Chương 58

Chương 58

Editor: MyYen050296

Buổi tối ăn cơm xong, Bạc Kha Nhiễm nhận được tin tức của Ngưu Kính, nói là muốn tất cả các diễn viên đến gặp nhau để cùng thảo luận về bộ phim.

< Nhậm trọng thành> lấy bối cảnh là một vương triều hư cấu là triều Tống, kể về chuyện xưa khi Tống triều cùng nước láng giềng Khương Quốc bùng nổ ra chiến tranh, một đám võ lâm hiệp khách thủ cố gắng hiệp sức bảo vệ một tòa thành.

Mà trong đó Bạc Kha Nhiễm đóng vai nữ chủ Lương Phinh là con gái thành chủ thành Nhậm Trọng Lương Sư Viễn, Chu Thiệu chi đóng vai hiệp khách đứng đầu võ lâm Bạch Trưng.

Trước khi chiến tranh xảy ra, Lương Phinh cùng Bạch Trưng hai người cực kì ghét nhau, nhưng sau đó, bởi vì hoạn nạn có nhau, cùng nhau tắm máu nơi chiến trường, hai người dần dần nảy sinh tình cảm .

Trên đường đi đến phòng họp, Nguyễn Lệ nói với Bạc Kha Nhiễm.

"Kha Nhiễm, em biết không, bộ phim này nữ hai đổi thành Kỷ Thư Kỳ."

Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc: " Lúc trước không phải đã xác định là Chu Ngu Dao rồi sao?"

" Đúng là lúc trước đã xác định là Chu Ngu Dao, nhưng là người ta có bản lĩnh a." Nguyễn Lệ nhìn cô ra dấu một cái ánh mắt.

Bạc Kha Nhiễm nháy mắt đã hiểu.

Ở giới giải trí, nói là có bản lĩnh, thật đúng là không phải cái loại bản lĩnh bình thường, trong lòng tất cả mọi người đều rất rõ ràng.

"Nghe nói cô ta được phó đạo diễn đề cử vào, thế chỗ cho Chu Ngu Dao."

Bất quá, giây tiếp theo, cô đột nhiên nhớ đến thời điểm quay < Cung phi>, Nguyễn Lệ cũng cùng cô nói qua chuyện của Lục Hi Hòa, kết quả thì sao?

Vì thế cô có chút không dám tin tưởng, nhưng Kỷ Thư Kỳ là nữ số hai, xác thật làm cô có chút ngoài ý muốn, không phải nói Kỷ Thư Kỳ có bao nhiêu kém, nhưng muốn nói cô ta có thể đảm nhận nhân vật nữ hai, xác thật là có chút đề cao cô ta.

" Chị nói có thể tin được không?" Cô hoài nghi mà nhìn về phía Nguyễn Lệ.

Nguyễn Lệ nhìn Bạc Kha Nhiễm liếc mắt một cái: "Không tin em hãy chờ mà xem."

"Hiện tại như thế nào chị không nói, để cho em cách xa cô ta một chút?"

Thời điểm lúc trước đối với chuyện của Lục Hi Hòa, Nguyễn Lệ còn dặn dò cô là không cần trêu chọc Lục Hi Hòa, nhưng là hiện tại tới Kỷ Thư kỳ này, chị ấy gióng như không cần băn khoăn bất cứ chuyện gì.

Nguyễn Lệ dùng biểu tinh như nhìn người ngốc nhìn cô, rồi sau đó nhìn chung quanh một vòng, sau khi xác định không có người, lúc này mới mở miệng nói.

"Cái này không phải vô nghĩa sao?"

" Ai bảo em hiện tại lại gả cho một ông chồng đại danh đỉnh đỉnh làm chi?"

Nguyễn Lệ nói ông chồng đại danh đỉnh đỉnh đúng là Thẩm Dữ.

Nghe chị nói như vậy, Bạc Kha Nhiễm theo bản năng cong khóe miệng, ý cười trong mắt giấu như thế nào cũng không được.

Nguyễn Lệ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Quả nhiên là nữ nhân trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt a.

Sau khi tới phong họp, trong phòng hội nghị đã tập trung không ít diễn viên.

Đương nhiên, Bạc Kha Nhiễm cũng thấy được Kỷ Thư Kỳ.

