CHƯƠNG 9: nhớ
Maria tỉnh dậy mệt mỏi ~~ trần nhà sao quen vậy ~~ cô ngồi dậy nhìn xung quanh đây chính là phòng cô khi ở trong cung điện Pharaoh
"ah đau quá "cô thốt lên nhìn lại nơi khiến cô đau
"tay mình bị trầy từ khi nào vậy " tay cô bị trầy rất lớn nhưng đã được băng bó kĩ càng
"Trầm......"tiếng mở cửa làm cô giật mình ngoái ra nhìn. Thì ra là Pharaoh Rameses
"Rameses...em..." cô chưa nói hết câu thì ngay sau anh là Neppha đang nhìn lấy cô bằng đôi mắt nặc mùi thuốc súng
Rameses tối mặt khi nhìn thấy Maria liền đi đến chỗ cô mạnh bạo nắm lấy tay cô lôi đi, Maria chỉ biết mơ màng mà đi theo. Đến nơi cô bị vứt vào 1 ao nước cạn trong như gương trong 1 căn phòng bí ẩn, bỗng có 1 người trùm kín mặt đến gần cô. Maria hốt hoảng nhìn Rameses nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn, còn Neppha thì cứ ôm lấy tay anh.
" Thưa Pharaoh cô gái này chính là nữ thần cứu rỗi chúng ta ạ" người đó ngắm nghía cô 1 hồi quay sang Rameses nói
"thôi được rồi ngươi lui" Rameses ra lệnh cho người kia lui đi, anh cùng Neppha bỏ cô lại đi khuất
"Rameses...."nước mắt cô tuông như suối "em...về...rồi...hic...em cứu anh...được ...rồi" cô khóc đến sưng mắt, vừa vui mừng khi trở về vừa tuyệt vọng khi lúc nãy Maria đã nhìn thấy được sủng bào của Rameses và Neppha
~~~~1 lúc sau ~~~~
Maria quyết định đi thăm mọi người trong cung. Cô cố gắng vui vẻ bước ra nhưng cả người ướt sủng còn vết thương trên tay cô thì bị hở máu lan ra thấm cả áo cô
"yo chào mọi người tôi quay lại rồi" cô vui vẻ chạy đến chào mọi người trong bếp
"wow chị Maria về rồi mọi người" 1 cô nô tỳ nói tất cả đều vây lấy cô hỏi vui vẻ. Kể cả người cai quàn nô tỳ cũng yêu mến cô vì Maria đã giúp mọi người rất nhiều
"haizzzz những ngày không có em ở đây con Neppha đó cứ tác quai tác quái " 1 chị nô tỳ than thở
" đúng đó tôi ghét nhất con nhỏ đó, vẫn chưa được làm Sủng Phi đâu mà cứ vênh mặt" 1 nồ tỳ khác bực tức
"ơ chưa là sủng phi sao cái bụng..." cô ngơ ngác hỏi
"à thì lúc em rời đi được vài tuần thì nghe tin Neppha có thai nhưng không biết thai nhi đó là của ai nên tạm thời chưa cho lên là vương phi " cô cai quản nói
"sì chắc chắn là con của hắn rồi" Maria phụng phịu
"ơ mà tay em... phải băng bó ngay chứ" 1 chị nô tỳ khác hốt hoảng khi thấy tay cô bị thương
"à à em cảm ơn ạ" cô lễ phép đáp
~~~~~~~~1 tiếng sau~~~~~~~
Sau 1 hồi hỏi thăm nhau, mọi người giải tán làm việc tâm trạng cô cũng vui lên chừng nào
"mừng cô trở lại Maria "1 giọng nói nhẹ nhàng thốt lên
"a chào anh Apphalon " Maria cười nói
" tôi nghe nói cô là nữ thần cứu giúp chúng tôi đúng không" Apphalon hỏi
"à ...à nhưng tại sao lại cứu đất nước này" cô thắc mắc
~~~~~~sau khi giải thích cặn kẽ~~~~~~
Thì ra đất nước này đang có nạn đói khát, sau khi thấy mình thì họ tưởng mình là nữ thần cứu rỗi họ (vãi ~~~)
Apphalon dẫn cô về phòng nghỉ ngơi anh rời đi chốc lát,cô ngồi lên chiếc giường êm mà ngắm nhìn mọi thứ đều đã rất quen thuộc với cô ...
"Rầm..." tiếng mở cửa làm cô giật mình, Rameses đi đến mặt hầm hừ tức giận
"2 tháng nay cô đã đi đâu hả! nha đầu kia!!" anh gầm gừ quát
"..." cô bực mình quay mặt đi chỗ khác im lặng, bỗng từ phía sau anh ôm lấy cô ấm áp nói
"Nha đầu cô là của tôi tại sao cô lại bỏ tôi đi mất tích như vậy..." cô giật bắn mình vùng vẫy nhưng lại bị anh ôm chặt hơn
"Rameses xin ngài hãy buông tay " cô van xin, anh nhẹ nhàng xoay cô về phía mình gục đầu xuống vai cô đau lòng nói
"Maria cô có biết sau khi cô đi cả nước lâm vào nạn đói khát, phụ hoàng của ta thì bị sát hại..." anh chưa nói hết câu cô đã ngở ngàng la lên
"hả phụ hoàng ngài.." "đúng vậy ta buồn lắm không giúp ích được gì cho dân cả " nói hết cô cảm thấy vai mình có 1 dòng nước ấm làm ướt vai cô 1 cách vô thức, Maria ôm lấy anh vào lòng.
Ngài ấy khóc ~~
"mừng quá vậy là anh không sao!!!" cô vui mừng đến độ khóc nhưng miệng vẫn cười làm Rameses cũng phải bất ngờ
"ah... đau" cô thốt lên Rameses liền bật dậy xem
"tay cô..." anh lo lắng nhìn, đứng dậy lấy hộp sơ cứu
"à không sao hì" cô cười trừ gãi đầu
"à Neppha có con với ngài sao..." cô rụt rè
"không, không phải con của ta, tuy ta đã ngủ với cô ta nhưng ta không làm gì cô hết "anh kiêng quyết trả lời, cô im lặng không nói thêm trong lòng thầm mừng. Rameses sơ cứu cho cô cẩn thận
"cảm ơn ngài" cô vui mừng cười nhìn anh nói, Rameses bỗng nhiên đỏ hết mặt nhìn cô liền lấy tay đẩy mặt cô che lại
"ah..a..ngài" cô ngã xuống giường
"ta ra lệnh từ nay cô không được cười trước mặt nam nhân nào đấy"anh bước ra cửa nói xong đi khuất
"VÂNG" cô vui vẻ đáp vọng lại, Rameses đứng ngoài cửa nhếch môi cười
"ehhhhh" 2 tên lính canh cửa phòng cô bất ngờ
"Rameses cười " "có phải ngài ấy đang cười" ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top