142 Nguyệt Kỳ gặp rắc rối

Tan học , Tử Khuynh đang đứng chờ người khác lấy xe để cô vào lấy ra , thì chẳng biết sao người người bỏ xe lại gara xe chạy đi đâu mất .
Tử Khuynh thấy mọi người túm tụm đông khít vào một chỗ ở cổng ra của chỗ để xe , được cái chỗ để đi ra đi vào thì bị bít mất , chẳng lẽ vác xe bay lên chăng ?
Đang định quay đầu lôi đống xe đang chắn chỗ xe của cô ra thì Thanh Na , Vũ Thanh hớt hải từ đâu chạy tới nói với cô
- Khuynh , bồ còn làm gì ở đây , Nguyệt Kỳ.. Kỳ đang gặp rắc rối đầu kia kìa!
Thanh Na chỉ hướng chỗ đám đông đang đứng , sẽ là 1 chuyện không có gì nếu không liên quan tới Nguyệt Kỳ. Tử Khuynh theo Thanh Na chạy tới chen vào đám đông đang vây kín không có kẽ hở mà chui đây.
Vừa lọt vào , Tử Khuynh thấy một màn tình cảm của một cậu thanh niên bảnh tỏn đang quỳ 1 chân , cầm bó hoa hồng đỏ to rực rỡ tặng cho Nguyệt Kỳ đang đứng chết trân một chỗ.
- Phải làm sao đây , cái tên khó dễ này dám làm chuyện này thật sao ?
Thanh Na mím môi cau có chửi tên kia
- Người này... Nhìn quen quen..
Tử Khuynh lẩm bẩm , cô hình như nhìn gã này ở đâu rồi thì phải..
- Chậc , cái tên này , hết dán áp phích lên bảng tin trường giờ lại làm vậy , muốn đấm hắn thật chứ !!
" Áp phích ? "
Tử Khuynh sực nhớ ra tấm áp phích dán to lù lù ở bảng tin sáng nay có hình tên này với một câu tỏ tình sến súa .
" Thì ra là tên này à ?! "
Tử Khuynh đảo mắt nhìn xung quanh rồi cô hỏi Thanh Na
- Mã Phi đâu ?
Thanh Na bị hỏi hơi ngớ một chút
- Cậu ta.. Ơ.. Ớ tớ không biết ?
Thanh Na lắc đầu , Tử Khuynh chán với tên đầu đất này ghê , chính vào cái lúc như thế này là cơ hội cho Mã Phi thể hiện với crush , vậy mà lại mất tích luôn rồi.
- Tên này là ai vậy ?
- Tên khốn này sao , là Lương Đồng Vu , con trai hiệu trưởng trường tư ngoài thành phố , hạng con nhà giàu nổi tiếng đó . Hắn để ý Nguyệt Kỳ từ lâu rồi nhưng mà từ cái lúc cậu vắng mặt chẳng biết hắn ăn gan hùm mò ở đâu mà dám quấy rối Nguyệt Kỳ suốt thời gian đó !
- Trước đây hắn đã từng sao ?
Vũ Thanh trả lời
- Yep , nhưng không có làm to bè như này ! Tên điên này đúng là lắm chiêu mà !
- Không phải dạng tốt đẹp gì , chỉ được cái mã mà thôi ! Lũ con gái nhìn hắn lại nghĩ hắn tốt thật ! Nhìn cái đám kia đi , một lũ đầu đất !
Vũ Thanh lẩm bẩm mắng
Tử Khuynh đang suy nghĩ chút thì đám đông hò lên
- ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI !!!!!!
Nhìn Nguyệt Kỳ lúng túng ,tên kia nhoẻn miệng cười tưởng chừng như có thể chiếm lấy trái tim người đẹp bằng cách này . Hắn lại càng lấn tới
- Nguyệt Kỳ, đây là tấm chân tình của anh ! Xin em đừng từ chối nhé ! Anh đã đem lòng yêu em một cô gái tài sắc vẹn toàn từ lâu rồi ! Nhưng cho đến hiện tại anh mới có thể bày tỏ tấm chân tình của mình ! Anh sẽ đem lại cho em hạnh phúc , tiếng cười mỗi ngày , sẽ không để em phải buồn một giây phút nào hết ! Anh hứa !
Câu cú văn chương sến 7 mùa ảo của hắn thật sự làm người trưởng thành có thể ói mửa 7789 lần nhưng lại làm đám mất não muốn nhảy mất con tim.
- Chuyện này..
Nguyệt Kỳ hiện tại rất lo sợ, cô đang hoang mang rất nhiều , trước tình huống này trước đám đông như vậy cô không thoải mái , đầu óc cô dần quay cuồng như sắp ngã khuỵu tới nơi rồi.
" Làm ơn, ai đó hãy cứu tôi .. "
Nguyệt Kỳ van xin trong tâm thức của mình đầy thống khổ , Đồng Vu càng tiến tới, hắn thấy cô vẻ không tỉnh táo , định chớp cơ hội dìu mỹ nhân , hắn đứng dậy định dìu cô thì đột nhiên từ đâu ra , Tử Khuynh đã xuất hiện ôm lấy Nguyệt Kỳ đứng vững .
Tử Khuynh đứng bên cạnh Nguyệt Kỳ giữ lấy cơ thể cô ngã tựa về mình , ân cần xoa xoa bên vai trái của cô
- Yên tâm , có tôi ở đây rồi !
