chap 1 : tiểu ác ma xuyên không ?
Cô là Trần Tịnh Nghi một đại bang chủ cao cao tại thượng nắm giữ hắc đạo giơ tay hô mưa gọi gió thế mà bây giờ lại trong cái hoàn cảnh gì đây chứ ? "Con mẹ nó" lời nói thoát ra từ đôi môi anh đào cong vút lên một tia giận dữ hừ lạnh một tiếng.
Hôm nay rõ ràng là ngày sinh nhật lần thứ 16 của cô thế mà trong cái hoàn cảnh gì đây ? Cô đang bị bao vây bởi những người cô xem như người thân ? Từ trong đám đông, một tên mặc vest đen bước ra, khuôn mặt cô nhìn đã không mấy xa lạ lại đang giơ súng lên bắn thẳng vào tim cô, nhưng tại sao ? Cô không đau không nhói mà như có một lực nào mạnh mẽ làm đôi mắt cô khép dần lại. Chuyện gì đây ? Cô rõ ràng là một đại bang chủ lại thất bại dưới tay người mà cô tin tưởng ? Khắm thiệt chớ !
----------
"Tiểu thư, người mau tỉnh dậy, tiểu thư..." - giọng nói chứa đầy sự lo lắng xen lẫn sợ hãi.
Đôi mắt khẽ nhấp nháy, cô dần dần tỉnh lại nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Cái nơi quái qủy nào đây ? Phim trường à ? Cái cách bài trí rõ là cổ lỗ xỉ này ? Cả cái tiếng khóc đầy sự thương cảm đến chán ghét kia cả cuộc đời này cô ghét nhất chính là nghe tiếng khóc lóc ỷ ôi như thế, đôi mài thanh tú khẽ cong nhẹ nhìn sang người đang phát ra tiếng động không mấy ưa tai đó. Ra là một tiểu cô nương, thân hình gầy guộc trông rất mỏng manh lại đầy vẻ yếu đuối ? Cái gì đây ? Cô ta là đang khóc lóc mong cầu thương cảm hay lo lắng cho cô ? Không muốn nghe tiếng khóc chướng tay, cô ho nhẹ vài cái ý muốn báo cho người đang khóc lóc kia dừng lại.
"Tiểu thư, cảm tạ trời đất, tiểu thư tỉnh lại rồi, là do Tiểu Đào không tốt, biết sức khỏe tiểu thư không tốt thân thể lại suy nhược yếu kém còn làm tiểu thư rơi xuống nước bất tỉnh, do Tiểu Đào không tốt" vừa nói vừa khóc nước mắt lấm lem trên khuôn mặt của nàng ta.
Cô như không giữ được bình tĩnh liếc nhẹ sang cô gái nhỏ kia, Tiểu Đào như nhìn thấy ánh mắt cô, sợ sệt kìm lại nước mắt dần dần chỉ còn lại tiếng thút thít thật nhỏ đến khi im hẳn.
"Nói tôi biết, đây là đâu ?" - cô nhẹ giọng, ánh mắt lạnh lùng kèm theo sự hoài nghi đến đáng sợ hỏi cô nàng đang ngồi bệt dưới nền đất sợ hãi kia mà hỏi rõ.
"Tiểu thư, người không sao chứ, đây là thư phòng của người mà" - cô gái nhỏ kia bây giờ rõ ràng là đang sợ hãi tột độ chỉ dám trả lời thậm chí không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vị nữ chủ tử đột nhiên trở nên đáng sợ của nàng ta
"..." - thấy cô im lặng một hồi lâu, cô gái kia nói tiếp. "Tiểu thư, hay do người bị va đầu vào đâu đấy dưới hồ nên như thế ? Rõ ràng khi nãy thái y nói người không sao chỉ là xây xát nhẹ thôi mà ?" - cô nàng nhẹ nhàng giọng tràn đầy thắc mắc hỏi lại.
"Tiểu... Đào ? Ngươi có thể nói cho ta biết đây là nơi nào ? Ta là ai ? Thế kỷ thứ bao nhiêu rồi mà nơi này còn trang trí thế này ? Đang đóng phim à ?"
"Tiểu thư đây là phủ thừa tướng, người là Trần Tịnh Nghi, con gái của Trần Nam tức thừa tướng đương triều. Thế kỷ là gì ? Đây là đời vua Kỷ An thứ 8. Còn đóng phim gì đó người nói nô tì thật sự không biết."
Hàng trăm suy nghĩ đi qua đi lại trong đầu cô, cái gì đây ? Không chết mà xuyên không ? Cái tình huống cẩu huyết gì vậy chứ ? Cmn thật sự cô xuyên không rồi sao ? Kỷ An ? Cái thời đại gì đây ? Trần Nam, cha cô ? Shit... thôi đành vậy, bây giờ trời cho cô tiếp tục sống, cô ngại gì mà không sống tiếp ? Cô phải đường đường chính chính trở lại cái ngai vàng ngày xưa của mình, không làm hoàng thượng cũng phải làm hoàng hậu !
------------
Hết chap 1 rồi, đón xem chap 2 nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top