi nhìn tờ giấy này, đó là Ân Cơ giao cho nội ứng trong phủ, lúc sau nàng sai hại nhân, cứng rắn nhét vào tay thứ muội thiếp".
Mộ Tịch Dao cầm quạt trên bàn lên, nhàn nhã quạt vài cái, vừa nói vừa quan sát thần sắc ba người.
Đưa ra tờ giấy truyền tin giữa hai người, lại đưa ra danh tính Ân Cơ, lúc này phải có chút thu hoạch chứ nhỉ?
Quả nhiên, vừa nghe hai chữ "Ân Cơ", trong đó có một người ánh mắt lập tức có biến hóa mỏng manh, nháy mắt khôi phục lại. Mộ Tịch Dao hai mắt tinh quang lóe ra, cuối cùng cũng bắt được dấu vết người này! Nếu sau lần thử cùng lần đối đáp này hoàn thành, vậy thân phận người này không còn chút nghi ngờ nào.
"Hôm nay cũng không còn sớm, giam ba người này lại. Sau giờ ngọ ngày mai lại đến Thiền Như uyển thẩm vấn, ai dám giở trò giết người diệt khẩu, chết không đối chứng – nha hoàn cùng chủ tử bị phạt, những người khác cũng đừng mong thoát khỏi liên quan. Mặc dù quan phủ không xử được án, nhưng hình pháp phủ hoàng tử chưa bao giờ ngại nữ nhân không chịu được giày vò".
"Các ngươi cũng đừng trách thiếp tâm ngoan thủ lạt. Chuyện liên quan đến an nguy điện hạ, có một câu nói như thế nào ấy nhỉ, à "Giết nhầm còn hơn bỏ sót", chuyện này cũng có ý như vậy nhỉ?"
Mộ Tịch Dao giọng nói lãnh liệt, lời này vừa buông xuống mọi người nghe đều biến sắc.
Đây là muốn ra tay độc ác, nếu không tra được Mộ thị quyết không bỏ qua? Ngay cả giết người diệt khẩu cũng đã cân nhắc đến rồi, có thể thấy lần này nàng hạ quyết tâm, từng chi tiết cũng đã cân nhắc tỉ mỉ chu toàn, phải tra việc này minh bạch rõ ràng.
– Hết chương 129 –
Chương 130: Giải thích nghi hoặc
Mọi người thấy tư thế của Mộ Tịch Dao, tức thì ai cũng lo sợ bất an.
Nếu lần này không bắt được người, không vừa ý nàng, Trắc phi sẽ không giận chó đánh mèo, đem cơn tức hướng đến người khác chứ? Bây giờ điện hạ không có nhà, Hách Liên Chính phi không biết có áp được ngạo khí của Trắc phi xuống được không?
Nhất là cái tính toán hi sinh nha hoàn bảo toàn thân phận nội ứng của mình, bây giờ trong lòng vội muốn chết nhưng không làm thế nào được. Kế hoạch bị rối loạn, tin tức bị ngăn cách, nha hoàn lại không giết được. Tiếp theo phải làm thế nào để thoát khỏi thủ đoạn của Mộ thị đây? Khả nghi nhất là tờ giấy nàng vừa đưa ra này, hay là lúc trước bản thân đã bỏ lỡ cái gì? Bí danh Ân Cơ nàng làm sao biết được?
Sau khi xảy ra chuyện không nhận được tin tức từ bên kia nữa, chẳng lẽ Ân Cơ trong phủ Ngũ điện hạ đã bị bắt? Nghĩ đến đây, sau lưng nữ nhân bỗng nhiên lạnh toát. Các nàng đều là quân cờ đắc lực nhất của chủ thượng, tuy không phải quá mức thân thuộc với nhau, nhưng cũng biết chút bí mật. Nêu Ân Cơ xong rồi... với thủ đoạn hung ác của Lục điện hạ, nàng không dám tưởng tượng đến kết cục của mình.
"Hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai thẩm vấn đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần kêu tất cả nha hoàn sai vặt trong phủ đến, để cô cô mà đại quản sự mời đến kiểm tra một chút là được". Mộ Tịch Dao nhìn tờ giấy kia, cười bí hiểm.
"Ân Cơ này rất cẩn thận, giấy mực văn chương đều cực kỳ bình thường. Đáng tiếc người đưa tin kia lại quá chủ quan, vô ý lưu lại bên trên chút dấu vết, nhưng như vậy cũng đủ để tìm ra hung phạm rồi".
"Tốt rồi, hôm nay giải tán thôi. Các ngươi về trước đi, nha hoàn giao cho Điền tổng quản trông giữ đã, qua ngày mai, nếu không có tội đương nhiên sẽ được thả về tiếp tục hầu hạ".
Sau khi đuổi người đi, Mộ Tịch Dao gọi Vệ Chân đến cẩn thận dặn dò.
"Để ám vệ theo dõi động tác tiếp theo của các nàng, gặp ai, hỏi cái gì, tất cả đều ghi lại, không thể để sót bất cứ điều gì".
Vệ Chân bây giờ đã hiểu rõ thủ đoạn của Dao chủ tử, âm thầm cảm thán câu xảo trá! Đây trăm phần trăm là công tâm kế a! Tờ giấy kia là loại phổ thông, bên trên lại càng sạcch sẽ, căn bản không giống như chủ tử nói là có sơ hở.
Dao chủ tử nói tờ giấy trọng yếu như thế, lại còn ở trước mặt mọi người bỏ vào tráp khóa lại, có vẻ cực kỳ thận trọng. Người nọ nhìn thế này đã không hiểu lại càng thêm do dự bất định. Hơn nữa thiếp thân nha hoàn bị chủ tử giam lại, trong lòng có quỷ, chỉ sợ tối nay sống không yên, có thể là không cần ngủ luôn.