Câu an ủi từ Tử Khuynh đã nhanh chóng làm tan đi nỗi sợ của Nguyệt Kỳ, cô thả lỏng người để bản thân dựa vào Tử Khuynh.
Tử Khuynh nhìn tên kia dò xét
- Bạn tôi hôm nay không được khoẻ cho lắm, còn gặp thêm chuyện này , tâm lý không được thoải mái . Xin phép , tôi thay mặt cô ấy trả lời hộ cô ấy một chữ " Không " !
Tử Khuynh nói gọn ghẽ không thừa mứa một câu nào , cho hắn một câu trả lời ngay vào mặt.
Đồng Vu cau mày khó chịu , nhưng vẫn ôn hoà giọng nhẹ nhàng
- Cô gái , chuyện này em không thể tự quyết định được thay cho bạn mình đâu ! Chuyện cô ấy có vấn đề không tốt về sức khỏe là anh không biết để mọi chuyện dẫn tới chiều hướng như vậy , anh rất xin lỗi ! Nhưng..
Nguyệt Kỳ nghe giọng điệu dối trá của hắn cô không chịu được nữa , cô đứng vững đối diện với hắn , nói với hắn thẳng thừng
- Em xin lỗi , như cậu ấy nói.  Em xin từ chối ạ ! Em rất chân thành cảm ơn sự quan tâm của đàn anh đối với em. Nhưng em không hề có chút tình cảm nam nữ nào đối với anh hết , em từ trước đến này vẫn luôn xem anh là đàn anh tốt của lứa chúng em . Em chỉ muốn sau chuyện này , anh sẽ hiểu cho em và mình sẽ kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp như từ trước tới nay !
Nguyệt Kỳ cúi đầu xin lỗi Đồng Vu , Đồng Vu như bị tát gáo nước lạnh vào mặt, vậy mà mọi tâm tư của hắn lại bị phá hỏng trong chớp mắt nhanh đến không ngờ.
Hắn nheo nheo con mắt bên phải đối địch với Tử Khuynh, người mà hắn cho rằng là kẻ phá đám chuyện tốt của hắn . Đối lại với hắn là ánh mắt lạnh băng từ Tử Khuynh, cô là tiên sống tồn tại đã hàng thế kỷ , với một tên tép nhãi như Đồng Vu , hắn chỉ có thể bị áp chế dưới cô mà thôi .
" Phiền phức thật sự "
Cô nghĩ thầm
Đồng Vu để giữ hình tượng đàn anh trong mơ của người khác , hắn cười tươi cầm bó hoa đặt dưới nền đất .
- Ngày hôm nay vẫn chưa phải là ngay lên duyên của tụi mình , anh xin được đặt bó hoa tình yêu của anh , gửi gắm tại đây , chờ ngày nó đưa tình cảm của anh tới trái tim người con gái anh yêu vào một ngày nào đó ! Nguyệt Kỳ, rồi em sẽ nhận ra mà thôi !
Hắn như một gã lãng tử nói mấy câu sến sẩm rồi tự hành đồng khó hiểu một mình thể hiện bản thân là một kẻ trọng tình cảm bỏ qua tất cả , tượng vàng Oscar 5 năm liền mà không thuộc về hắn thì quả là uổng phí cho một nhân tài ở ẩn như hắn.
Hắn rời đi lên xe ô tô mất hút , đám đông người cười đùa , người chép miệng tiếc rẻ , nhưng thế nào đi chăng nữa , bó hoa dưới đất của Đồng Vu cũng chỉ là thứ không có giá trị mà để người khác dẫm đạp lên.
Thanh Na , Vũ Thanh chạy tới xem tình hình cô bạn thân , Nguyệt Kỳ lúc này yếu ớt bám tay lấy vấu áo Tử Khuynh để mà đứng vững .
Tử Khuynh nhờ 2 người kia đi lấy xe hộ mình , bản thân cô dìu Nguyệt Kỳ lên phòng y tế để cô nghỉ ngơi.
Phòng y tế trên lầu 4 lận , Tử Khuynh không thể để Nguyệt Kỳ đang yếu bước đi lên trên đó được , làm vậy thì đưa cô đến viện là nhanh nhất .
- Nguyệt Kỳ, để tôi cõng cậu lên trên đó ! Cậu không thể đi bộ lên lầu được ! Sẽ có hại !
Tử Khuynh nói với Nguyệt Kỳ, Nguyệt Kỳ dù rất mệt nhưng vẫn không muốn làm mệt thêm cho Tử Khuynh
- Cậu dìu tớ ngồi xuống là được rồi mà , chỉ là đau đầu một chút thôi !
Tử Khuynh cầm lấy tay của Nguyệt Kỳ nãy giờ, bản thân chẩn đoán qua mạch trên cổ tay Nguyệt Kỳ biết cô đang bị căng thẳng dẫn đến bị hạ huyết áp , đau đầu như vậy không thể để bản thân ngồi dưới đất lạnh sẽ rất nguy hiểm .
Cô không nói nhiều , trực tiếp bế Nguyệt Kỳ đi phăng phăng lên trên lầu .
Nguyệt Kỳ bất ngờ cũng không thể làm được gì vào lúc này , cô ngoan ngoãn không dám cựa quậy để Tử Khuynh bế lên.
Với sức mạnh của Tử Khuynh thì sức nặng của Nguyệt Kỳ chỉ như cô nâng lấy sợi lông tơ của con chim non mà thôi.
Lên lầu 4 , Tử Khuynh đẩy cửa đưa Nguyệt Kỳ lên giường nằm nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top