QUYỂN I: Cục Cưng Ngoan Ngoãn Chương 1:


QUYỂN I:

Cục Cưng Ngoan Ngoãn

Chương 1:

Lần đầu tiên ở vũ trường nhìn thấy tình hình của Tiểu Bảo, Phó Vân Thân suốt đời khó quên.

Hộp đêm Knight.

Lần này, múa cột trên sân khấu không phải phụ nữ nữa, mà là một thiếu niên! Toàn bộ ánh đèn đều tập trung lại trên người cậu.

Thiếu niên ăn mặc tựa một vũ công múa cột chuyên nghiệp: áo da, quần đùi da, đôi giày da quá đầu gối màu đen. Hắn nhảy điên cuồng, thắt lưng uốn éo mềm mại, không hề có chút gượng gạo, giả vờ.

Áo da bó sát gắt gao ôm chặt lấy ngực cùng bụng hắn, để lộ rõ những đường cong cơ thể. Phó Vân Thân dựa vào động tác và bước nhảy thành thạo, uyển chuyển nhìn ra kẻ nọ bất đồng với những MB bình thường! Hắn không phải đi ra ngoài tiếp khách, từ cặp mắt chim ưng sắc bén tràn ngập ham muốn, Phó Vân Thân cho rằng hắn hẳn là một vũ công tài năng.

Phó Vân Thân ngồi trên ghế đệm, ung dung đung đưa ly rượu đang cầm trong tay, thưởng thức kỹ thuật nhảy đầy khí phách, mạnh mẽ của thiếu niên trên sân khấu.

Hộp đêm Knight cũng không phải chỗ dành cho gay đi, sở dĩ thiếu niên lại đến chốn này nhảy múa, chủ yếu vẫn là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của một ít nữ giới hay đến đây thưởng thức âm nhạc.

Thiếu niên quả thật rất thành công: không chỉ nhận được tiếng vỗ tay liên tục, mà còn khiến cho không khí của toàn bộ hộp đêm nháy mắt sôi động, phấn khích hơn rất nhiều. Thậm chí còn có vài cô gái tự mình ôm bó hoa lên trên sân khấu. Phó Vân Thân mỉm cười, nhàn nhã lắc ly vang đỏ, may mắn thay hắn không phải gay.

Ánh đèn lóe sáng, từ tím đỏ mê hoặc ban đầu thành da cam êm dịu, nhẹ nhàng; ngay cả vũ điệu cuồng nhiệt cũng có điểm chậm lại...

Lòng Phó Vân Thân không khỏi thở phào nhẹ nhõm – cuối cùng cũng sắp kết thúc, hắn không thích mấy loại vũ đạo tràn ngập hơi thở nam tính.

Nhưng ngay tại thời điểm Phó Vân Thân hắn cho rằng sẽ không phát sinh việc gì hấp dẫn sự chú ý của mình, chuyện tình không tưởng lại xảy ra thật đúng lúc. Vũ trường vang dội tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, âm thanh hỗn loạn, ầm ĩ, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện "sự tĩnh lặng".

Phó Vân Thân nhìn về phía sân khấu đằng xa.

Nguyên nhân gây ra "sự tĩnh lặng", chính là một đứa trẻ đang đi lên sân khấu.

Bộ dạng ước chừng chỉ mới năm, sáu tuổi.

Cậu bé mặc chiếc áo sơ mi trắng nhỏ, quần đùi bé màu đen, đôi giày da màu đen xinh xắn. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống khuôn mặt sạch sẽ. Cậu đứng yên lặng trên sân khấu, mặc cho ánh đèn mãnh liệt rọi lên người. Cậu vẫn không hề nhúc nhích, chẳng phải vì bình tĩnh, mà là do khẩn trương, căng thẳng.

Phó Vân Thân đặt ly rượu trong tay xuống, vị trí hắn ngồi vừa vặn có thể thấy rõ ràng đôi tay của cậu nhóc đang gắt gao nắm chặt góc áo.