Dao chủ tử đây là tay không bắt giặc, tóm được mật thám ẩn giấu trong phủ mà đến nay vẫn chưa bắt được sao. Suy nghĩ thật là xảo diệu. Nữ nhân điện hạ coi trọng, quả nhiên giống như người (Lục điện hạ), người thường không thể so sánh được.
Đúng như Vệ Chân dự đoán, bốn người này trở về, ngoại trừ An thị đã thoát hiềm nghi, những người còn lại đều hưng sư động chúng, ai ai cũng bận rộn.
Sáng sớm hôm sau, Vệ Chân vui mừng trình lên tin tức ám vệ canh giữ suốt đêm.
Mộ Tịch Dao mở báo cáo ra xem, xem qua vừa lòng gật đầu. Thế này mới được chứ! Đã diễn ba ngày rồi, hồ ly giảo hoạt cuối cùng cũng lộ đuôi.
Nhưng mà mấy người còn lại cũng không phải là người có thể bớt lo được, nhìn xem chuyện gì cũng làm được! Chậc chậc, may mà nàng không phải là Chính phi, bằng không còn không tức chết đi. Nàng không có đủ nhẫn nại để quản, trên tay có nhược điểm những người này, giữ lại bất cứ tình huống nào cũng tốt.
Không ngờ lần này bắt phản tặc còn có thu hoạch ngoài ý muốn, sớm biết đơn giản thế có thể moi ra nhiều tin tức như vậy, nàng nên giày vò toàn bộ hậu viện một vòng mới đúng. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã muộn, ai bảo mục tiêu của nàng quá rõ ràng, tay chân lại quá nhanh, thật đúng là biết vậy chẳng làm.
"Nếu như thế, thì... cho thêm một mồi lửa nữa". Mộ Tịch Dao cười đến xinh đẹp, việc giao của Vệ Chân làm lại gian trá vô cùng.
Tục ngữ nói, tiễn phật đưa đến Tây thiên, nàng tra ra phản tặc, đương nhiên muốn dẫm đạp vài cái, ở phía sau chuẩn bị thêm một chút cũng không sai. Hơn nữa, nếu người nọ không có tật giật mình, vẽ vời thêm chuyện, chiêu này của nàng cũng không dùng được. Cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống, nhân quả báo ứng trời đất đều biết.
Vệ Chân nghe Mộ Tịch Dao giao phó, ánh mắt kia lập tức lóe sáng. Ánh mắt nhìn Mộ Tịch Dao càng thêm kính sợ.
Đầu óc Dao chủ tử quả nhiên tốt, may mắn là ngoại trừ ầm ĩ một chút, tâm tình rất tốt, không phải là loại hại người. Bằng không thì nữ nhân mấy sân này, đã sớm không còn lại mấy cái.
"Chủ tử, thuộc hạ có chút nghi vấn, không biết có nên hỏi không?". Bên điện hạ hắn không dám hỏi nhiều hơn nửa chữ, bên Dao chủ tử thì dễ nói chuyện hơn chút.
Mộ Tịch Dao dừng bàn tay đang nghịch bồn hoa, khẽ nhếch cằm ra hiệu hắn không cần khách khí cứ mở miệng.
Triệu ma ma thấy động tác của chủ tử, trong lòng không vừa ý. Những cái quy củ này, rõ ràng chủ tử có thể làm rất khá, lại cứ thích tùy ý, ở trước mặt người ngoài một điểm cũng không chú ý. Động tác nâng cằm kia, đâu phải là hành động của quý nữ thế gia nên có? Tật nay rõ ràng đậm chất phố phường. Điện hạ cũng thật là, sủng chủ tử càng ngày càng không có quy củ. Nếu sau này tiểu chủ tử học theo thì biết làm sao chứ?
Vệ Chân đối với việc Mộ Tịch Dao không giữ quy củ đã thành thói quen, chỉ coi như không phát hiện nàng có cử chỉ không hợp thân phận.
"Thuộc hạ ngày ấy được điện hạ phái đi phủ công chúa "trao đổi" chim ruồi. Sau khi điện hạ rời phủ thuận lợi mang chủ tử về. Chuyện này nguyên nhân là sao vậy? Trước đó thuộc hạ cũng cố gắng hết sức tìm người, nhưng cũng không chút tiến triển". Vệ Chân thật sự nghẹn khuất, đặc biệt khi nhắc tới từ "trao đổi" kia, vẻ mặt đó, giấu không được vẻ khó xử.
Nghĩ tới sự kiện cưỡng mua kia, Vệ Chân cảm thấy không có chút thể diện nào. Sau đó lại thua bởi một con "chim ruồi" chưa từng nghe, chuyện này làm hắn canh cánh trong lòng thật lâu.
Mộ Tịch Dao nghe ý tứ trong lời nói của hắn, nhất thời sửng sốt, "Các ngươi tìm là chim ruồi vàng? Không phải là cò đỏ Cao Sơn?"
Tông Chính Lâm lại bỏ qua cò đỏ Cao Sơn không tìm lại đi tìm chim rồi hiếm hoi ngay cả nàng cũng chưa từng thấy. Đây là vì sao?
Vệ Chân bị Mộ Tịch Dao hỏi mắt mở to, sẽ không phải là điều hắn nghĩ chứ?
"Chủ tử, cò đỏ Cao Sơn cũng được?"
"Đương nhiên là được. Hôm đó trên người ta mang theo túi thơm, bên trong có mang theo một vị phúc tử hoa hồng (???), đây là mùi mà cò đỏ Cao Sơn thích nhất. Chim ruồi kia mặc dù cũng cực kỳ nhạy cảm với nó, nhưng mà bởi vì phúc tử hoa hồng là hai cặp trùng phối với hoa. Chim ruồi cảm thấy hứng thú chỉ là vì hai cặp trùng mà thôi".
Cò đỏ Cao Sơn không chỉ dễ tìm, hơn nữa đối với mùi nàng lưu lại phản ứng càng nhanh hơn.
