Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
_____
"Noãn Noãn à, đừng chạy nhanh nhé" một vị phu nhân khí chất cao quý, gương mặt hiền từ nhìn mãi cô bé như búp bê đang chạy trong sân, giọng nói trìu mến nhắc nhỡ nàng
"A nương, người đến đây với Noãn Noãn" cô bé có đôi mắt tím đầy diễm lệ vẫy vẫy tay, muốn a nương của mình đến đây cùng chơi
Thương phu nhân đứng dậy, đôi mắt người y hệt cô bé, phải nói đúng hơn là cô bé thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp từ đôi mắt của vị phu nhân kia.
"Noãn Noãn ngoan, a phụ cùng các huynh của con sắp về rồi, cùng ta đón họ nhé" Thương phu nhân bế bồng nàng lên, cô bé vâng một tiếng, cùng nhau đi đến phía cửa lớn
Tướng quân mình đầy uy mãnh, gương mặt hết sức nghiêm khắc lạnh lùng đang đi vào, phía sau là ba người con trai của ông, không kém phần uy mãnh. Vừa thấy hai người một lớn một nhỏ đợi ở cửa lớn, gương mặt của cả bốn người đàn ông này liền nhu hòa hơn rất nhiều, cứ như người khác vậy
"Phu nhân, Noãn Noãn, ta về rồi" vị tướng quân không kìm được vui mừng, chạy vội đến trước mặt mẹ con họ.
"Mừng tướng quân thắng lợi trở về" Thương phu nhân dịu hiền cười với tướng quân một cái, sau đó bế Noãn Noãn đưa qua cho chàng
"A phụ, Noãn Noãn nhớ người, nhớ các ca ca" cô bé ôm lấy mặt tướng quân mà hôn, đôi mắt tím sáng lên lấp lánh vô cùng
"A phụ cũng nhớ con lắm" Không giấu được sự sủng ái trong đôi mắt, tướng quân ôm thật chặt lấy Noãn Noãn
"Ninh Tuệ, nàng vất vả rồi" Noãn Noãn được giao cho đại ca Thương Thanh Quyết cùng với nhị ca Thương Phùng Kiệt và tam ca Thương Doãn Hinh trông coi. Thương Hoắc cùng phu nhân Ninh Tuệ dắt nhau và nhà chính.
"Thương Tử Lac, muội ở nhà không nghịch ngợm gì chứ?" đại ca Thương Thanh Quyết một tay bế lấy nàng, một tay véo vào khuôn mặt non nhỏ trắng hồng mà hỏi. Đại ca là người nghiêm khắc vô cùng, tính tình lạnh lùng quyết đoán, nhưng đối với tiểu muội muội này hết mực cưng chiều, nàng thấy giống a phụ lắm
"Đại ca, huynh cứ véo mặt Noãn Noãn, sau này muội ấy sẽ xấu xí đấy" Nhị ca Thương Phùng Kiệt một bên trêu ghẹo, nhị ca là người nàng thích nhất, vừa ôn nhu dễ chịu, vừa hiền lành khiêm tốn.
"Muội muội ngốc, xem tam ca muội đem gì về cho muội nè" Thương Doãn Hinh quơ quơ hộp gỗ to trước mặt nàng, giọng nói tươi rói khoe khoang, người này nàng ghét nhất. Tính cách tam ca hoạt bát lại hay nói, hay trêu nàng đến khóc mới thôi, sau đó đem một đống đồ ăn và đồ chơi dỗ dành nàng.
Mỗi một vị công tử nhà họ Thương đều có tính cách khác biệt, nàng cảm thấy họ chả đáng sợ tí nào như lời người ngoài nói. Người ta đều nói trên chiến trường, họ như những chiến binh không hề biết đau, không hề sợ sãi, sát phạt quyết đoán. Trên chiến trường và hiện tại, khác nhau hoàn toàn, người khác sợ hãi họ, kiên dè họ. Còn nàng, cảm thấy các huynh của mình là người dịu dàng nhất, ân cần và yêu thương nàng nhất thế gian này dĩ nhiên cùng với a phụ và a nương của nàng.
Sống trong sự bao bọc của gia đình, nàng từ từ trưởng thành, tính cách nàng lại vô cùng nghịch ngợm, ham chơi. A nương nàng luôn nói, ngoài đôi mắt ra, nàng chẳng giống người tí nào, nàng cũng thấy vậy, nàng giống a phụ, tính cách hoang dã không chịu bị gò bó, số định không thể dung hòa được với nơi tường đỏ ngói vàng, khuôn phép lề lối như hoàng cung, nhưng mà, số phận trêu ngươi. Nàng, buộc phải nhập cung.
