Chương 5: không thuộc về
-Tất cả xúm lại ngồi nói chuyện
"Mọi người cái cô tên là Neppha đó sao hay được Rameses sủng ái quá vậy" Maria thắc mắc
-Cô nô tỳ lâu năm kể
"Thật ra, ngày xưa cô gái đó nghe nói là ân nhân của Rameses trong 1 lần đi ra quân. Do Rameses bị bắt và nhốt vào trong ngục tối của quân địch, Neppha là gián điệp của nước ta nên đã giải cứu. Sau khi trận chiến thành công, Rameses vô cùng sủng ái cô ta và đem lòng yêu cô ấy. Lúc nào cũng quan tâm cô ấy 1 li cũng không rời, do vậy nên Neppha vô cùng cao ngạo trong cung này mặc dù vẫn chưa phong chức là Phi tần của Rameses nhưng........Haizzz....chuyện là vậy đấy" cô nô tỳ than thở
-nghe xong cả bọn trầm trồ
"Wowww chưa là phi tần đã như vậy rồi không biết lên xong chắc leo lên đầu Rameses ngồi quá" Maria phụng phịu
-Cả bọn cười rộn lên, bỗng đằng sau có 1 giọng nói thốt lên
"Các cô đang làm gì vậy, sao không mau làm việc mà đi tụm 5 tụm 7 vậy " giọng nói nhẹ nhàng không hề lớn tiếng
" Vâng thưa Apphalon, chúng tôi làm ngay ạ!" giọng nói của các nô tì e thẹn. Cô lúng túng quay trước quay sau chả biết làm sao cho phải được 1 hồi thì đứng im như tượng .
"Umk mọi người làm việc chăm chỉ " Apphalon nhẹ nhàng
- Tất cả đều đi làm việc của mình, còn mình cô đứng đơ người
" Chào cô chắc cô là người mới, tôi tên Apphalon ngừời quãn lí cung điện này, rất vui được làm quen " Apphalon giới thiệu
-cô ngẫn người nhìn woww đẹp trai quá nhã nhặng nhẹ nhàng đẹp quá
"Cô ơi... cô ơi ... Máu máu mũi chảy. Cô không sao chứ"Apphalon lay lay cô vài cái
"Ơ ơ vâng tôi không sao Ahjhj"Maria lấy tay quẹt quẹt máu mũi của mình (MÊ TROAI QUÁ CHỊ HAI)
"Ah sau này mong anh giúp đỡ tôi tên là Maria nô tì mới của cung điện này. Thôi bye anh tôi có việc hẹn gắp lại" Maria nói 1 dàng chạy đi mất
-Apphalon mặt tối lại nhìn cô đi khuất
"Mắt xanh, tóc trắng, Maria cô.....không thuộc về nơi này" nói xong anh quay đi mất
- Cô vừa học vừa nghĩ đến Apphalon
Trời người gì đâu mà đẹp, tóc đen, làn da trắng nõn nà còn hơn cả con gái, mắt màu đen láy lấp lánh, mắc bộ đồ lộ cả phần bụng 6 múi quyến rủ. Làm cho mình sịt cả máu mũi TRỜI ĐẸP TRAI QUÁ. Ý mà sao Apphalon không phải là hoàng tử chứ uổng phí.
-Cô mơ mộng chạy chân sáo lung tung trong cung điện
"Ui da đau đau mông tôi"cô đang vui vẻ bỗng cô đụng phải cái gì đó
"Làm gì mà vui vậy con nha đầu dễ thương kia "Rameses lạnh lùng
" Thì ra là anh tên đáng ghét"cô bực mình nói
"Con nha đầu này nói ai đáng ghét thế "anh liền véo má cô đau điếng
"Ah...anh... đau.... sao anh không đi chơi đùa cùng Neppha đi " cô vừa nói vừa lè lưỡi rêu
"Ơ ghen à "anh lạnh lùng
"Anh...anh...điên à...ai ghen với anh....xứư...."cô lúng túng. Chạy đi mất, nhanh tay anh kéo cô lại
-Cả hai đã chạm môi, anh hôn cô tới tấp còn cô thì ngạc nhiên giãy giụa. Anh thả cô ra
"Cô là nha đầu của riêng tôi không bất kì ai đựợc cướp lấy cô khỏi tôi. Nghe rõ chưa" Anh lạng lùng nói
-Cô chạy đi mất lần này anh không kéo lại nữa, mặc dù cô biết đây chỉ là đùa cợt nhưng...
Đồ đáng ghét. Tại sao tôi lại phải lòng 1 người như anh chứ...
-Cô chạy vào phòng học của mình trấn tĩnh học tập mai là bắt đầu buổi lễ.
Mình phải bình tĩnh học...học.....
~~~~~~π~~~~~π~~~~~~π~~~~~~~
-10 phút sao "khò...khò..." trời ngủ mất tiêu
-Maria ngủ gà ngủ gật , Rameses đi ngang qua đành tiện thể ghé qua xem sao
"Nha đầu lười biếng , không biết mai có chuyện gì xảy ra không đây " anh đá cửa 1 cái Rầm khiến cô bừng tỉnh giật mình nhìn quanh.
-Anh đi khuất, còn cô lay hoay với đống sách vở. Bỗng cô đã nảy ra 1 kế hoặch, ngồi mần mò cả đêm.
~~~~~~~~~π~~~~~~~~π~~~~~~~~
-Sáng hôm sau "AhAhhhh.... xong rồi phải cho hắn xem mới được hehe" Maria vui vẻ chạy sang phòng Rameses
-Một cảnh tượng đã đập vào mặt cô
Rameses và Neppha ngủ cùng nhau sao, không thể không thể... cô bấng loạn ôm đầu.
-có vẻ tiếng mở cửa của cô quá mạnh khiến Rameses thức dậy, còn Neppha trở mình ôm Rameses
"Cô làm gì ở đây vậy. RA NGOÀI MAU." anh quát lớn khiến cô giật mình chạy đi mất
-Trong đấu cô giờ đã trống rỗng không biết phải đi đâu bây giờ
Tại sao tôi lại phải lòng anh chứ tên thối tha đáng ghét. Tôi hận tôi hận anh
Từng giọt nước của cô long lanh rơi xuống từng nơi cô chạy qua, nó trong trắng và đẹp làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top