Mộ Tịch Dao giải thích với Vệ Chân cũng là nửa thật nửa giả. Ngày đó nàng dùng cũng không phải là hương liệu, mà là không gian suýt nữa bị nàng bỏ quên, trong mấy vị thuốc phối đó có một vị trong không gian. Hương liệu tầm thường làm sao có thể lưu hương lại thời gian dài như vậy, còn chờ được ngày thứ hai mới lần theo mùi mà tìm?
Lần đầu tiên ứng đối với thích khách Đại hoàng tử phái tới, nàng dùng mê dược trong không gian. Đáng tiếc về sau tiến cung, rất nhiều dược liệu đều là cấm vật trong nội cung, không dùng được, Mộ Tịch Dao liền ném không gian sang một góc để đó không dùng. Mãi đến ngày ấy cơ hồ bị buộc đến đường cùng, trong chớp mắt nàng nhớ tới còn mấy loại dược liệu có thể phối được, có lẽ đắc dụng.
Đã có phương pháp tự cứu, thiếu chính là một cái có thể đem tin tức nàng truyền lại cho người bên ngoài. Vừa đúng là, ngày ấy Tông Chính Lâm để gã sai vặt đi thiên điện tìm Tông Chính Minh, trên đường gặp nha hoàn bên người Mạc Oản Thanh, lại là quân cờ Mộ Tịch Dao đã sớm chôn ở phủ Ngũ hoàng tử.
Hai người ở Tiền viện tìm bóng dáng Ngũ điện hạ ở xung quanh, vô tình lại gặp một đoàn người Mộ Tịch Dao ở rừng trúc. Xét thấy hai gã tặc nhân gắt gao đề phòng, Mộ Tịch Dao không dám mạo hiểm kêu cứu, sợ phản tặc chó cùng rứt giậu cùng nàng cá chết lưới rách. Chỉ có thể lúc hai nhóm người ở gần nhau, mạo hiểm đem dược liệu kia ném lên người nha hoàn, lại dùng ánh mắt không ngừng nhìn về phía vạt áo nàng.
Sợ nàng không phát hiện điểm khác thường, Mộ Tịch Dao còn giả vờ phát giận. Lúc ấy thế mà nàng rất chanh chua, cao giọng quát gã sai vặt kia làm đèn lồng sát vào vạt váy nàng, tuyên bố lúc về sẽ kiểm tra kỹ, nếu làm tổn hại đến quần áo quý giá của nàng, nàng sẽ tìm Ngũ hoàng tử phi đòi lại công bằng.
Hai gã tặc nhân thấy nàng gây khó dễ, vốn tưởng rằng mượn cơ hội gây chuyện, đang định nóng nảy, thì thấy nàng ghét bỏ hừ lạnh một tiếng rồi vênh váo tự đắc rời đi trước. Vừa đi còn đau lòng vuốt ve vạt áo, luôn miệng nói là chất liệu Lục điện hạ cố ý tìm, lại cứ như vậy mà bị người ta làm bẩn, thật sự là đáng giận.
Chuyện Mộ Tịch Dao náo loạn này trong mắt tặc nhân chẳng qua chỉ là nữ nhân yêu quý quần áo mà nam nhân đưa thôi. Nhưng mà đối với Mộ Tịch Dao mà nói, đó lại là cơ hội cứu mạng.
Lúc nha hoàn kia thỉnh tội, ánh mắt lóe sáng như sao rồi biến mất, làm Mộ Tịch Dao cực kỳ vừa lòng. Không hổ là hạt giống nàng tỉ mỉ lựa chọn, một chút là hiểu, quả nhiên không phụ hi vọng.
Nghĩ lại người có thể trọng dụng kia, Mộ Tịch Dao càng vui mừng. Chờ Ân Cơ sa lưới, bên Mộ Tịch Đình hẳn cũng đã thanh tịnh. Tìm một cơ hội đưa nha đầu kia ra, cho một con đường tốt hoặc là thay hình đổi dạng, để cho nàng vào phủ cùng tỷ tỷ Xuân Lan của nàng, làm cô cô quản sự cũng không sai.
Tâm tư Mộ Tịch Dao loạn chuyển, Vệ Chân lại mang vẻ mặt khóc tang, dáng vẻ ủy khuất, nay cả Mộ Tịch Dao thất thần cũng không chịu được, "Vệ đại nhân thế này là có ý gì?". Giải thích ngọn nguồn cho ngươi mà ngươi lại thương tâm như vậy làm gì?
"Điện hạ, điện hạ lại để nô tài đến phủ Tứ công chúa đoạt chim ruồi. Đơn giản vì cò đỏ Cao Sơn ngụ ý điềm xấu, là chim quả phụ". =))
Mộ Tịch Dao bị nghẹn đỏ bừng mặt, Tông Chính Lâm nam nhân này, giận dỗi cũng phải có điểm mấu chốt có được không?
Một con chim mà thôi, không cần liên tưởng đến nàng có được không? Lại nói, quả phụ thì sao? Đại boss còn chưa có treo đâu, nàng còn dám tái giá hay sao? (treo máy ý).
Mộ Tịch Dao oán hận trừng Vệ Chân một cái. Cái tin đồn không đáng tin cậy lại là chuyện đáng xấu hổ như vậy, chờ bị thu thập đi! Lục điện hạ bản thân già mồm cãi láo thì thôi đi, còn dạy dỗ thị vệ cũng không chỗ nào tốt.
Mộ Tịch Dao thấy hắn vì đoạt chim của phủ công chúa mà xấu hổ, trong giây lát lại có ý nghĩ xấu.
"Nếu không thì Vệ đại nhân ngươi lại ra ngoài một chuyến? Thiếp thật sự yêu thương mấy vạn lượng ngân phiếu của điện hạ nhà ta. Ngươi có thể đi đòi tiền về cho thiếp không? Về phần con chim kia, nói bay đi là được nhỉ?"
Cho ngươi lải nhải vì chuyện con chim phá đám kia mà giả vờ u buồn trước mặt ta, cho ngươi tâm tình không dậy nổi luôn.
