150
Ngày hôm sau , mẹ Khuynh thấy cô bơ phờ liền hỏi
- Con sao vậy ? Mắt thâm như ai đấm vậy ?
Tử Khuynh lắc đầu
- Con .. Khó ngủ chút xíu ! Không có gì đâu ạ !
Kỳ Đông nghe vậy bộp lại
- Khó ngủ vì chị Vi chứ gì ! Em biết thừa !
Tử Khuynh giật mình suýt làm rơi đũa , cô quắc mắt nhìn Kỳ Đông với ánh nhìn trìu mến .
Mẹ cô nghe vậy cười thầm , các con còn non lắm .
Hoàng Vi từ trên tầng xuống dưới , không hiểu sao cô lại thấy không khí khá lạ.
- Con chào buổi sáng bác gái !
- Ừm , con vào ăn đi cho nóng !
Vi kéo ghế ngồi cạnh Khuynh
- Em sao vậy ? Có chuyện gì à ?
- Không có gì đâu ! Ăn đi !
- Ơ , cái con bé này ăn nói trống không thế hả !
Vi vội can ngăn
- Không sao đâu bác ! Em ấy hơi khó chịu chút , nói vậy cũng không sao đâu ạ !
Khuynh đặt đũa xuống , đứng dậy
- Con ăn no rồi ! Con đi học đây !
- Ơ .. Để chị đưa em đi !
- Không cần , chị cứ ăn đi ! Em tự đi là được rồi !
Thái độ kì lạ của Khuynh làm Hoàng Vi có chút buồn , cô không hiểu tại sao em ấy lại như vậy với cô . Cô rốt cuộc là làm sai cái gì sao ?
- Em ấy ... Có chuyện gì sao ạ ?
- Do Kỳ Đông đấy !
Kỳ Đông bị nhắc , vội xách cặp chuồn lẹ
- Con đi học đây ! Bye mẹ !
- Đấy , cứ có chuyện liên quan tới nó là y như rằng ! Hầy !
Vi không nói gì thêm . Cô cảm giác .. Giống như trước đây .. Hụt hẫng.. Đau lòng .
Lên trường , với con xe Ferrari bản giới hạn , cô thành công gây sự chú ý tới mọi người xung quanh , với thần thái lẫn nhan sắc hiếm có của mình , không ít nam sinh nữ sinh đều đổ cô đứ đừ hết .
Vào phòng giáo viên , các thầy cô khác đang tụm ba tụm bảy trước bàn làm việc của cô .
Cô tiến tới
- Chào buổi sáng mọi người , có chuyện gì với bàn làm việc của tôi thế ?
Nghe giọng Hoàng Vi, các thầy cô tự động dạt ra
Ngay trên bàn của cô , một đống quà cáp , bánh kẹo chất thành đống .
" Cái quái gì đây ?? "
Cô thầm nghĩ
- Cô sướng thật đấy , mới ngày thứ 2 đi làm đã được tụi nhỏ yêu mến tặng quà cáp đầy bàn !
Hoàng Vi cười gượng
- Haha , được như vậy là tôi thành công rồi !
- Cô Vi này , cô số đúng sướng thật đấy , xe sang , nhan sắc , tài chính . Cái gì cũng hoàn hảo hết ! Ghen tị ghê !
" Sướng cái đầu bà ấy , tôi đang lo chồng tôi giận tôi đây này "
Cô phải làm gì để giải quyết đống đồ này với đám người này đây.
" Khuynh mà nhìn đống này chắc mình chết mất ,vả lại em ấy không thích đồ ngọt mấy , hay là .. "
Cô chợt nảy ra chủ ý
- Đống này quả thực là quá nhiều với người kiêng ngọt như tôi , hay là các thầy cô lấy hết cho tôi nhé ! Như vậy cũng đỡ lãng phí tình cảm của các em học sinh trường mình !
- Thế sao được ! Cô Vi không khó chịu chứ !
Hoàng Vi cười
- Ồ không , đây là tấm lòng của tôi mà ! Các thầy cô lấy đi , mình tôi không ăn hết cũng phí với áy náy với các trò lắm !
- Cảm ơn cô nhé !
Các thầy cô nghe vậy hí hửng chia nhau đống đồ trên bàn , chỉ lát sau đã sạch bách .
Vậy là Vi đã 1 mũi tên trúng 2 con nhạn
Tiết đầu tiên , cô phải dạy lớp khác , đi ngang qua lớp Khuynh , cô thấy em đang nằm trên bàn học , còn cô nàng Nguyệt Kỳ đang ngắm nhìn Khuynh
Cô khó chịu vào trong lớp , nhưng công tư rõ ràng. Cái máu vậy ăn sâu trong cô từ khi cô làm nữ đế đến bây giờ , cô phải thật bình tĩnh .
Ở trong lớp , cô nghiêm túc dạy học và cũng khéo léo nói ra những quy tắc của mình , tránh gây rắc rối như ban sáng . Rất phiền phức.
Trong lớp này , cô để 5 phút cuối giờ giải lao , một cậu bạn đã hỏi cô
- Cô ơi , trước đây cô là tiên nữ hay sao mà cô đẹp thế ạ !
Câu nói nịnh nọt này đơn giản chỉ là bông đùa
- Ừm , cô trước đây là tiên nữ và cô .. Đã mắc sai lầm và phải xuống đây !
Cả lớp nghe cô trả lời vậy , ngây ngô ồ lên mấy tiếng .
- Vậy sai lầm gì mà cô phải xuống đây vậy ạ ?
Hoàng Vi tỏ vẻ băn khoăn
- Vì.. Cô . Yêu . Sai. Người !
- Ố Ồ ~~~
- Ý cô là trước cô có người yêu rồi giờ thì chia tay rồi đó !
Cậu bạn khác nhanh nhảu nói ra giải đáp của mình
- Đúng thật vậy không cô !
Cả cái lớp nhao nhao hết cả lên , cô gõ thước xuống bàn
- Không , cô hiện tại có người yêu rồi ! Và.. Người đó rất tốt ! Tốt đến mức kể cả người đó có xấu xa đến đâu cô vẫn toàn tâm toàn ý yêu người đó !
- Trời ơi ! Đau lòng nhưng ngọt xỉu !
Mấy cô nữ sinh vờ đau lòng
" Đúng là trẻ con "
Cô cười thầm
Cô không biết rằng cuộc trò chuyện này đều bị Khuynh bên kia nghe thấy hết .
Cô nằm trên bàn , miệng nhếch lên cười thầm.
Có ai là người Hà Nội ko nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top