Ngay cả đến thân là nam thẳng như Phó Vân Thân cũng không tự chủ được cảm thấy thương tiếc, rõ ràng là một màn nhảy múa nóng bỏng, kỹ thuật bước nhảy thiếu niên rất thuần thục, tinh tế, có thể đáng giá mười phần, khí thế hừng hực, dứt khoát, mạnh mẽ. Nhưng sự xuất hiện của đứa bé này lại như gáo nước lạnh dội xuống đầu. Không khí nháy mắt đóng băng.

Loại cảm giác này, giống như ở giữa chiếc bánh ngọt ngon miệng, ăn phải ruồi bọ.

Xung quanh đã muốn im lặng đến không thể nào im lặng hơn, cả vũ trường rộng lớn như vậy, lại vì con "ruồi bọ" nhỏ bé xuất hiện mà rơi vào cảnh trì trệ...

Phó Vân Thân cẩn thận đánh giá đứa trẻ từ đầu đến chân, không biết quản lý đêm nay có phải có phải đã bị ăn mất não hay không, tự dưng lại để trẻ con ra sân khấu. Cậu bé còn nhỏ như thế, sau khi bước lên sân khấu đối mặt đám đông người xem ngồi dưới, tất nhiên sẽ rất hồi hộp.

Bất giác, Phó Vân Thân bắt đầu nổi lên lòng trắc ẩn đối với con ruồi bọ nho nhỏ này. Tiểu "ruồi bọ" cũng tự hiểu, đứng bất động trên sân khấu.

"Khẩu vị ông chủ các người từ khi nào lại đổi thành mấy thứ này?" - Phó Vân Thân châm chọc, lại cầm ly rượu lên, hỏi cô gái xinh đẹp bên cạnh đang dựa sát vô lòng mình.

"Anh Phó lâu rồi không tới, không biết được có vô số người ở Knight tranh đoạt Trần Mặc." - Cô ta khẽ lôi kéo cánh tay Phó Vân Thân, nhẹ nhàng trách cứ - "Ngay cả ông chủ Sở của bọn em cũng đặc biệt chiếu cố Trần Mặc. Chỉ tiếc rằng Trần Mặc không phải ngưu lang, chẳng qua cứ mỗi tối lại được mời đến nhảy. Hắn chỉ bán nghệ, tuyệt không bán thân."

Phó Vân Thân lạnh lùng hỏi, "Trần Mặc là ai?"

Ngón tay cô gái chỉ hướng thiếu niên vẫn đang treo mình trên cột thép phô diễn động tác mê người, yêu cầu kĩ thuật cao trên sân khấu. Giờ khắc này, đầu thiếu niên nhẹ nhàng tựa vào ống tuýp bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch đầy tà mị, vẽ ra một chút tươi cười hoàn mĩ, mê hoặc chúng sinh, tràn ngập tự tin cùng khí phách.

"Đứa nhỏ kia thì sao? Vì cớ gì lại gọi nó lên sân khấu?" Phó Vân Thân gặp rất nhiều kẻ - loại người dáng vẻ thiên chi kiêu tử ở trên sân khấu, bất quá khi lên giường cũng chỉ có số phận bị đặt dưới thân đàn ông rên rỉ. Hiện giờ, hắn càng quan tâm đến vận mệnh của tiểu "ruồi bọ" này.

"Nó?" Cô gái cười nhạo, trong mắt lộ vẻ khinh miệt, coi thường, "Ai biết được lai lịch nó chứ! Nghe nói mẹ nó bị giang mai sắp chết, thiếu tiền lo liệu khẩn cấp." Nữ tử một bên lơ đễnh, bâng quơ giải thích, một bên xoay người leo lên trên đùi Phó Vân Thân ngồi, hạ thấp nửa dưới cơ thể, thân thể tựa rắn nước dán sát lên khuôn ngực rắn chắc khỏe mạnh của Phó Vân Thân, dùng lời lẽ nịnh nọt thay Phó Vân Thân cởi bỏ cúc, khóa trên quần áo.

Phó Vân Thân hưởng thụ sự hầu hạ từ cô ta, ánh mắt lại vẫn như cũ lưu luyến trên người đứa bé...


Quả nhiên xuất thân ruồi bọ, mới phải gánh chịu vận kiếp của ruồi bọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: