CHƯƠNG 15
Chương 15
Hai người vừa chấm dứt nụ hôn thì một trận tiếng chuông điện thoại truyền đến.
Thanh âm tuy rằng không lớn, lại cũng đủ làm cho Bạc Kha Nhiễm tỉnh táo lại.
Cô phút chốc mở to mắt, nhì thấy Thẩm Dữ trong gang tấc, theo bản năng lấy tay nhẹ nhàng đẩy bả vai anh một cái, đem khoảng cách hai người dãn ra một chút.
Đôi môi Thẩm Dữ bình thường hơi nhạt màu mà giờ đây đỏ tươi đầy cuốn hút.
" Điện.... điện thoại vang........." Cô có chút thở gấp nói.
Thẩm Dữ không nói chuyện, chỉ là dùng đôi mắt sâu thăm thẳm kia để nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí cũng không để ý đến điện thoại đang điên cuồng đổ chuông trong túi.
Bạc Kha Nhiễm bị anh nhìn đến trong lòng hốt hoảng: " Điện thoại..... vang đã lâu, chú không nghe sao?"
Hai má trắng nõn của cô nhiễm lên một tầng đỏ ửng, cô lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dữ, đôi môi bị hôn trở nên hồng nhuận, thời điểm nói chuyện đều mang theo một tia run rẩy.
Không biết vì sao, từ trong đáy lòng Thẩm Dữ trở nên mềm mại hơn.
Anh buông lỏng vòng tay đang ôm eo cô ra, khóe miệng mang theo ý cười, anh từ trong túi lấy điện thoại ra, liếc nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình - Dương Cánh.
Trước khi bữa tiệc kết thúc, bọn họ có nói qua sẽ mở một cuộc họp nhỏ thảo luận về buổi quay sắp tới, có thể là tới giờ này vẫn chưa thấy anh qua, ông đây là gọi điện đến thúc giục.
Lại nâng mắt nhìn về phía cô, anh kìm lòng không đậu mà nhéo nhéo hai má Bạc Kha Nhiễm, sau đó quơ quơ điện thoại trong tay, ý bảo anh phải đi rồi.
Bạc Kha Nhiễm gật đầu liên tục, liền nhìn thấy anh một tay trượt nghe điện thoại một tay mở cửa ở phía sau cô, một đường đi thẳng.
Nghe tiếng giày da tựa hồ càng lúc càng xa, trái tim vốn đang đập điên cuồng của Bạc Kha Nhiễm đã bĩnh tĩnh trở lại.
Cô nâng tay sờ sờ miệng mình.
Thật nóng bỏng.
Dường như nụ hôn triền miên kia vẫn còn quanh quẩn.
Bạc Kha Nhiễm cảm thấy có cái gì đó đang dần thay đổi, cảm giác vô thố làm cho cô có chút mê mang.
Thật lâu sau, cô lấy tay vỗ nhẹ hai má, không dám nghĩ nhiều vấn đề lúc nãy nữa.
Nguyễn Lệ luôn luôn nói sao làm vậy, đúng 6h đồng hồ liền xuất hiện trước cửa phòng Bạc Kha Nhiễm.
" Bạc Kha Nhiễm hôm qua rốt cuộc mấy giờ em mới đi ngủ?" Nguyễn Lệ hai tay ôm trước ngực, nhìn thấy hai mắt lúc này vô thần, đôi con ngươi đen láy nặng trịch của Bạc Kha Nhiễm, đã không muốn dùng hai từ đau đầu để hình dung tâm trạng của mình lúc này.
Bạc Kha Nhiễm lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.
" Em cũng không biết nữa."
Cô nguyên bản là muốn lên giường đi ngủ liền, chính là khi đã lên giường rồi đầu óc vẫn toàn là Thẩm Dữ, cơn buồn ngủ bay đi mất, cả đêm trằn trọc.
Nguyễn Lệ đóng mở mắt vài lần, nhắc nhở mình phải bình tĩnh.
Sau một lúc lâu qua đi, cô đối với Miumi đứng ở một bên nói: " Đắp mặt nạ cho em ấy, rồi mới trang điểm."
" Đun nóng một chút cho em nhé." Bạc Kha Nhiễm nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Miumi.
" Được."