Mà cô ta lúc này đang ngồi ở bên người phó đạo diễn Giả Vân, không biết nói với hắn cái gì, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười.

Nguyễn Lệ liếc mắt nhìn một cái sau đó dời tầm mắt đi.

" Cô ta đúng là một chút cũng không cố kỵ."

Bạc Kha Nhiễm cười cười, không lên tiếng.

Mà lúc này, Kỷ Thư Kỳ cũng thấy được Bạc Kha Nhiễm, cô ta cúi đầu nói với Giả Vân bên người hai câu, liền đứng dậy đi tới.

Nguyễn Lệ nhìn Kỷ Thư Kỳ đi đến chỗ các cô, hơi hơi nghiêng đi thân thể đè thấp thanh âm cùng Bạc Kha Nhiễm nói.

"Nữ nhân này muốn làmcái gì?"

"Ai biết được?" Bạc Kha Nhiễm mỉm cười.

Bất quá cô đối với Kỷ Thư Kỳ một chút hảo cảm cũng không có, rốt cuộc ai sẽ thích một người phụ nữ coi trọng ông xã mình chứ?

Thực nhanh, Kỷ Thư Kỳ đã đi đến trước mặt cô.

Cô ta vừa đi tới gần, Bạc Kha Nhiễm cùng Nguyễn Lệ liền lập tức ngửi thấy được mùi vị nước hoa dày đặc trên người cô ta.

Dùng nhiều nước hoa nhu vậy, muốn sặc chết người ta hay sao?

"Kha Nhiễm, đã lâu không thấy."

Bạc Kha Nhiễm nhướng mày.

Kha nhiễm?

Cô cùng cô ta trở nên thân thuộc từ lúc nào vậy, thời điểm ở phim trường quay < Cung phi>, không phải cô tiên luôn miệng gọi Bạc lão sư hay sao, vừa đến nơi này, liền biến thành Kha Nhiễm?

Bạc Kha Nhiễm mang tính tượng trưng mà cong cong khóe miệng.

"Ừ."

Kỷ Thư Kỳ cũng không phải là một người ngu xuẩn, tự nhiên phát hiện ra Bạc Kha Nhiễm đối với cô xa cách.

"Chúng ta mới vừa ở đoàn phim trước tách ra không lâu, lại ở đoàn phim này gặp nhau, thật đúng là duyên phận."

Bạc Kha Nhiễm tiếp tục mỉm cười.

"Ừ."

Cảm nhận được ánh mắt của những người chúng quanh, mỉm cười trên mặt Kỷ Thư Kỳ bắt đầu giữ không được.

Bất quá cũng may cô ta nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình, vừa lúc người đại diện của cô ta ở một bên gọi, cô ta cũng theo bật thang mà đi xuống.

" Vậy tôi đi trước, gặp lại sau."

" Ừ." Bạc Kha Nhiễm gật đầu.

Sau khi xoay người, biểu tình trên mặt Kỷ Thư Kỳ liền trầm xuống, hai tay đặt ở bên hông nắm lại thật chặt.

" Em vừa rồi là cố ý đi?" Nguyễn Lệ hỏi.

Bạc Kha Nhiễm nhấp nhấp môi: " Không phải cố ý, chính là không muốn phản ứng với cô ta."

Nguyễn Lệ sờ sờ cằm.

Nhìn coi, tính tình đai tiểu thư rốt cuộc đã thay đổi.

" Kha Nhiễm, lại đây."

Ngồi ở bên kia Ngưu Kính thấy Bạc Kha Nhiễm đến, hết sức nhiệt tình mà gọi cô lại.

Bạc Kha Nhiễm mang theo tươi cười đi đến bên người Ngưu Kính.

Tươi cười lần này so với Kỷ Thư Kỳ chân thành hơn nhiều.

Tất cả các diễn viên ở trong phòng họp thảo luận kịch bản mất hết hai giờ, Ngưu Kính lúc này mới thả mọi người trở về nghỉ ngơi.

***

Ngày hôm sau, < Nhậm trọng thành> chính thức bấm máy.

Cảnh đầu tiên là nữ chủ Lương Phinh cùng nam chủ Bạch Trưng diễn chung với nhau.

Hai người lần đầu gặp mặt, lúc này Khương quốc còn chưa có đấu võ, Tống triều vẫn trong quanh cảnh thái bình thịnh thế.