Năm 7 tuổi, nàng lần đầu vào cung cùng cha mẹ và các huynh trưởng, nàng nhớ tường ở trong cung rất cao, rất nhiều tòa nhà lớn, rất nhiều con đường, nếu không thông thuộc có thể bị lạc không tìm thấy đường ra. Nàng níu lấy tay áo của a nương, níu chặt lấy để không bị lạc mất, a nương trấn an nàng, bảo nàng đừng sợ, sẽ không để nàng bị lạc. Nhưng mà, có lẽ tính tò mò của nàng còn nhiều hơn sự sợ hãi, nàng mong muốn khám phá nơi này, nhân lúc dự tiệc, a phụ và a nương bận nói chuyện cùng các đại thần, nàng đã lẽ ra ngoài.
Suốt dọc đường nàng nhìn đông ngó tây, sau đó bất tri bất giác đến Ngự Hoa Viên. Hoàng cung thật tráng lệ, hoa thơm cỏ ngọt, loài hoa nào trên thế gian đều có ở đây, nàng thăm thú khắp nơi vô cùng thích thú. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng gặp hắn, một vị hoàng tử thất sủng.
Đi dọc cái hồ lớn, nàng chăm chú nhìn đàn cá chép vàng óng ánh lượn lờ dưới nước, không hề biết trước mắt là cảnh tượng hãm hại hoàng tự.
Thiếu niên 15 tuổi gương mặt vô cùng lạnh, đang đứng đôi co với ba tên thị vệ. Thân thủ của thiếu niên tuy nhanh nhưng địch lại với ba tên thị vệ thì khó lòng thoát thân, nhưng thiếu niên toàn ra đòn hiểm độc, nhanh chóng khống chế được tình hình, nhưng chợt từ phía sau hắn chạy đến một tên thái giám, dùng gậy đánh lén hắn. Chiêu trò hạ tiện này hắn không lường trước được, bị đánh bất tỉnh. Chúng khiên hắn ném xuống hồ tạo ra tiếng đùng lớn, dọa đám cá chép nàng đang ngắm bơi tán loạn. Nàng hướng theo tiếng động lớn đó mà đến, lúc này chỉ thấy một thân thể đang từ từ chìm dưới nước. Nàng không biết bơi, không thể nhảy xuống cứu, nàng lại không đủ sức đem người kia lên, đành chạy đi tìm người, hét toán lên. May sao cung điện mà hoàng thượng đãi tiệc không xa Ngự hoa viên, nàng liền chạy đi kêu cứu
Ba vị huynh trưởng nhìn thấy nàng đầu tiên, tiểu muội muội đáng yêu của mình đang lo sợ chạy vội, cả ba đều lo lắng
"Noãn Noãn, chuyện gì vậy?" Đại ca chặn nàng lại, lo lắng hỏi
"Té nước, có người té nước" nàng thở hổn hển, cố gắng nói ngắn gọn nhất
Ba lớn một nhỏ vội chạy đến hồ nước, lúc này đã không thấy người đó đâu nữa, nàng lúc này đã khóc đến nhòa mắt, nức nở nói không nên lời
"Lúc nãy...lúc nãy ở đây mà" Tam ca nhìn hướng tay tiểu muội chỉ, bèn nhanh chóng lao xuống hồ, cố gắng tìm kiếm. Thương Phùng Kiệt cùng nhanh chóng giúp đỡ
Một lúc sau cả hai đã đem được vị thiếu niên kia lên, Thương Thanh Quyết liên tục dỗ dành nàng
Sau một lúc giúp hắn tỉnh lại, hắn cũng tỉnh táo hơn. Nhìn đám người trước mắt, lên tiếng hỏi
"Các người cứu ta?"
"Đúng vậy, ca ca, huynh đã đỡ hơn chưa?" Nàng lúc này ngồi bên cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn, trên mi còn ướt đẫm nước mắt, đôi mắt tím này lấp lánh vô cùng
Tôn Nam Kỵ nhìn nàng thật lâu, ghi nhớ đôi mắt cùng gương mặt này, sau đó liền đứng dậy, cảm ơn huynh muội nàng. Vẫn là vẻ mặt lạnh băng đó, nhưng từ thâm tâm hắn thật sự mang ơn họ.
"Tam hoàng tử, ngài không sao chứ?" đại ca cung kính hỏi thăm
"Ta không sao, chuyện này mong các vị đừng nói ra ngoài, tránh lòng người dị nghị" Hắn dù mới 15 tuổi nhưng phong thái không thể xem thường
Cả ba vị huynh trưởng của nàng đều tán thành, sau đó cung kính hành lễ, tam hoàng tử cũng không nán lại lâu, nhìn nàng một cái sau đó liền bỏ đi.
Chỉ có nàng đứng nhìn ngơ ngác, sau đó leo lên vai đại ca mà ngây thơ hỏi
"Đại ca, sao vị ca ca đó không đi nói với cha mẹ của huynh ấy vậy mà bảo chúng ta giấu đi?"
"Khi muội lớn hơn một chút, ta sẽ nói rõ cho muội hiểu, có được không?"
Nàng nằm trên bờ vai của đại ca nàng, rộng rãi lại ấm áp, lúc nãy khóc nhiều quá, nàng muốn ngủ rồi.
