149
Tử Khuynh ôm lấy cô , dịu dàng ngồi xuống để Hoàng Vi ngồi lên đùi mình.
Khác với vẻ ngoài lạnh lùng ban nãy đối với người ngoài , trước mặt cô , Hoàng Vi trở thành một cô gái dịu dàng ... Đến đáng thương.
Không thể phủ nhận tình cảm Hoàng Vi dành cho cô , cô cảm nhận rất rõ ràng. Gương mặt đẹp đến mê hồn của Hoàng Vi chỉ cười vì cô , khóc vì cô , và hiện tại đang thoải mái ở cùng cô . Tử Khuynh đan tay mình với tay Hoàng Vi , cô ngắm nhìn người con gái trước mặt mình
- Trong khoảng thời gian này , chị đừng làm loạn là được , với lại.. Chị nghĩ em không ghen hả ? Hả cô giáo Vi !
Hoàng Vi cười tươi
- Em có thích chị cười với bọn họ không ? Chị chỉ đến ngắm em thôi , em liệu hồn đừng có léng phéng !
- Ngoài biết ngắm chị ra , em có thể tìm ra ai đẹp hơn chị nữa chứ ?
- Ưm. .. Cô nàng ngồi cạnh em ! Kỳ Kỳ đó ! Con bé đó mà không đẹp sao ?
- Kỳ Kỳ ? Nguyệt Kỳ sao ? Chị.. Ghen với cả cô ấy ?
Tử Khuynh lộ rõ vẻ mặt nghi hoặc
- Cái đó.. Không phải là ghen! Là khó chịu đó !
" Ôi trời , chẳng phải đó là ghen hả ? "
Khuynh hôn lên má Hoàng Vi , tinh nghịch nghẹo cô
- Vậy để em hỏi Google xem , ghen tị có nghĩa là sao ha !
- Em ..!
Hoàng Vi ngắc ngứ không nói được gì , nhưng vẫn không che được mình đang cười một bên .
- Vi , nhìn em này !
Vi nghe lời , nhìn Tử Khuynh , 2 người đối mắt với nhau , không gian bỗng im lặng đi. Chỉ có tiếng thở nhẹ của 2 người con gái , đôi môi cherry đang mê hoặc Khuynh không ngừng , cô ôm lấy eo Hoàng Vi , nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy . Hoàng Vi không từ chối , phối hợp ăn ý . Cô thoải mái thả mình chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào , vẫn là hương vị ấy , ngọt ngào như kẹo , mùi thơm đặc biệt dễ chịu , sự mềm mại quyến rũ không ngừng tâm trí của Hoàng Vi
Cô tham lam không muốn rời khỏi đôi môi này , đột nhiên cô cảm thấy dưới eo mình có hơi ấm ngoài vào.
Bàn tay Tử Khuynh hư hỏng đang luồn vào áo cô , nghịch ngợm vuốt ve làn da trắng mềm mịn của cô .
Cô khẽ rên nhẹ , có chút .. Lạ .
Còn đang trong cơn mê luyến , đột nhiên giọng của mẹ Khuynh vọng từ lầu 1 lên
- 2 đứa xuống ăn cơm đi , Kỳ Đông về rồi này !
2 người giật mình , phút sau bật cười ha hả
Đúng là cảm giác vụng trộm nó khác hẳn .
- Mình đi xuống ăn thôi , kẻo mẹ em để Kỳ Đông nó lên , kỳ lắm !
Hoàng Vi nói
- Ừm , mình đi !
2 người xuống dưới lầu , vào phòng ăn , Tử Khuynh thấy Kỳ Đông nhìn mình có vẻ lạ lẫm.
Cô không hỏi gì , nếu nó biết thì kệ , hỏi ra mà không đúng cũng không tốt.
Mẹ cô suốt bữa ăn không có câu nào là Vi Vi , rồi Vi. Bỗng chốc 2 chị em nhà Tử Khuynh thành con ghẻ lúc nào không hay.
Miếng ngon thì gắp lấy gắp để cho Hoàng Vi, mỗi tội chị ấy ăn nhiều quá cũng phải cố ăn .
Tử Khuynh không nói gì ngược lại thấy rất vui , cô nhoẻn miệng cười thầm , dù sao như vậy rất tốt .
Đến tối , 2 người nằm chung với nhau , Hoàng Vi nằm lọt trong lòng Tử Khuynh, ôm cứng lấy cô không buông.
- Ưmmm , nhớ quá đi !
Hoàng Vi thể hiện rõ phấn khích , ôm ghì lấy cô .
Chẳng khác nào đang ôm cục bông to bự hết
- Chị.. Chị.. Ái! Xương sườn em.. Ái !
Tử Khuynh thống khổ kêu lên , xương cô thật sự .. Đang.. Van nài kêu cứu a.
- Bù cho mấy lần em đấm chị !
- Á , cái.. Đó! Cái đó.. Không tính !
Tử Khuynh nghệt mặt , giờ lôi cái đó ra tính toán là không công bằng với cô.
- Ai bảo chị để em ghét làm chi ! Em còn chưa trốn lần nữa là may cho chị rồi đó !
- Em có trốn cũng không tránh được duyên kiếp tụi mình đâu !
Nói rồi cô dụi dụi lên quả đồi mềm thơm của Khuynh , Khuynh bất giác đỏ mặt lên .
- Đừng.. A!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top