Vệ Chân bị Mộ Tịch Dao dọa sợ hàm hồ nói hai câu rồi lập tức cáo lui. Vị này so với điện hạ càng hung ác, tiền cũng không đưa còn muốn tham ô chim ruồi. Hai vị này thật sự là... cực kỳ xứng đôi.
"Chủ tử, thư điện hạ đến rồi'. Vệ Chân vừa mới thoát thân, đã bị một phong thư khẩn cấp của điện hạ cản lại.
Mộ Tịch Dao thấy dáng vẻ cảnh giác kia, cười mắng lên tiếng, "Đi mau đi mau, còn có ai có thể bức ngươi đi đòi nợ hay sao?"
Vệ Chân đưa xong thư, dưới chân như bôi mỡ, vèo một tiếng nhảy đi không thấy bóng dáng.
– Hết chương 130 –
Chương 131: Thư nhà
Mở thư trong tay ra, lối chữ thảo cứng cáp mang hơi thở bá đạo của Tông Chính Lâm lập tức đập vào mắt.
"Kiều kiều thấy chữ như gặp. Đến bờ sông Vị Thủy đột nhiên lại nhớ Kiều kiều có nói, cá bạc Vị Thủy đệ nhất thiên hạ. Cố ý lệnh cho ngư dân địa phương bắt một ít, dọc đường nuôi nấng đưa về Thịnh Kinh cho kiều kiều nếm chút thức ăn tươi mới".
Mộ Tịch Dao hai mắt sáng lên, khóe môi cong lên, cười càng lúc càng lớn. Boss thật sự quá khách khí, còn nhớ chuyện cười của nàng. Nhưng mà vì mấy con cá bạc, còn phái người đặc biệt nuôi dưỡng cái này liệu có phải là quá xa xỉ không? Mộ Tịch Dao trong lòng thầm tính toán chi phí đoạn đường này. Được rồi, nữ nhân là loại người già mồm cãi láo, được chỗ tốt còn giả vờ đau lòng tiếc bạc.
"Thư kiều kiều rất an ủi bản điện. Nếu trong thư có thể tỉ mỉ thì càng tốt. Ví dụ như tưởng nhớ, Kiều kiều nói thẳng thì càng tốt. Bản điện đang chờ Kiều kiều gửi thư tình".
Mộ Tịch Dao đọc thư, thấy hắn không biết xấu hổ giục gửi thư, đúng là tác phong của boss. Suy ngẫm ý tứ những lời này một chút, nàng cảm thấy đã bị buộc làm một việc: viết thư cho boss đại nhân, trọng tâm nhất định phải xoay quanh "từ khi biệt ly, không dám không nhớ", ngôn ngữ phải chân thành tha thiết, tình cảm phải dào dạt. Số từ không được dưới ngàn chữ, không chứa dấu chấm câu.
Phải không? Boss đại nhân là yêu cầu nàng viết văn xuôi tình cảm, còn phải chịu khó nộp bài tập, nếu không làm đại gia hắn chờ không vui.
Viết văn tình cảm có vẻ hơi khó a... Mộ Tịch Dao cầm giấy viết thư trên tay cân nhắc nhiều lần. Nếu không, trong mỗi phong thư sau đều tăng thêm đôi lời thâm tình, liệu có tính không?
Ah ~~, đều tại boss lấy việc công làm việc riêng. Nếu không làm gì có chuyện ba ngày hai phong thư? Tần suất này... boss vẫn là nhanh chóng đi Thục Trung đi, thiếp bề bộn nhiều việc, phải làm nội trợ, còn mang đứa nhỏ, chuẩn bị sinh sản, mỗi ngày còn phải viết chữ ghi nhật ký... thời gian này, sao mà trôi qua ngày càng quỷ dị vậy?
Mộ Tịch Dao mang theo Huệ Lan đến thư phòng chăm chú hồi âm cho boss, càng viết càng thấy khó. Ghét nhất là viết văn, đầu óc không đủ sử dụng a...
Cuối cùng đầu óc đen tối sáng lên, kêu Quế ma ma ôm Thành Khánh tới.
"Thành Khánh nghe lời nhất, có nhớ cha con không?" Mộ Tịch Dao giống như bà ngoại sói dụ dỗ.
Triệu ma ma vừa nghe giọng điệu này của chủ tử, lập tức đề cao cảnh giác, "Chủ tử, điện hạ đã đi được khá xa rồi. Ngài sẽ không phải muốn mang tiểu chủ tử đi tìm người chứ? Chuyện này tuyệt đối không được! Cái bụng này của ngài không nói, mà tiểu chủ tử bây giờ cũng không chịu nổi xe ngựa oi bức không chút gió, nếu bị bệnh sởi, còn không phải là chịu tội..."
Mộ Tịch Dao chẳng qua chỉ nói một câu, lại đổi được Triệu ma ma một trận khuyên bảo. Làm nàng dở khóc dở cười. Nàng lại là người không hiểu chuyện thế sao, đang ở nhà an ổn dưỡng thai chờ sinh còn làm mọi người cảm thấy nàng sẽ đứng ngồi không yên?
"Ma ma, ngài nói gì đó? Đó là đa tâm a. Thiếp chẳng phải là muốn cho Thành Khánh lưu lại chút nét bút gửi qua cho cha hắn sao?" cái này đảm bảo đủ tình cảm dào dạt, đủ chân thành tha thiết. Bánh bao nhỏ bây giờ có tấm lòng son, Lục điện hạ sao có thể ghét bỏ?
Mọi người nghiêm mặt, nhìn Trắc phi dùng lực kiên trì dùng bút mực bôi đen tay chân tiểu chủ tử, sau đó ấn lên giấy Tuyên Thành, mỗi một tờ lưu lại một cái ấn. Ấn ký kia thật sự là tối đen tỏa sáng, ngoài ra, chỉ có Trắc phi dùng trâm hoa chữ nhỏ đánh dấu " Bàn tay nhỏ bé của Thành Khánh", " Chân nhỏ của Thành Khánh".