Mà chính tại thời thái bình thịnh thế này, Lương Phinh trên đường trở về gặp phải cướp bóc, nghĩ lầm Bạch Trưng cùng bọn cướp bóc là một giuộc, vì thế nàng một mình đấu lại Bạch Trưng.

Ngưu Kính hiện tai đang đứng trước mặt Bạc Kha Nhiễm, trong tay ông đang cầm kịch bản, hướng dẫn cô diễn cảnh này.

" Cháu lúc ấy nghĩ lầm là Thiệu Chi theo chân bọn họ cướp bóc, cho nên cháu liền rút kiếm ra, không để cho hắn có thời gian giải thích, sau đó giải trừ hiểu lầm, biểu tình phải đặc biệt chú ý một chút.

Ở trong bộ phim này Lương Phinh là một người cao lãnh, ít nói ít cười.

Bạc Kha Nhiễm gật gật đầu: " Cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý."

" Vậy được, một hồi tới thời điểm đánh đấm, cháu cũng không cần quá lo lắng, đóng vai bọn cướp toàn là diễn viên đánh võ chuyên nghiệp, sẽ không thật sự đánh lên người cháu."

" Vâng."

Lúc này Chu Thiệu Chi cũng đã thay xong quần áo.

Không nghĩ tới Chu Thiệu Chi mặc trang phục cổ trang cũng có phong phạm như vậy.

Chu Thiệu Chi nhìn Bạc Kha Nhiễm cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.

Tuy rằng lúc trước có xem tạo hình của cô trong < Cung phi> trên Weibo, nhưng trang phục lại không giống nhau, hơn nữa cũng không có tận mắt nhìn thấy, cái nhìn đập vào trong mắt cũng không có mãnh liệt đến vậy.

" Thiệu Chi, xin chào, nhanh chuẩn bị đi." Ngưu Kính nói với Chu Thiệu Chi.

Chu Thiệu Chi gật gật đầu.

" Được."

***

Phân cảnh đánh nhau.

Đại thụ cao lớn che khuất ánh mặt trời, trong rừng cây lộ ra một cỗ hương vị thanh mát.

Một thiếu nữ áo xanh chà xát hai cánh tay: " Tiểu thư, ta cảm thấy nơi này như thế nào mà có chút âm trầm."

Thiếu nữ áo xanh được gọi là tiểu thư lúc này cũng nhíu lại đôi mày thanh tú, nàng nhìn chung quanh rừng cây, nắm chặt bội kiếm bên hông.

" Cẩn thận phòng bị một chút, đẩy nhanh thời gian lên đường."

Được tiếng nói mát lạnh của Lương Phinh trấn an thiếu nữ áo xanh trấn định không ít, nàng mở miệng nói.

" Được."

Nhưng mà vừa mới dứt lời, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai đầy thê lương, mơ hồ còn có tiếng đao kiếm đánh nhau.

Từ trong thanh âm có thể nghe ra, hẳn là thanh âm của cô nương.

" Tiểu thư?"

Lương Phing thần sắc lạnh lùng, đối với thiếu nữ áo xanh nói.

" Tiểu Hoàn, đuổi kịp."

" Được, tiểu thư."

Tiểu Hoàn lập tức đuổi kịp xông đến chỗ Lương Phinh.

Ánh vào mắt Lương Phinh là một cô nương khoảng mười sáu mười nảy tuổi đang bị một người áo đen dùng sức nắm chặt, nam tử cầm chặt tay thiếu nữ.

Ở chung quanh là một mảnh hỗn loạn, xe ngựa ngã ở một bên, đồ vật cũng tán loạn trên mặt đất,thực rõ ràng chia làm hai phe, kịch liệt mà lao vào đánh nhau.

Một bên hiển nhiên là bọn cướp, một bên khác là gia đình hộ viện nào đó.

Con ngươi Lương Phinh trầm xuống, nàng liền vọt lên phía trước.

Nhắm vào cái tay nam tử đang nắm cô nương kia mà đánh qua.

Bạch Trưng hiển nhiên sẽ không nghĩ đến có người tấn công mình, hắn lôi kéo cô nương kia xoay một vòng tròn, thuận thế đem cô nương đó đẩy ra bên ngoài, lập tức rút kiếm nghênh đón.

