CHƯƠNG 14

Chương 14

" Điện thoại của em hình như để quên ở chỗ ăn cơm, chị đến đó lấy về giúp em với nhé?" Tầm mắt Bạc Kha Nhiễm lướt qua Nguyễn Lệ, nhìn về phía sau cô.

Nguyễn Lệ nhíu mày quở trách nói: " Em thật là, cái tật xấu vứt đồ bừa bãi không biết đến khi nào thì mới sửa lại, loại đồ vật riêng từ này mà cũng dám để loạn?"

" Quên đi, em trước cứ về khách sạn đi, chị đi lấy giúp em, em cũng đừng đi lung tung."

" Vẫn là cùng nhau đi đi."

" Đi cái gì mà đi, không thấy bên ngoài trời mưa sao, nếu em sinh bệnh, còn không phải kéo dài thời gian quay phim sao, Thẩm đạo tính tình nghiêm túc trong giới ai cũng biết, em a, đừng có gây thêm phiền toái cho người ta, tốt lắm, em về nhanh đi, chị sẽ lấy điện thoại về cho em."

Nói xong, Nguyễn Lệ cũng không cùng cô tiếp tục luyên thuyên nữa, một đường đi thẳng.

Bạc Kha Nhiễm nhìn bóng dáng Nguyễn Lệ, miệng đóng mở vài lần, thẳng đến khi thân hình của Nguyễn Lệ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô một câu cũng không nói ra được.

" Đều thấy được?" Một thanh âm dễ nghe từ đằng sau truyền đến.

Bạc Kha Nhiễm xoay người lại.

Người nói chuyện chính là Lục Hi Hòa, người đã rời khỏi bữa tiệc trước đó .

Cô lúc này tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn Bạc Kha Nhiễm.

Bạc Kha Nhiễm mấp máy khóe môi, trong đầu hiện ra một màn vừa rồi.

Lục Hi Hòa vừa bị một nam nhân ôm vào trong ngực, áp vào chỗ góc tường, triền miên hôn môi.

" Thấy được."

Bạc Kha Nhiễm cũng không phủ nhận, bởi vì thời điểm cô cùng nam nhân kia hôn môi, ánh mắt hai người có lướt qua nhau.

Lục Hi Hòa cười cười, nâng tay sờ sờ khóe môi vừa mới bị người đàn ông hôn qua, sau đó thân thể đứng thẳng lên, hướng về phía Bạc Kha Nhiễm mà đến.

Bạc Kha Nhiễm không biết cô muốn gì, chỉ có thể nhìn cô đến gần.

Lục Hi Hòa đến trước mặt Bạc Kha Nhiễm, cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Bạc Kha Nhiễm.

" Chuyện vừa rồi, cảm tạ." Lục Hi Hòa ngoéo khóe môi hơi hơi sưng đỏ, nói.

Bạc Kha Nhiễm nhìn cô, đem bàn tay đang để trên vai mình kéo xuống dưới, lãnh đạm mở miệng: " Không cần."

Nói xong, cô liền bước đi.

Cô cũng không có ý định muốn giúp cô ấy, chẳng qua là thêm một chuyện chi bằng bớt một một chuyện.

Lục Hi Hòa nhìn bóng dáng Bạc Kha Nhiễm, ánh mắt mang theo ý cười.

Vốn cô còn tưởng rằng Bạc Kha Nhiễm là một con tiểu bạch thỏ điềm đạm đáng yêu, chính là hiện tại nhìn thấy không phải như vậy nha.

Đúng là có chút thú vị.

" Chuyện vừa rồi còn chưa chấm dứt đâu?"

Một giọng nam trầm thấp từ đằng sau vang lên.

Nghe vậy, Lục Hi Hòa xoay người lại, khóe miệng giơ lên một mạt tươi cười đầy mị hoặc.

" Vậy anh định chấm dứt như thế nào?"

" Như thế nào chấm dứt?"

" Em trong lòng không nghĩ đến sao?"

**

" Lệ tỷ, thật xin lỗi, em tìm được di động rồi, em để trong túi nhất thời nghĩ không ra."

" Không có việc gì không có việc gì, em không cần lại đây, nhanh về nghỉ ngơi sớm đi."

" Kha Nhiễm, có một việc phi thường trọng yếu chị muốn nói với em."

" Vâng, chuyện gì ạ?"

Đầu bên kia điện thoại Nguyễn Lệ thở dài nói: " Buổi tối mặc kệ là ai gõ cửa, em cũng không được cho người ta vào phòng, nhất là nam diễn viên, hiểu chưa?"

Bạc Kha Nhiễm: "..........."

" Hiểu được không?" Nguyễn Lệ lại hỏi.

" Hiểu được." Bạc Kha Nhiễm gật đầu.

" Ừ, vậy là tốt rồi, chị cúp đây, nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai 6h chị với Miumi sẽ đến gọi em."

" Em biết rồi."

Cúp điện thoại một lúc, Bạc Kha Nhiễm mới đem hành lý và vật phẩm đều lấy ra sắp xếp.

Kì thật cô thấy được Nguyễn Lệ quá mức lo lắng, hơn nửa đêm cô như thế nào có thể tùy tiện cho một người nam nhân tiến vào phòng mình chứ, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng.

" Cốc cốc."

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh gõ cửa.

Trong phòng yên tĩnh, tiếng gõ truyền đến phá lệ rõ ràng, Bạc Kha Nhiễm ghé mắt nhìn về phía cửa.

" Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Bạc Kha Nhiễm không khỏi nhéo nhéo bàn tay, chậm rãi đi ra trước cửa, cô dán tại cánh cửa, do dự một hồi mới mở miệng.