Mặc Lan thấy chủ tử bịp bợp nghịch ngợm, trên mặt như phát sốt. Điện hạ trước khi đi còn phân phó chủ tử phải thường xuyên gửi thư, bây giờ chủ tử giao cho nàng giấy viết thư này... Được rồi, một bức là tự tay viết thư, nhưng chữ chỉ có nửa trang. Còn lại hai bức, đều là dấu tay dấu chân của tiểu chủ tử.
Chủ tử, ngài lười biếng như vậy không sợ sau điện hạ trở về tìm ngài tính sổ?
Thành Khánh bị Mộ Tịch Dao chỉ huy chơi đùa vui vẻ, đơn giản chỉ cần đem một xấp giấy ấn mấy lần, cái tay dính đầy mực kia xoa trên người mấy lần, lập tức trở thành em bé mặt đen.
Mộ Tịch Dao lúc trước còn thấy vui vẻ, sau đó đột nhiên phát hiện ánh mắt hạ nhân hầu hạ xung quanh kia, tất cả đều mang vẻ u oán. Vẻ mặt kia, rõ ràng là oán giận nàng không thương bánh bao nhỏ, không có dáng vẻ làm mẹ.
Nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ, Mộ Tịch Dao giả vờ giả vịt phất tay,"Mau mau đem em bé nghịch ngợm này đi ra ngoài rửa ráy sạch sẽ. Đứa nhỏ này, đã chơi là chơi đến nghiện, quên luôn bản thân là người phủ hoàng tử". Khẩu khí kia, bọn người Triệu ma ma nghe được ôm người đi, chỉ còn lại hai đóa hoa lan ở lại hầu hạ nàng.
Chủ tử rất xấu rồi, vậy mà lại đem sai lầm đẩy lên người tiểu chủ tử ! Tiểu chủ tử còn chưa đầy một tuổi đã phải chịu tiếng xấu thay mẫu thân, nếu điện hạ biết chủ tử bắt nạt con của hắn thế này, tất nhiên lại là một tràng trừng phạt rồi.
"Huệ Lan, cất những trang giấy này đi. Lúc nào gửi thư cho điện hạ đều gửi kèm hai tờ vào, nhớ kỹ vào đấy". Bởi vậy, Lục điện hạ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với con hắn bằng các cách khác nhau, thể hiện nhận thức nuôi con toàn diện. Nàng cũng không cần vắt óc để gom góp đủ số từ, ý tưởng này thật sự quá tuyệt vời.
Mộ Tịch Dao đang đắc ý vì giải quyết được việc khó, lại không biết qua mấy ngày, Lục điện hạ ra quyết định trừng phạt.
**********
"Chủ tử, sao ngài không nghỉ một lát đi? Sau giờ ngọ Trắc phi sẽ tới, trước mặt ngài thẩm vấn nội ứng phản đảng. Nếu tinh thần không tốt, khó tránh người khác nói nhảm, nói ngài bị Trắc phi ép tới sắc mặt khó coi". Bích Lan một bên quạt, một bên khuyên Hách Liên Mẫn Mẫn vào phòng nghỉ ngơi chút.
"Không quan trọng, hôm qua ngủ không đủ thôi". Ngày ấy từ Hách Liên phủ về, nàng trước tiên thỉnh gặp Tông Chính Lâm, lại được cho hay điện hạ không ở Tiền viện mà đang dùng cơm bên chỗ Trắc phi. Thật vất vả đợi qua giờ cơm, cho người đi truyền lời, lại nghe nói điện hạ mang Trắc phi đi sửa sang lại hành lý.
Chuyện này vốn do Chính thất quản lý, lại bị Mộ Tịch Dao vượt mặt, làm lòng nàng không thoải mái thật lâu. Huống hồ nàng có cầu điện hạ, làm sao mở miệng trước mặt Mộ thị được? Điều này không chỉ là cái cớ mất mặt trước nàng, mà còn ra vẻ mình không có kiến thức không nói đạo lý, trở nên hèn mọn hơn sao? Trong lúc vợ chồng thương lượng, làm sao có thể để người ngoài chen chân vào. Mặc dù là cầu người, cũng chỉ có mình điện hạ có thể thấy dáng vẻ nàng cúi đầu.
Vì thế sự tình lần nữa kéo dài, mãi đến sáng sớm ngày ấy tiễn điện hạ rời kinh, cũng không tìm được cơ hội thích hợp để nói với điện hạ một tiếng. Nếu cứ như vậy, Hách Liên gia sớm hay muộn cũng sẽ phái người đến hỏi.
"Chủ tử lo lắng chuyện lão gia nói vẫn không có chút tin tức?" Vẫn là Phùng ma ma hiểu rõ tâm sự nàng, chủ động hỏi.
"Lão nô nghe nói điện hạ hôm nay gửi thư về phủ, còn..." Hơi do dự, nhưng mà biết giấu diếm cũng không tốt nên nói, "Cũng đưa thư cho bên Đan Như uyển. Nghe nói Trắc phi thỉnh thoảng cũng có đưa thư cho đại quản sự để cùng tin tức trong phủ gửi cho điện hạ. Chuyện này cũng không phải lần đầu. Trước kia điện hạ mang Tô Trắc phi rời phủ, nàng cũng lần lượt gửi hai phong thư qua".
Hách Liên Mẫn Mẫn vẻ mặt không thể tin nổi, mắt trợn trừng, "Điện hạ vậy mà đồng ý để nàng gửi thư riêng cùng với công văn gửi qua?". Chuyện này thật sự làm hỏng gia pháp tổ tông. Nữ tử làm sao có thể vì tư tình mà quấy nhiễu chính sự phu quân?
