148

Buổi học đầu tiên , Hoàng Vi để lớp tự giới thiệu bản thân với mình
Cô cũng không phải người quá cứng nhắc , với độ tuổi của đám học sinh này , cô có thể tìm ra vài sở thích tương đồng của Tử Khuynh. Thế nào đi chăng nữa, người con gái cô yêu đôi lúc cũng là trẻ con mà.
Đến lượt Tử Khuynh giới thiệu , cô đứng dậy
- Em tên Tử Khuynh, rất vui " được " làm quen ạ !
Tử Khuynh nhấn mạnh từ " được " với Hoàng Vi gây chút ý với cô
Hoàng Vi cười thầm , người yêu cô đúng là dễ thương hết cỡ . Cưng thế nào hết được .
- Rất vui được làm quen với em Khuynh ! Hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau những ngày tới !
Đến lượt Nguyệt Kỳ, cô đứng dậy phát biểu
- Em tên là Nguyệt Kỳ ạ. Em là lớp trưởng của lớp ạ !
- Ồ , em hẳn là học sinh giỏi của trưởng phải không , cô nghe các thầy cô trong trường có nhắc tới em ngay ngày đầu tiên tới . Rất ấn tượng đó !
- Em cảm ơn! Em có chút thắc mắc !
- Em hỏi đi !
- Em nghe nói cô còn rất trẻ đã có nhiều thành tựu , tại sao .. Cô lại chọn nghề giáo viên để mà không phải là nghề khác ạ ?
" Con bé này ghê gớm đây "
- Em hỏi hay lắm ! Chung quy lại rằng , vì đam mê nên cô mới cố gắng để có nhiều thành tựu như em nói tới ! Và nghề giáo viên chính là đam mê của cô !
* Xạo lìn thôi má :))*
Câu trả lời ngắn thể hiện rõ lập trường của mình , cô đang cho đứa nhóc này biết thế nào là gà chọi hổ .
Nhưng... Nguyệt Kỳ làm sao để thua được
- Tại sao.. Cô lại chọn về trường bọn em để về dạy ạ ? Mà không phải là trường tốt hơn đối với trình độ của cô , hay.. Cô còn có lí do khác ?
Hoàng Vi nhíu nhẹ một bên mày
" Con bé này đang dò hỏi mình chuyện này sao ? Ha , ghê gớm hơn mình nghĩ "
- Ừm , đúng là cô có lí do khác ! Vì đây là nơi mà người cô thích theo học !
Câu trả lời dứt khoát đáp thẳng vào mặt Nguyệt Kỳ, Tử Khuynh sửng sốt không kém .
- À , ra là vậy ạ ! Em cảm ơn ạ !
Nguyệt Kỳ nhận được câu trả lời, đáp án mà cô suy nghĩ tới không ngoài dự đoán.
Cô nhìn sang Tử Khuynh một lúc , càm xúc trên gương mặt Tử Khuynh vẫn không có gì hết , cô hi vọng điều đó không phải.
Cô tự an ủi bản thân mình .
Từ câu trả lời của cô giáo mới , đám học sinh hụt hẫng chút , nhưng chúng vẫn tự an ủi nhau là có thể cô giáo nói vậy để chúng không quấy rầy cô mà thôi.
* Lì vậy tụi bây *
Đến lúc tan học ra về , Tử Khuynh lặn sủi mất tăm , Nguyệt Kỳ bình thường đều lẽo đẽo đi với cô ra nhà để xe , lần này cô không tìm thấy người ở đâu.
" Chắc là cậu ấy bận việc thôi "
Về tới cửa , chưa kịp vào nhà cô đã nghe thấy tiếng xe ôtô dừng ngay sau lưng mình.
Cô ngoái đầu lại nhìn.
- Quả nhiên...
Cô lẩm bẩm
Hoàng Vi cười tươi như hoa xách một đống đồ đi vào nhà cô , cô vẫn đứng yên đó xem thử cô nàng định làm gì .
Cô còn đang thủ thế để tẩn cô nàng một trận thì mẹ cô từ trong nhà đi ra đã cứu Hoàng Vi một trận .
- Vi , lâu lắm không gặp cháu ! Cháu dạo này khỏe không , sao lại đến đây đường đột thế này !
- Con chào bác gái , cháu vẫn khoẻ ạ !
2 người cứ vậy nói chuyện liến thoắng với nhau cho đến khi Tử Khuynh thay đồ xong xuôi , đi xuống phòng khách.
- Khuynh à , sao con không nói với mẹ là Vi sẽ ở đây một thời gian chứ !
Tử Khuynh đơ người
" Mình có nên dùng đan xoá trí nhớ chị ấy không nhỉ ?! "

- Sao chị không nói với em một tiếng mà lại làm vậy ?!
Tử Khuynh trách mắng cô
- Chị muốn tạo bất ngờ cho em , với lại... Em.. Không thích chị ở đây phải không ?
Hoàng Vi phụng phịu ngồi trên ghế giương đôi mắt ngây thơ làm nũng Tử Khuynh
Tử Khuynh nhắm tịt mắt lại cố không để bản thân mình sa vào cái bẫy chết người kia.
Cô hít một hơi lạnh lấy bình tĩnh
- Em không nói không thích , nhưng .. Chuyện này.. Làm giáo viên ư ?? Thật luôn !??! Ai bày cho chị vậy ??
- Ừ thì... Là.. Mấy bộ phim anime vườn trường ấy ! Chị thấy nó ngọt với khá là thú vị nên .. Chị thử thôi ! Hihi
- Thử ? Ôi trời ! Vi ! Chị đừng quên căn bản chúng ta..
Cô nói nhỏ lại
- Chúng ta không phải người bình thường , vả lại.. Điều này sẽ làm lộ liễu chuyện của chúng ta ! Em chỉ muốn hoàn thành xong chương trình học trong yên bình ! Bây giờ chị làm như vậy , không sớm thì muộn thì bị phát hiện ra !
Mẹ em thì bà ấy không nói , nhưng người ngoài.. Những người mà em không muốn dính tới , sẽ rất phiền phức!
- Chị .. Không nghĩ quá tới mức đó, chị cũng không biết em lại có nhiều ý định như vậy ! Căn bản .. Chị tới đây.. Vì .. Chị nhớ em mà thôi !
Câu cuối cùng như sát thương vào tâm can Tử Khuynh, đúng là khi yêu khiến con người yếu đuối .
- Trước đây chúng ta đâu có như vậy , từ khi nào.. Chị lại .. Yêu em đến tận như vậy ?
Tử Khuynh hỏi cô , Hoàng Vi nghe vậy cười khổ , cô đứng dậy khỏi ghế , tiến tới ôm Khuynh . Cô dụi đầu lên cổ Tử Khuynh , cô chỉ muốn những lời nói của mình chỉ dành cho cô.
- Từ... Không ! Là lúc thấy em gần gũi với Long , chị khó chịu vô cớ ! Thời gian em tặng cho chị viên đan , là lúc chúng ta quen nhau được một thời gian , chị cảm thấy rất thoải mái! Nhưng.. Chị đã tự lừa dối bản thân mình..
Và điều đó... Là sai lầm lớn nhất của chị !
Tử Khuynh sau lưng cảm giác được bàn tay Hoàng Vi đang bám chặt lấy cô , nỗi đau phẫn uất .. Không thể nói lên lời được. Vốn dĩ , cô không cần phải phí công tốn sức cho tới lúc chết , mà cô chết vì sự lừa dối của chính bản thân người mình yêu
Thật đáng thương làm sao .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top