143
Y tá của trường đã ra về rồi , nên Tử Khuynh chỉ có thể để Nguyệt Kỳ nghỉ ngơi trên giường bệnh , bản thân chạy xuống căng tin mua chai nước và kẹo lên cho cô.
Nguyệt Kỳ nằm trên giường nghỉ ngơi, mắt lim dim mờ dần bóng người của Tử Khuynh, hình bóng mờ không hiểu sao .. Hình bóng đó làm cô rất an tâm trong lòng .
Tử Khuynh quay về thấy Nguyệt Kỳ đã ngủ say rồi.
Để yên cho Nguyệt Kỳ ngủ , cô đặt đồ lên bàn im lặng rời đi .
Cô nhắn tin cho Thanh Na nhắn cô lên phòng y tế coi sóc cho Nguyệt Kỳ , cô về trước . Nhận được đồng ý của Thanh Na , cô mới yên tâm đi về trước
Về đến trước cổng nhà , cô nhìn thấy mẹ cô đang nói chuyện với mấy nhà bác hàng xóm .
Ác cảm với nhà kế bên vẫn đeo bám trong tâm cô , những kí ức xấu xí hiện về làm cô khó chịu chút nhưng căn bản hiện tại cô đã trở về .
Cô phóng xe vào bên trong cất cặp , thay quần áo rồi đi ra ngoài ngõ chỗ mẹ cô đang đứng .
Nhưng cô chưa bước ra đã nghe bà bác đang kháy mỉa mẹ cô
- Chị nhà có phúc thật đấy , được hẳn mấy công chúa lận , cứ thiết nghĩ là thêm nửa rể rồi , ai dè bây giờ lại về cái nếp cũ nhở !
Câu móc mỉa chuyện chị cả cô ly hôn chồng làm sao mà mẹ cô không nghe ra được ý chứ.
Mẹ cô cười nho nhã đáp lại
- Không còn tẻ thì còn nếp , nếp chất lượng nào để chung với tẻ mốc meo được . Tôi có nhớ thằng Quân trong Nam , có cưới cô vợ giỏi lắm , mà nghe đâu đợt lạm phát vừa rồi , công ty A bên thằng Quân làm sa thải nhân viên trong ngành , không biết thằng Quân có ở lại không nhỉ ?
Bà hàng xóm nghe đến đây phút chốc đỏ tai lên , làm thế nào chuyện con bà ta bị đuổi việc lại đến tai mẹ cô nhanh đến vậy , bà ta không nói câu nào trước đây cả , nhưng vẫn ráng gượng mồm nói gỡ
- Haha , thằng Quân trong đó vẫn sống tốt , cảm ơn chị đã hỏi thăm!
" Đổi chủ đề nhanh lắm , không hổ kinh nghiệm xương máu "
Tử Khuynh cười khinh bỉ
- Tôi thấy con bé tư nhà chị đi nước ngoài về , không biết bên kia sống với ai mà thấy xe sang hôm trước đậu trước cổng nhà chị thế ?
Bà Hai hỏi mẹ
- Con bé sống với chị nuôi của nó , con bé là người đỡ đầu cho Khuynh nhà tôi lúc sang đó !
- Đỡ đầu cơ đấy , chắc hẳn giàu lắm , thế không biết con bé nhà chị nó.. Về làm gì ý nhỉ ?
- Nó về chơi thôi , tôi muốn con mình hoà hợp với quê hương , chứ không phải muốn đẩy con mình đi Tây bóc lột nó !
Bà Hai có con gái bên nước ngoài , tiền gửi bao nhiêu bà ta phá hết còn không cho về , vụ này làm thế nào mà người ngoài lại không biết .
Mẹ Tử Khuynh ngang nhiên là cao thủ thâm tàng bất lộ , đà này cô yên tâm nhiều rồi.
Nhìn bộ dạng thảm hại của từng người từng người cô ghét bị mẹ cô phản đòn không trượt phát nào làm cô hả hê thôi rồi , có khi còn thú vị hơn lúc cô đấm đá với lũ điên lông bông ngoài kia .
" Lời nói đúng là vũ khí tàng hình kinh khủng "
Đến buổi tối đang ăn cơm , Kỳ Đông hỏi Tử Khuynh
- Chị ! Em nghe nói bên trường chị nổi lên vụ tên công tử nhà giàu nào đó đến trường chị tỏ tình mỹ nữ bên chị hả ? Đúng chứ !
Tử Khuynh không động gật nhẹ đầy biểu ý điều đó là sự thật .
Kỳ Đông nhận được câu trả lời càng hỏi
- Em nghe nói chị gái đó đẹp lắm phải không , lại còn.. Rất giỏi nữa.. Ừm.. Chị ấy tên gì ấy nhỉ ?
- Nguyệt Kỳ!
- A ! Đúng rồi .. Ủa
Câu trả lời ban nãy không phải Khuynh nói mà là mẹ cô trả lời
- Mẹ ? Sao mẹ biết ?
Kỳ Đông hỏi
- Biết chứ sao không ! Con bé đến nhà chúng ta hỏi thăm Tử Khuynh lúc chị mày đi vắng ấy ! Mày không có nhà còn gì !
- Sao mẹ không nói cho con biết chứ ?
- Mày có hỏi đâu mà mẹ phải kể cho mày chuyện đó !
Bà mắng Kỳ Đông
- Xời , thì..
Cạch !
- Em ăn nhanh đi , đừng làm phiền mẹ đang ăn cơm !
Tử Khuynh nghiêm nghị nói với Kỳ Đông, với những cuộc trò chuyện này cô không hứng thú , vả lại những chuyện ngoài lề này cô căn bản hiểu rõ mẹ cô không thích nói đến , trừ phi đó là chuyện quan trọng hay có là bà ấy biết qua .
- Con xin phép lên lầu học bài !
- Ừm , con đi đi !
- Ơ , lại là con rửa bát à ?
- Mày rửa chứ ai rửa nữa , mẹ à !
Mẹ cô phản ứng lại Kỳ Đông , đúng là nhà không có nóc là nhà lụt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top