"Chủ tử, người xem, điện hạ đã đồng ý Trắc phi làm thế, chuyện trên tay ngài quan trọng hơn việc nàng tranh thủ tình cảm nhiều. Sao không học nàng một chút, đem việc này gửi thư qua, miễn cho ngài thẹn thùng không mở miệng được."
Hách Liên Mẫn Mẫn mới đầu không muốn, cảm thấy mất dáng vẻ chính thất. Về sau nghe thấy Phùng ma ma nhắc đến Hách Liên Uy Nhuy mới không thể không buông xuống, gửi thư cho Tông Chính Lâm.
Vì vậy, Lục điện hạ ít ngày nữa sẽ thu được hai bức thư nhà do hai nữ nhân gửi. Chỉ có điều đối lập... thật sự là làm hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi.
– Hết chương 131 –
Chương 132: Sơn chi*
"Tỷ tỷ, bây giờ bắt đầu nhé?" Mộ Tịch Dao mặt đầy ý cười, quay đầu nhìn về phía Hách Liên Mẫn Mẫn khuôn mặt căng cứng, một chút cũng không ngại nàng lãnh đạm với mình.
"Nếu ngươi thật sự có thể bắt được gian tế thì đương nhiên càng nhanh càng tốt". Hách Liên Mẫn Mẫn gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ kia của Mộ Tịch Dao lại tức giận, nhưng cái phản đảng làm nàng tức nghẹn ở cổ họng kia lại càng làm nàng thống hận hơn.
"Phương cô cô là lão nhân trong nội cung, đối với chuyện điều hương dùng dược cực kỳ tinh thông. Hôm nay tất cả các ngươi đều nghe nàng phân phó, lần lượt từng người tiến lên kiểm tra".
"Cô cô, làm phiền".
Phương cô cô vóc người gầy gò cao cao, tóc được vấn không một sợi rối, vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt sắc bén.
"Trên giấy viết thư có lưu lại một mùi hương, cực kỳ nhạt. Đây là do thời gian dài dùng một loại phấn, nên theo thời gian dần dần ngấm vào da, thông qua mồ hôi nên lưu lại dấu vết. Bây giờ các ngươi từng người đem tay bỏ vào chậu, ngâm trong nước một lát. Kết quả như thế nào, sau đó nô tỳ sẽ giải thích".
Mộ Tịch Dao nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong phòng, trong lòng cảm khái, lý do này thật khó thoái thác ah, không ngờ lại đúng là chỗ sơ hở. May là nữ quyến Đại Ngụy có thói quen dùng hương, lúc này mới giảm bớt việc cho nàng.
"Nha đầu trong viện Ngũ thị Khổng thị tới trước, sau đó là đến người hầu hạ Tề thị". Mộ Tịch Dao tiện tay chỉ, quy định luôn trình tự của mọi người.
Ngũ thị nghe lệnh đứng dậy, cung kính hành lễ. Sau đó cho từng nha hoàn trong sân lên để cô cô xem xét.
Sau một lát, tất cả mọi người tay đều thấm nước, duỗi về trước, để các vị chủ tử xem cho rõ ràng.
Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn các đôi tay ướt đẫm, ngoại trừ dính bọt nước, cũng không thấy bất kỳ biến hóa gì, nghi hoặc nhướng mày.
"Người trong viện Ngũ cô nương, trên tay không dính bất kỳ huân hương gì". Phương cô cô xụ mặt, đáp lời Hách Liên Chính phi cùng Mộ Trắc phi.
Mộ Tịch Dao gật đầu, ra hiệu tiếp tục.
Đến lượt người trong phòng Khổng thị, có hai người trên tay hơi biến vàng.
"Đây là phản ứng do lâu ngày tiếp xúc với hương hoa bách hợp. Không giống với mùi hương trên giấy viết thư".
Khổng thị lập tức buông trái tim xuống. Phương cô cô này thật sự có bản lĩnh, huân hương nàng thường dùng cũng có thể nghiệm ra.
Tề thị phía sau giống như Ngũ thị, không có bất kỳ phản ứng gì.
Mọi người nhìn ba nhóm người hơn mười hai bàn tay, trong giây lát đều an tĩnh lại. Theo ý Phương cô cô, rõ ràng là không tìm được người!
Trận huyên náo đã qua, kiểm tra xong thực hư, đã thấy kết quả đúng là khó đoán, căn bản chính là toi công bận rộn một hồi. Mọi người trong phòng bắt đầu rục rịch tâm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Tịch Dao bắt đầu trở nên quỷ dị, thực tế mấy nữ nhân có địa vị cao trong hậu viện đều âm thầm vui mừng, có thể nói là vô cùng hả hê.
Mộ thị hưng sư động chúng như thế, còn ở trước mặt Chính phi vỗ ngực cam đoan hôm nay có thể làm cho phản tặc sa lưới. Hôm nay kết quả như thế này, nàng phải xử lý như thế nào đây? Nữ nhân này bây giờ mất hết mặt mũi.
"Muội muội, kết quả này, tỷ tỷ không hiểu chút nào? Có phải là căn bản là ngươi tìm nhầm người?" Tô Lận Nhu cầm khăn lụa, che lại khóe môi Xuy ~~ cười ra tiếng.
"Mộ thị, đây là cam đoan của ngươi với bản phi?" Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt cực kỳ khó chịu. Còn tưởng rằng nàng nói là đã nắm chắc chứng cứ, không ngờ cũng là mạnh miệng. Sớm biết không thể trọng dụng được, không bằng nàng bắt tất cả kẻ có hiềm nghi lại nghiêm hình bức cung.
Mộ Tịch Dao thu tất cả vẻ mặt của từng người vào trong mắt, trong lòng lại cực kỳ "Khổ sở".
Ai nha, hậu viện này ngoại trừ Trương thị, thật sự là không người nào chào đón nàng. Nhân phẩm nàng kém như vậy sao? Mộ yêu nữ đối với nhân duyên của mình cực kỳ không hài lòng. Lục điện hạ vừa đi, không có chỗ dựa, những người này ngoài mặt cũng lười làm, thật sự là đưa đẩy không đủ khéo.