Ngay tại lúc Miumi muốn đun nóng mặt nạ lên, Nguyễn Lệ mở miệng.
" Không cần đun nóng, để vậy cho em ấy thanh tỉnh một chút."
Bạc Kha Nhiễm: "..."
**
Tới đoàn phim, bất quá mới 6h30, lúc này sắc trời còn chưa sáng rõ, sương mù còn dày đặc, ở đoàn phim đều là nhân viên công tác, mọi người phân công công việc, mỗi người một nhiệm vụ.
" Em trước tiên tới đằng kia ngồi một lát." Nguyễn Lệ nói với Bạc Kha Nhiễm.
Bạc Kha Nhiễm gật gật đầu.
Mới vừa ngồi xuống, Bạc Kha Nhiễm liền liếc mắt một cáu nhìn Thẩm Dữ ngồi đằng sau camera, anh mặc áo lông đen, khuôn mặt đẹp đến không tưởng, đang cùng phó đạo diễn Dương Cánh thảo luận cái gì đó.
Cách đó không xa, có một cô bé ăn vận kiểu cung trang, bất quá tiểu cô nương này chỉ khoảng bảy tám tuổi mặc đồ cung nữ hấp dẫn ánh mắt Bạc Kha Nhiễm.
Cô bé ngồi đó, trong lòng ngực đang cầm một cái túi giữ ấm, xem biểu tình phong phú của cô bé chắc là đang xem phim hoạt hình đi.
" Cô bé đó là ai vây ạ?" Bạc Kha Nhiễm hỏi nhân viên công tác bên cạnh.
Nhân viên công tác nhìn thoáng qua, cười nói: " Là diễn viên diễn vai Ngọc Khê khi bé."
" Bộ dạng thật khả ái, bất quá, thoạt nhìn tiểu cô nương thật quen mắt."
" Cô bé đó tên Khương Già Gia."
" Khương Già...... Gia...." Bạc Kha Nhiễm tạm dừng vài giây, bất tri bất giác hỏi.
" Chính là.... tiểu công chúa nhà Khương Trừng, tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, nữ thần Tiểu Mật Cam?"
" Đúng vậy, Thẩm đạo không hổ là Thẩm đạo, ngay cả tiểu bảo bối của Khương Trừng cũng bị anh ấy lừa đến đóng phim."
" Khó trách nhìn quen mắt như vậy."
Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Bạc Kha Nhiễm ghé mắt nhìn lại, liền thấy Lục Hi Hòa hướng chỗ nghỉ ngơi mà đi đến.
Lục Hi Hòa đi thẳng đến chỗ Bạc Kha Nhiễm, nhẹ nhàng ngồi xuống, đem hai tay tao nhã gác lên bụng.
" Xin chào." Cô nói.
Bạc Kha Nhiễm nhìn cô mỉm cười gật gật đầu, sau đó tiếp tục quay sang nhìn Khương Già Gia.
Lục Hi Hòa thấy Bạc Kha Nhiễmkhông có phản ứng gì, nhíu nhíu mày, mang theo trêu tức nói.
" Tôi đều nhìn thấy hết rồi."
Bạc Kha Nhiễm nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cô: " Cái gì?"
" Tôi nói đêm qua tôi đều nhìn thấy hết rồi." Đôi mắt Lục Hi Hòa hiện lên một tia giảo hoạt.
Bạc Kha Nhiễm nhất thời tròng lòng " Lộp bộp" một chút, nhìn bộ dáng của cô, đại khái có thể liên tưởng ra, cô ấy đến tột cùng là nhìn thấy cái gì.
Bạc Kha Nhiễm lúc này tâm loạn như ma, trên mặt trước sau bình tĩnh như một.
" Nhìn thấy cái gì?" Cô bình tĩnh hỏi.
Bạc Kha Nhiễm bĩnh tĩnh giống như trong suy nghĩ của Lục Hi Hòa, cô cũng không quá mức ngạc nhiên, bởi vì đêm qua cô cũng đã biết.
Bạc Kha Nhiễm không phải là tiểu bạch thỏ.
Người nhìn qua có chút bình thường chân thật, thật ra đều có chút ranh mãnh.
Lục Hi Hòa nhích đến gần cô một chút, đè thấp âm thanh cười nói.