Tiểu Hoàn vừa chạy đến đã thấy tiểu thư nhà mình đang đánh nhau cùng với người ta.

" Ban ngày ban mặt, lại cướp đoạt con gái nhà lành, không biết xấu hổ, lão tặc, xem kiếm đây!" (Ed: trong phim hay gặp cái câu này nè @_@)

Nàng chửi bậy rồi cũng gia nhập chiến đấu.

Nữ nhân này trừ bỏ biểu tình vô cùng lạnh lẽo thì trên mặt không còn cảm xúc nào khác, tốc độ của nàng phi thường nhanh, kiếm phong cực kì sắc bén, chiêu chiêu mang theo tàn nhẫn.

Bạch Trưng chưa từng gặp qua nữ nhân nào như vậy, cũng không biết vì sao nàng lại rút kiếm tấn công mình.

" Cô nương vì sao lại làm thế với ta?" Hắn một bên trốn tránh, một bên đặt câu hỏi.

Lương Phinh cười lạnh: " Dâm tặc, ai cũng có thể giết chết."

Bạch Trưng sửng sốt một chút.

Dâm tặc?

Hắn Bạch Trưng cư nhiên bị người ta hiểu lầm thành dâm tặc?

" Cô nương, hãy nghe tại hạ giải thích..."

" Câm miệng, chịu chết đi!"

Nói xong Lương Phinh liền bay lên, thời điểm bay lên kiếm nhắm vào bụng Bạch Trưng.

" Răng rắc" một tiếng.

Dây thép đang treo Bạc Kha Nhiễm đột nhiên dừng lại một chút, Bạc Kha Nhiễm cảm giác được mình ở trên không trung đong đưa qua lại, cô căn bản không nghĩ đến sẽ gặp loại trường hợp này, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Bàn tay nắm kiếm bỗng nhiên vô lực, kiếm đạo cụ nhanh chóng từ trên không rớt xuống, đập trên mặt đất.

Một bên Chu Thiệu Chi thấy tình huống không đúng, nhanh tay lẹ mắt vươn tay túm chặt Bạc Kha Nhiễm, ổn định thân hình cô.

" Cắt."

Ngưu Kính cũng bị dọa không nhẹ, vội vàng hô cắt, cảnh diễn này còn quay chưa xong, trước tiên chỉ có thể tạm dừng.

Nhìn Bạc Kha Nhiễm không có bị thương, ông lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, mới vừa thở phào xong, ông liền quay ra chửi ầm lên.

" Sao lại thế này! Phụ trách dây thép làm ăn kiểu gì vậy! Vạn nhất xxary ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm!"

Mấy người phụ trách công tác dây thép vội vàng chạy đến xin lỗi.

Sau khi đứng trên mặt đất, Bạc Kha Nhiễm lúc này mới thấy an toàn, nhân viên công tác giúp cô tháo dây thép trên người xuống, cô nhìn Ngưu Kính đang nổi bão, nghĩ việc này cũng có liên quan tới mình, liền tiến lên nói.

" Ngưu đạo, không có chuyện gì lớn, chú xem cháu không phải còn rất tốt sao?"

Sắc mặt Ngưu Kính hơi hòa hoãn lại một chút.

" Vừa rồi dọa đến cháu rồi đi?"

" Có một chút, cũng may có Thiệu Chi đỡ cháu một phen."

Chu Thiệu Chi cũng đã đi tơi.

Hắn nhíu mày: " Ngưu đạo, vấn đề an toàn phải được đôn đốc cho tốt, tựa như ông nói, nếu thật xảy ra chuyện gì, ai có thể gánh, huống hồ vừa khởi động máy, nếu có ai ngoài ý muốn mà vào bệnh viện, phóng viên có cơ hội nói bóng gió, đem nước bẩn hắc lên người đoàn phim chúng ta."

Ngưu Kính nhanh chóng gật đầu, xác thật đúng là như thế, còn may là không có xảy ra việc gì.

Nghĩ đến đây, ông ngay cả mồ hôi lạnh cũng chảy đầy đầu.

" Cảnh này tạm dừng một chút, một tiếng sau tiếp tục quay, Kha Nhiễm, cháu cũng bị dọa rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Thấy thế, Bạc Kha Nhiễm cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó đi đến lều nghỉ ngơi cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top