" Ai?"

" Anh."

Thanh âm trầm thấp mà quen thuộc truyền đến từ cánh cửa.

Thấm Dữ?

Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc, một lúc sau mới phục hồi tinh thần, cô mở cửa ra.

Mở cửa ra liền thấy thân hình cao lớn của Thẩm Dữ đang đứng phía trước.

" Sao chú lại tới đây?"

Thẩm Dữ nhìn cô, nhưng cũng không nói lời nào.

Bạc Kha Nhiễm khó hiểu, nhưng anh cứ như vậy công khai đứng trước cửa phòng cô.

Vạn nhất phía sau có người, lỡ như bị người thấy được, cô thật sự xong đời.

Cô cùng kim chủ ở cùng một phòng phỏng chừng toàn bộ thế giới đều biết.

" Chú có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?" Cô một lòng tiếp tục hỏi anh.

Thẩm Dữ giật giật khóe môi, vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên trên cuối hành lang truyền đến một trận ồn ào, nghe âm thanh này như là nhân viên trong đoàn phim cùng mấy diễn viên khác.

Bạc Kha Nhiễm khẩn trương nhìn thoáng qua thẩm Dữ, nghe âm thanh như là càng lúc càng gần.

" Nếu không để anh vào thật sự sẽ bị người khác nhìn thấy." Thanh âm Thẩm Dữ thản nhiên vang lên.

Anh vừa nói như vậy, Bạc Kha Nhiễm không khỏi luống cuống thêm, theo bản năng lui về phía sau vài bước để cho anh tiến vào.

Thẩm Dữ theo vào phía sau thuận thế đóng cửa lại, đứng sau cánh cửa, ngoài cửa hết thảy ồn ào đều bị ngăn cách.

Mà lúc này khoảng cách hai người đứng không đến mười cm, thân hình cao lớn của anh ở trước mặt cô, trong lúc nhất thời cảm giác xâm lược bao phủ đến.

Cô thoáng không yên nhìn về phía anh.

Trên đỉnh đầu là ngòn đèn quả quất nhỏ, ánh sáng ấm áp bao quanh.

Ánh sáng chiếu xuống, làm cho ngũ quan lãnh ngạnh của anh càng thêm nhu hòa.

Ánh mắt của cô dừng lại trên đôi môi nhạt màu của anh.

Không biết như thế nào, trái tim đột nhiên không thể không chế " thình thịch thình thịch" nhảy lên với tần suất cực nhanh.

Ánh mắt không khỏi cũng bắt đầu có chút tan rã, cô bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở trên xe hai người phát sinh chuyện gì.

Ấm áp, trơn nhẵn.

Trong không khí tựa hồ di động một chút nóng rực.

Tiếng nói khàn khàn của Thẩm Dữ vang lên bên tai.

" Suy nghĩ cái gì?"

Âm điệu khàn khàn của anh đúng lúc làm cho cô hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn vào anh nhưng cũng vừa lúc nhìn vào con ngươi tối đen thâm thúy của anh.

Đôi đồng tử của anh như có dẫn lực, chính là sự hấp dẫn nói không nên lời.

" Không, không có gì." Bạc Kha Nhiễm vội vàng lắc đầu.

Vì để giảm bớt xấu hổ, cô giống như tùy ý lướt qua người anh đi đến cạnh cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

" Cái kia, giống như bọn họ đã đi hết rồi........"

Nói xong cô xoay người lại, vừa mới động thân mình, trước mắt liền một mảnh tối sầm, cô bị anh cường thế đè lại bả vai, sau đó một phen tựa vào cánh cửa, Thẩm Dữ không nói một lời liền tiến đến.

Đập vào mặt tất cả đều là mùi hương quen thuộc của anh, đầu óc Bạc Kha Nhiễm có chút mơ hồ, trái tim cũng đột nhiên rung động.

Anh dựa vào cô quá gần, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, hô hấp của hai người giao hòa cùng một chỗ, lòng cô kinh hoàng không ngừng.

" Chú nhỏ....." Cô hoảng hốt mở miệng.

Thẩm Dữ bỗng nhiên chậm rãi cuối đầu dựa lại gần người cô, hơi thở nóng cháy đập vào mặt.

" Thời gian lâu như vậy, có nhớ anh không?"

Con người thâm thúy tràn đầy ôn nhu, tiếng nói trầm thấp từ tính mười phần vang lên.

" Hử? Có hay không?" Thẩm Dữ tiếp tục ép hỏi, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng cọ xát vành tai trắng nõn của cô.

Hơi thở ấm nóng của anh bắt đầu làm dao động tinh thần cô.

" Có nghĩ đến không?"

" Cháu..... Cháu không biết....." Hai gò má Bạc Kha Nhiễm trong nháy mắt đỏ rực lên.

Mà lời cô còn chưa nói xong, nam nhân liền mạnh mẽ đè ép môi đi xuống.

Mạnh mẽ hôn môi, lời lẽ giao hòa, tham lam cướp lấy hơi thở của cô.

Bàn tay dày rộng của Thẩm Dữ nhẹ nhàng bao vây lấy cái ót của cô, phòng ngừa cô bị ván cửa làm đau, mà tay kia lại đặt ở bên eo cô dịu dàng ôm lấy, đem cả người cô chặt chẽ giam cầm vào trong lồng ngực của mình.

Mà Bạc Kha Nhiễm lúc này chỉ thấy một trần tê dại từ xương sống tràn lên, xụi lơ vô lực.

Chỉ có thể tùy ý Thẩm Dữ muốn là gì thì làm, hiện tại trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Lần thứ hai.

Đây là lần thứ hai Thẩm Dữ hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top