Chương 3: Hoa Hoa Công Tử



Chương 3: Hoa Hoa Công Tử

Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.

"Ông, ông chủ Sở, anh, anh Phó!" Một quyền do Trần Mặc đánh ra không hề nhẹ, quản lý bên cạnh đứng thẳng, nhanh nhẹn cầm lấy khăn giấy trên bàn lau máu mũi, hướng về phía hai vị đại nhân cúi đầu chào.

"Cậu không vừa mắt quản lý Hoàng?"

Trần Mặc có chút sửng sốt. Vị được mọi người tôn xưng "ông chủ Sở" – Sở Hàn, rõ ràng là đang tự mình hỏi mình.

"Vừa đánh vừa mắng... Sau này, không vừa mắt ai, cứ việc nói cho tôi biết, đâu cần bản thân tự mình ra tay!?" Thanh âm Sở Hàn thật ôn nhu, nụ cười trên mặt lại đầy ý tứ sâu sa!

"Anh..." Trần Mặc nghẹn lời, nhìn Sở Hàn thân tây trang giày da từng bước đi tới.

Trần Mặc thật ra vẫn rất sợ hãi Sở Hàn. Hơn nữa hắn còn chính là ông chủ, mà mình chẳng qua là người đi làm công tầm thường. Chỉ riêng khí thế, tướng mạo, Sở Hàn sinh ra cũng đã rất khác người! Trên mặt hắn có một vết sẹo uốn lượn, dữ tợn, nghe đồn do một lần quyết đấu súng đạn sống chết khi còn trẻ ở trong hắc đạo hỗn loạn để lại.

Sở Hàn làm việc cuồng dã, ngoan độc, đây chính là bản thân Trần Mặc tự lĩnh giáo. Hắn từng tận mắt chứng kiến Sở Hàn cầm một lọ axit sulfuric đặc dốc hết lên người một nữ vũ công, chỉ vì cô ta cự tuyệt, không múa thoát y nữa!

Hắn tuyệt nhiên không nghĩ sẽ cùng Sở Hàn nói thêm một câu nào nữa!

"Quản lý Hoàng nói với cậu những gì?"

Trần Mặc căm ghét tương lai phía trước đển run người, tiện tay cầm lấy áo khiêu vũ bằng da, mặc ở trên người, một tay kéo Tiểu Bảo lại, "Tiểu Bảo, chúng ta đi." Trước mắt, hắn không muốn đắc tội với Sở Hàn.

Tiểu Bảo cũng không thích nam nhân tướng mạo cực kì xấu xí, đáng sợ trước mặt. Ngược lại, vị đại ca cùng hắn đi vào nhìn qua lại hết sức đẹp, bất giác, lại ngắm nhìn hắn thêm vài lần. Mà Phó Vân Thân cũng cảm nhận được ánh mắt của tiểu "ruồi bọ" kia lén lút bắn về phía mình.

"Trần Mặc, nhảy xong rồi, đừng nói đi là đi chứ." Sở Hàn tự tiếu phi tiếu giang tay ngăn cản Trần Mặc, "Tôi cũng đâu có ăn cậu!"

"Tôi đi đâu là tự do của tôi." Trần Mặc kìm nén cảm xúc, cực kì lễ phép trả lời Sở Hàn.

"Cậu không phải muốn kiếm tiền sao? Đứa nhỏ phía sau cậu kia, nghe nói cũng đang cần tiền gấp."

"Hộp đêm còn nhiều, kiếm ở đâu mà chả được ?!"

"Người từ Knight đi ra, hộp đêm khác không có dũng khí đi nhận cậu."

Trần Mặc so với Sở Hàn càng tự tin hơn, "Điệu múa của tôi, có thể mang lại lợi nhuận cho bất kì hộp đêm nào! Có khả năng giúp họ thu lợi lớn!... Luôn luôn dám mạo hiểm muốn có được Trần Mặc tôi." Dứt lời, lại không quên lễ phép cúi mình trước Sở Hàn "Cảm tạ ông chủ Sở đã thu lưu trong khoảng thời gian này."

"Trần Mặc, ở lại." Sở Hàn ra lệnh lần cuối cùng. Sở Hàn hắn từ trước đến nay chưa bao giờ từng bạc đãi Trần Mặc!


Trần Mặc thở dài, thấp giọng nói, "Ông chủ Sở, tôi không phải nữ nhân, cũng không phải đồng tính luyến ái."

=============================================================================



Trong khi hai người Trần Mặc cùng Sở Hàn tranh chấp không ngừng, tầm mắt Tiểu Bảo vẫn gắt gao ở trên người Phó Vân Thân.

Cậu nhìn Phó Vân Thân trong lòng ôm chị gái xinh đẹp, thì thầm bên tai vài câu, chị gái xinh đẹp gật gật đầu, nhấc đôi giày cao gót thong thả bước tới trước mặt Sở Hàn.

"Ông chủ Sở, cho qua đi. Để bọn họ đi."

Sở Hàn liếc nhìn nữ nhân, cuối cùng buông xuống cánh tay ngăn cản Trần Mặc.

Trần Mặc cảm kích nhìn nữ nhân, "Cảm ơn."

Đúng lúc này, Tiểu Báo lôi kéo cánh tay Trần Mặc, chỉ về Phó Vân Thân đang lười biếng dựa vào tường hút thuốc, "Anh Trần Mặc, người chúng ta nên cảm tạ là hắn!" Giữa làn khói thuốc lượn lờ, lộ rõ đường nét khuôn mặt tuấn tú. Nổi lên ngũ quan tinh xảo tựa điêu khắc, tướng mạo mê hoặc phụ nữ, tây trang mở rộng, không có đeo cà vạt, thậm chí có thể thấy rõ dấu vết vài đôi môi đỏ mọng để lại trên lớp áo màu trắng bên trong.

Tiểu Bảo còn quá nhỏ tuổi, không biết mấy đóa hồng ấn ấy là gì.

Nhưng Trần Mặc cực kì hiểu rõ, hắn bất quá là một người vừa làm việc không đàng hoàng, hoa hoa công tử chơi bời lêu lổng mà thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: