Chap 2:
Sau lần chạy như bay không màng tính mạng của hai đứa từ tiệm sách về nhà Quỳnh Đan cùng một tràng toàn là những "lời hay ý đẹp" của Trúc Anh thì cô đến ngày hôm sau mới định thần lại được rốt cuộc mình đã làm được chuyện quái quỷ gì.
"Bà mẹ nó,Quỳnh Đan!Mày hại tao phải kiến tập môn Thể Dục yêu thích của mình rồi."
Trúc Anh gương mặt nham nhở,chẳng ra khóc cũng chẳng giống cười,một tay chống eo,tay còn lại bóp mặt Quỳnh Đan lại.Lần đầu tiên trong 17 năm tươi đẹp của nó phải chạy thục mạng như đi ăn cướp như thế.Hại cho eo đã yếu rồi không tính,chân còn rã rời đến nhấc bước đi cũng khó khăn,ngồi còn có cảm giác như bị bệnh phần hậu môn vậy.Nó thích học Thể Dục nhưng không hề thích chạy kiểu âm hồn bát tán của Đan một chút nào.Quá thảm rồi,quá thảm rồi...
"Hầy,cô nương chạy có gần 800m chứ nhiêu?Bổn cung mất nụ hôn đầu rồi đâu có than thở cái gì đâu?"
Đan đưa gương mặt "ngây thơ vô số tội" của mình ra rồi lắc đầu chép miệng như đấng cao cả khiến Trúc Anh hận không thể hạ một đấm chết con người trước mặt.Nó đặt chân lên ghế,tay bóp mặt Quỳnh Đan lôi lại gần,gầm từng tiếng
"Còn nói như mình cao cả lắm được à?Cmn,mày hôn con trai nhà người ta,chồng của nhà người ta,bố của con nhà người ta rồi mày còn nói thế được à?Hả?!Thứ mất nết!"
Hừ,không nhắc tới thì may ra bổn cô nương đây có thể bỏ qua cho,nhưng xem ra Quỳnh Đan này thật không biết điều rồi.Nhưng quả thật sự việc hôm qua khiến Trúc Anh cũng không tin vào mắt mình,liệu có phải do Quỳnh Đan đã cô đơn quá lâu rồi chăng?Ha,17 năm chưa từng yêu đương một lần cho tử tế,thấy trai đẹp liền làm càn.Còn tưởng cô cao cao tại thượng,liêm sỉ đầy mình,thanh tao thanh tú lắm.Nghĩ vậy,Trúc Anh thở dài,thả tay ra khỏi mặt Đan,kéo ghế ngồi xuống rồi gác chân lên bàn,quay đầu sang nhìn Quỳnh Đan
"Đan,mày không"vã" tới nỗi vứt hết liêm sỉ đi đấy chứ?"
Đan nghe vậy thì đen mặt,sau cùng cũng chỉ biết thở dài thở ngắn nằm úp mặt trong đóng vở trên bàn lí nhí nói một câu
"Không biết."
Quả thực cô cũng chẳng hiểu tại sao lại hành động như thế,là bị trai đẹp từ chối một cách phũ phàng và cục súc nên tức giận mà làm càn ư?Nhưng cảm giác lúc chạm vào môi của ông chú thích thật,mềm mềm lại còn có vị bạc hà nữa chứ....Từ từ,cô vừa nghĩ đến cái quái gì vậy chứ!!!
Mặt bất giác lại đỏ lên,thẹn đến muốn tự bức chết mình,cắn môi rít lên một tiếng.Nụ hôn đầu cũng mất rồi đâu có đòi lại được,17 năm nụ hôn đầu là dành cho một người lạ không quen không biết.Quỳnh Đan này cũng liều lĩnh quá rồi,mong sau này ông chú ấy đừng có tìm thấy cô,cũng đừng bao giờ nhớ đến nụ hôn trong giây phút lầm lỡ ấy của cô.Cô cũng chỉ cầu trời khấn phật điều nhỏ bé duy nhất ấy thôi.
Tan học,Trúc Anh cứ liên tục nháy mắt và nói về nhà kiểm tra tin nhắn sẽ có điều bất ngờ dành cho cô.Hừm,con nhỏ này thật là.
Vì sợ sẽ đụng mặt ông chú hôm qua nên Quỳnh Đan chỉ còn cách đi đường vòng,có hơi bất tiện nhưng mà thà thế còn hơn đụng mặt ông chú kia.
Vừa bước vào nhà,mẹ thấy Đan liền nhẹ nhàng hỏi
"Hôm nay không tới tiệm sách nữa à?"
Quỳnh Đan chỉ có thể trả lời rằng muốn tập trung cho kì thi khảo sát chất lượng sắp tới nên sẽ không đến tiệm sách trong một thời gian,đâu thể nói là vì muốn tránh gặp mặt người đàn ông kia được.
Lao nhanh lên phòng lôi điện thaoij ra kiểm tra thì một loạt hàng chục bức hình hôm đó ở tiệm sách.Thậm chia còn có cảnh cô nhảy lên hôn ông chú đó nữa.Mặt bất giác lại nóng lên như muốn nướng chín ba con lợn vậy.
[Cái quái gì đây?!Mau xóa đi!]
Trúc Anh:[Sao mày có thể nghĩ tao có thể xóa được vậy?]
Kèm theo một nhãn dán mặt gian khiến Đan muốn nổ tung vậy.Máy nó chụp cũng nét ghê,rõ từng cảm xúc,từng chi tiết luôn.Trời ạ.
Tiếng tin nhắn vang lên làm Quỳnh Đan khẽ rùng mình
Trúc Anh:[Tình yêu của ta,nàng hãy lưu giữ lại nụ hôn đầu đời của mình đi nha!]
Trúc Anh thật biết cách làm cô tức muốn hộc máu mà,mấy tấm hình xấu hổ như vậy,kỉ niệm cái quái gì chứ....Lăn lộn một lúc trong sự xấu hổ không lối thoát,Đan đột nhiên cười,biểu cảm lúc đó của ông chú...đúng là đáng yêu thật.A,lại nhớ đến người ta rồi.Không được,tuyệt đối không được....nhưng mà ông chú đó lại đẹp trai quá mức cho phép rồi.Phải làm thế nào bây giờ???
Và cứ thế,Quỳnh Đan đã dành nguyên buổi tối hôm đó để đấu tranh tư tưởng như Mac Lenin đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và thuyết học vậy.Và "ông trời" chính là nhân vật được cô nhắc đến nhiều nhất,cùng các trợ từ chỉ cách gọi như "ơi,ạ"....
Công cuộc đó đã khiến cô sáng hôm sau suýt đứng cổng,không những thế còn trang điểm thêm hai quầng gấu trúc đáng thương dưới mắt khiến Trúc Anh cười bò lăn bò nằm thiếu chút nữa thì nằm ngon lành sổ đầu bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top