"Tỷ tỷ đợi chút, không phải là đã có kết quả sao?" Mộ Tịch Dao cười khẽ, tay trái nâng quạt lung lay chỉ vào một người, lông mày hơi nhếch lên.
"Sao, ngươi còn muốn diễn bao lâu?"
Mọi người theo vòng cung nàng quạt, thẳng tắp nhìn về Ngũ thị, đợi thấy rõ người trước nay an phận, thành thật sợ phiền phức, thần sắc biến chuyển, không cách nào nói lên lời.
Ngũ thị bị Mộ Tịch Dao chỉ ra, nháy mắt đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn, di chuyển vài bước run rẩy quỳ xuống, trong mắt toàn bộ là kinh hoàng, ngay cả một câu giải thích cũng không nói nên lời. Cực kỳ giống ngày thường nhát như chuột, không chịu nổi một chút kích thích.
Tô Lận Nhu ghét bỏ liếc nhìn Ngũ Thị bị dọa sợ run, quay đầu hừ lạnh một tiếng, nhìn Mộ Tịch Dao cực kỳ khinh thường, "Muội muội đây là bắt không được người, tùy tiện chỉ ra một cái lừa gạt mọi người? Trắc phi cho rằng mọi người ngồi đây đều là người không có đầu óc sao?" (like, chuẩn luôn)
Người trong phòng đều có nghi vấn như Tô Lận Nhu. Ngũ thị này uất ức thành như vậy, nếu là mật thám, các nàng còn không phải là người hồ đồ không có mắt nhìn sao? (like lần 2)
Mộ Tịch Dao nghe Tô Lận Nhu bới móc, nhìn chằm chằm nàng một lát, mãi đến khi nữ nhân đối diện da đầu run lên mới vểnh môi, nói ra một câu làm đối phương muốn hộc máu.
"Tô Trắc phi nếu hôm nay không mang đầu óc đến Thiền Như uyển, thiếp có thể đợi ngươi về chuẩn bị tốt rồi lại đến". (like lần 3, haha)
Đây rõ ràng là nói Tô Lận Nhu vụng về, ở đâu mọi người không nghĩ hai Trắc phi lại xung đột ngoài mặt, tâm tình vô cùng kích động. Từ khi vào phủ hoàng tử, chưa bao giờ có tranh chấp hậu trạch, hôm nay thế này là tín hiệu muốn tranh phong?
"Ngươi!" Tô Lận Nhu tức đến vứt khăn, hai mắt nhìn Mộ Tịch Dao đỏ ngầu như máu. "Đừng tưởng rằng có điện hạ sủng ái ngươi có thể tùy ý làm bậy. Trong phủ còn có hoàng tử phi, Mộ Tịch Dao ngươi chẳng qua là thiếp mà thôi! Đều là Trắc phi hoàng tử, ngươi có tư cách gì ác ngôn nhục nhã ta?"
Hách Liên Mẫn Mẫn ngồi ngay ngắn nhìn hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt, không có chút ý tứ muốn khuyên can, ngược lại vui vẻ ngồi xem kịch.
Tô Lận Nhu vốn thiếu não đấy, Mộ Tịch Dao hôm nay bị nàng quấn lên, thật sự là chuyện tốt ah. Có thể làm cho Mộ Tịch Dao ngột ngạt, trước giờ nàng đều hoan nghênh.
Hai Thứ phi thấy Chính phi không mở miệng cũng yên tĩnh ngồi, không dám vượt qua.
Mộ Tịch Dao thấy nàng giống như bị động kinh, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Thật sự là sầu muộn, hôm nay Tông Chính Lâm không ở nhà, Hách Liên Mẫn Mẫn cũng không vui vẻ giúp nàng cấm túc nữ nhân kia lần nữa. Đây là muốn nàng tự mình động thủ?
"Tô Trắc phi đừng vội, ngươi chỉ cần ngồi xuống nghe xong lần thẩm vấn này. Đến lúc đó chuyện có đầu óc hay không, cũng không phải thiếp nói là được. Còn chuyện có làm nhục hay không, thì càng không phải nhắc đến". Đến lúc đó ngươi mang theo óc heo của ngươi xéo nhanh mẹ nó đi, càng nhìn càng khó chịu. =))
"Ngươi còn dám nói hươu nói vượn!" Tô Lận Nhu nhất thời trong cơn nóng giận, giơ tay phải muốn tát lên mặt Mộ Tịch Dao.
"Lớn mật, muốn lật trời sao!" Hách Liên Mẫn Mẫn kinh hãi, nhanh chóng cho người kéo Tô Lận Nhu trở lại, áp nàng ngồi lên ghế không dám buông tay.
Triệu ma ma mang theo nữ vệ Lục điện hạ cho đã sớm che chở trước người Mộ Tịch Dao, cho dù Chính phi không ra mặt, Tô Trắc phi không không thể đến trước mặt chủ tử được.
Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt khó coi, Tô Lận Nhu nữ nhân ngu xuẩn này, mới muốn xem trò hay của nàng cùng Mộ Tịch Dao, nàng lại chọc ra chuyện lớn như vậy?
"Tô thị, nếu ngươi dám làm càn, bản phi chỉ có thể cấm túc ngươi, tiện thể để ngươi hiểu chuyện hơn một chút". Âm trầm trừng nàng, nếu không phải trước mặt người khác, Hách Liên Mẫn Mẫn cũng muốn vung tay cho nàng hai cái tát. Mộ Tịch Dao lúc này có thể chạm tới sao? Nàng ta (Tô Lận Nhu) thật là muốn chết mà... nàng ta một ngày còn chưa sinh là một ngày không ai được phép chạm đến, đặc biệt là trước mặt nàng!
"Mộ thị, ngươi hỏi tiếp đi. Nếu hôm nay không bắt được người, cam đoan kia của ngươi bản phi nhớ rất rõ đấy". Ngụ ý, nếu dám nói khoác không biết ngượng, trừng phạt hôm nay là cùng nhau chịu.