" Đêm qua, Thẩm Dữ không phải từ tròng phòng cô đi ra ngoài sao?"
Bạc Kha Nhiễm nheo lại con mắt.
Quả nhiên.
Cô nâng mắt, nhìn lướt qua khuôn mặt Lục Hi Hòa.
" Chú ấy là chú nhỏ của tôi."
Dù sao cô ấy cũng thấy rồi, cô giải thích càng nhiều ở trong mắt cô ấy chính là nói dối, đã như vậy không bằng nói thật.
Hơn nữa, nhiều năm như vậy cô gọi anh là chú nhỏ, vốn cũng được xem là chú nhỏ của cô.
" Chú nhỏ? Đi cửa sau a?" Lục Hi Hòa cười.
Bạc Kha Nhiễm sâu sắc liếc Lục Hi Hòa một cái, đồng dạng cười: " Chúng ta không phải kẻ tám lạng người nửa cân sao?"
Lục Hi Hòa nghe cô nói, không khỏi nhíu lại đôi mày thanh tú.
Tám lạng nửa cân?
Cô khi nào thì cùng cô ấy tám lạng nửa cân, cô cùng Thẩm Dữ cũng không có bất kì quan hệ nào nha.
Trong đầu Lục Hi Hòa đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, chẳng lẽ cô ấy cho rằng....
Nghĩ, cô không khỏi nở nụ cười.
" Một khi đã như vậy, chúng ta đây coi như là biết bí mật của nhau, về sau cùng nhau hợp tác." Cô hướng Bạc Kha Nhiễm vươn tay.
Bạc Kha Nhiễm nhìn nhìn, cũng không do dự nữa, nhẹ nhàng nắm chặt tay Lục Hi Hòa.
**
Bạc Kha Nhiễm vẫn thực thích Tiểu Mật Cam, thời điểm cô tham gia < Bố ơi mình đi đâu thế?>, cô đã xem cô bé là idol của mình.
Nhưng vẫn không tìm được cơ hội cùng cô bé tiếp xúc, cô cùng Lục Hi Hòa đối diễn, hai người có nhiều phân cảnh diễn chung với nhau.
Chờ đến khi hai người đối diễn xong, cô mới biết được, Tiểu Mật Cam đã diễn xong phân cảnh và được người nhà đón đi, hơn nữa suất diễn của cô bé cũng đã hoàn thành, sau này cũng sẽ không đến nữa.
Sự mất mác của Bạc Kha Nhiễm bị quay phim Vương Chí ngồi ở một bên nhìn thấy được.
Vương Chí nghi hoặc hỏi: " Kha Nhiễm tỷ, chị làm sao vậy?"
" Tiểu Mật Cam đi rồi." Bạc Kha Nhiễm nói.
" Đúng vậy, vừa quay xong liền đi." Vương chí gật đầu.
Bạc Kha Nhiễm cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá cô vẫn là lễ phép hướng Vương Chí gật gật đầu, sau đó quay về lều nghỉ ngơi.
Vương Chí chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng Bạc Kha Nhiễm, sau đó trở về chuẩn bị cho công việc, mà quay người nhìn lại liền thấy đạo diễn nhà bọn họ đang đứng ớ sau lưng chính mình.
" Thẩm đạo." Hắn đi nhanh tới chào hỏi.
Thẩm Dữ ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi hắn: " Mới vừa tán gẫu cái gì vậy?"
Vương Chí có chút mờ mịt, tán gẫu cái gì nha?
Sửng sốt vài giây, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn " Úc" một tiếng, nói: " Kha Nhiễm tỷ vừa rồi mới hỏi Tiểu Mật Cam, xem bộ dáng cô ấy, tựa hồ rất thích Tiểu Mật Cam."
" Ừ, đã biết, có việc thì đi đi."
" Dạ."
Trên mặt Thẩm Dữ không có nhiều biến hóa, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng nhìn về cách đó không xa nhân viên công tác đang nói chuyện cùng Bạc Kha Nhiễm.
Cũng không biết nói cái gì, chỉ thấy trên mặt của cô hiện lên nụ cười sáng lạn như nắng ấm.
Giữa trưa cơm nước xong, liền chính thức bắt đầu tiến vào quay phim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top