"Vâng. Bây giờ thiếp liền trở lại chuyện chính ~~" Mộ Tịch Dao dài giọng, liếc mắt nhìn Tô Lận Nhu một cái, tiếp tục nhìn thẳng Ngũ thị gây khó dễ.
"Nha hoàn Tề thị tay ngâm nước không đổi sắc đó là bởi vì nàng (Tề thị) có chút... bài xích với huân hương, cho nên lâu rồi chưa từng dùng huân hương". Mộ Tịch Dao dùng từ rất chú ý, người thông minh nghe liền hiểu ngay.
Tề thị tự cho là đúng dùng huân hương câu dẫn Tông Chính Lâm, từ khi bị Lục điện hạ thu thập đến nay vẫn còn sợ hãi. Nào dám lại dùng đến huân hương kia, chỉ sợ điện hạ một khi phát hiện, lại đem chuyện xưa kia tính toán với nàng.
"Về phần ngươi nha," Mộ Tịch Dao nhìn Ngũ thị cực kỳ tiếc nuối lắc đầu, "Là vì quá thông minh".
"Đưa hai trang giấy kia cho nàng xem". Mộ Tịch Dao bảo Mặc Lan đằng sau đưa mật báo cho Ngũ thị quỳ trước mặt xem qua.
"Hôm qua sau khi ngươi trở về đóng cửa sân suy tính hồi lâu. Không chỉ suy ngẫm lại câu hỏi của nha hoàn tâm phúc, còn tự mình đi đến các sân khác mấy lần. Cuối cùng lại càng lo lắng, cầm vài thứ đến chum nước, không để ai trong nội viện biết, thuận tiện uống chút nước để nấu trà thô kia".
"Nhưng mà nhưng không thể ngờ được, do tin tức này, mà thiếp cực kỳ cao hứng, trên xiêm y trang sức trên người của đại nha hoàn của ngươi thiếp cho thêm rất nhiều nhiên liệu. Thế nhưng đâu rồi, vì sao hôm nay tra cái gì cũng không có? Ngũ thị, ngươi nói có ngạc nhiên không?"
Mộ Tịch Dao đong đưa quạt tròn, thấy nữ nhân sắc mặt kịch biến, tâm tình cực kỳ thoải mái. Nói cho ngươi là để ngươi thông suốt, báo ứng hôm nay quả là sảng khoái.
"Sao, còn muốn bao biện? Có muốn thiếp thỉnh Phương cô cô dùng phương pháp khác kiểm tra quần áo trên người đại nha hoàn của ngươi không? Ah, đúng rồi, còn có vại nước kia nữa, có lẽ ngươi còn chưa kịp hủy bỏ. Trong đó có thêm cái gì, chẳng lẽ là bí dược thần kỳ của Thục Trung? Ngay cả hương vị cũng có thể che giấy, cũng coi như có tác dụng..."
Mỗi một câu nói của Mộ Tịch Dao, sắc mặt Ngũ thị lại trắng thêm một phần.
Trúng kế! Nữ nhân lại giảo hoạt như thế, để nàng tự loạn trận tuyến, bị hủy bởi chính sự thông minh của mình. Thật sự là bất đắc dĩ ah. Nhiều năm như vậy đều tránh thoát, sau ngày hôm nay, mạng này lại không phải là của mình rồi.
Ah, cũng buồn cười. Mạng này khi nào lại là của mình? Cả đời này đều bị người điều khiển, bây giờ chẳng là chỉ là trả nợ mà thôi.
Nữ nhân hậu viện thấy người quỳ ở giữa vốn đang lạnh run, sắc mặt trắng bệch – Ngũ thị, đột nhiên không run sợ nữa, nhẹ nhàng sửa sang lại đầu tóc, chậm rãi đứng dậy.
"Tâm kế này của Trắc phi, nô tỳ thua không oan". Ngũ thị vẻ mặt bình tĩnh, giữa lông mày đều là vẻ nhàn nhạt. Làm gì còn vẻ ngu ngốc thành thật ban đầu. Thoạt nhìn còn ngạo khí không ít.
"Như vậy mới đúng, mới xứng với đôi mắt đẹp kia của ngươi". Mộ Tịch Dao hoàn thành nhiệm vụ, vui lòng nói nhảm vài câu.
Lúc này mọi người mới chú ý đến đôi mắt sáng ngời của Ngũ thị. Nhìn đi, rõ ràng có cảm giác kinh diễm.
Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn thẳng Ngũ thị xem xét hồi lâu, mới quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Tịch Dao. Thật sự không thể không bội phục thủ đoạn của nàng.
Về phần Tô Lận Nhu, đã sớm nghẹn đến đỏ mặt tía tai, hận không thể lập tức về Phương Như uyển, tránh không gặp người.
"Người tới, trói nữ nhân này lại, đưa đến quan phủ xử lý". Hách Liên Mẫn Mẫn nghiêm nghị phân phó. Đã tóm được phản đảng, nàng không có quyền xử lý phạm nhân.
"Khoan đã!" Mộ Tịch Dao lên tiếng ngăn cản động tác hạ thủ của Điền Phúc Sơn.
"Mộ thị, ngươi có ý gì?" Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận. Nghi phạm cũng đã tra ra rồi, nàng còn muốn ở Thiền Như uyển khoa chân múa tay đến khi nào? Đây là muốn mượn cơ hội khoe khoang nàng lập được công cho phủ hoàng tử?
Mộ Tịch Dao không để ý đến Hách Liên Mẫn Mẫn tức chất vấn, mà nheo hai mắt hai, cực kỳ lạnh túc (lạnh lùng+nghiêm túc) nhìn qua người đang đứng trong phòng, vui vẻ đối mặt với nữ nhân không sợ nàng.
"Ngũ thị hoặc nên gọi ngươi là "Sơn chi"?"
?hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top