Thoáng chốc thêm 7 năm nữa, nàng giờ đây đã 14 tuổi cũng ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp, như nụ hoa hồng đang đợi mùa nở rộ. Dáng vẻ búp bê tròn trắng nõn không còn, giờ đây là khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp vô vàng. Chẳng qua, nét nghịch ngợm hoang dã vẫn như xưa còn đậm hơn lúc bé.
A phụ và các huynh của nàng lại ra trận, nhưng lần này không phải xông pha ngoài biên giới, mà chính trong kinh thành, trong hoàng cung. Ba năm trước hoàng đế băng hà, trưởng tử Tôn Nam Phỉ đăng cơ, nhưng hắn là tên hôn quân. Bên ngoài, hắn đem quân chinh phạt khắp nơi, lầm than vô kể, người dân oán hận hắn, triều thần bất mãn hắn. Bên trong, hắn hoang dâm vô độ, thê thiếp của thần tử hắn cũng không tha, khiến các thần tử căm phẫn hắn tột cùng. Nhị hoàng tử Tôn Nam Thành mệnh yểu, sớm đã mất từ năm 12 tuổi, còn tam hoàng tử Tôn Nam Kỵ không được tiên hoàng yêu thương, từ bé lầm lì ẩn dật. Không còn ai để thừa kế ngai vàng, đám triều thần đành ẩn nhẫn.
Không ngờ lần này sóng gió ập đến hoàng cung, là do tam hoàng tử Tôn Nam Kỵ và tướng quân nhà họ Thương gây nên. Lần này, họ quyết định thảo phạt hôn quân, tranh giành ngai vua, không ngờ ba vị tiểu tướng quân nhà họ Thương đều là huynh đệ kết nghĩa của tam hoàng tử, bọn họ đã âm thầm cùng nhau kết nghĩa hơn 10 năm.
Mưa máu gió tanh hơn nửa tháng liền, nàng cùng a nương lánh xa kinh thành cũng hơn nửa tháng, giờ đây thiên hạ thái bình, ngai vua đổi chủ. Lúc này nàng và a nương cũng được a phụ cùng các huynh đón về kịnh thành, a phụ nói với nàng, muốn nàng vào cung học tập, là yêu cầu của tân hoàng đế.
Nàng liền không vui suốt một tuần liền, tính cách nàng, a phụ là người hiểu rõ nhất, lại muốn nàng vào cung dĩ nhiên nàng cực kì không vui
"Con không đi, con không thích hoàng cung"
"Noãn Noãn ngoan, cũng không phải mình con vào cung, còn có con của các đại thần võ tướng khác cũng vào cung học tập. Các huynh của con cũng vào cung, còn sẽ không buồn chán đâu" Thương đại tướng quân oai phong lẫm liệt, chỉ hạ mình với phụ nhân và bình rượu mơ nhà mình
"Nhưng trong cung phải theo lề lối khuôn phép, con sẽ bị bức điên mất. Tóm lại con không đi đâu" Thương Tử Lạc nàng là người không theo phép tắc nhất trong nhà, a nương cùng các vị mama nhiều lần đau đầu vì nàng.
Cầm kỳ thi họa nàng bốn thứ tài năng nàng không biết cả bốn. Nàng không biết may vá toàn bị kim đâm vào tay, thêu một bông hoa lại thành ra bị rối cả cuộn chỉ, nàng không giỏi hội họa, không biết vẽ núi non hùng vĩ, họa hoa cây cỏ, chỉ biết vẽ con rùa nhỏ trêu các vị mama dạy nàng. Đàn hát lại càng không, nàng từng làm đứt rất nhiều dây đàn, nàng cũng không biết ngâm thơ, đối với chữ viết thì nàng có chút hứng thú, vì nàng muốn viết thư cho a phụ và các huynh của mình khi họ ở nơi sa trường.
Nàng giỏi nhất là bắn cung và cưỡi ngựa, nàng thường rong ruổi cùng các huynh trưởng, các huynh ấy nói nếu nàng là nam nhân, có thể cùng họ xông pha đánh trận, nhưng nàng là nữ nhi, họ không thể để nàng đánh trận giết giặc, chỉ muốn nàng ở nhà, họ sẽ bảo vệ cung chiều nàng hết mực. Nàng lại nghĩ, dù là nữ nhân, nàng cũng sẽ không thua kém bất kì nam nhân nào.
Không thể kháng được lệnh vua, nàng đành miễn cưỡng nhập cung. Lần thứ 2 đến hoàng cung, cảm giác vẫn như năm đó, tường đỏ không đổi ngói vàng không dời, chỉ là chủ nhân đã đổi hai lần rồi. Đi theo ba vị huynh trưởng của mình, nàng đến Càn Long Điện, nơi ở của tân đế. Nàng sớm đã quên mất, người nàng cứu năm xưa, chính là vị tân đế này.
"Lát nữa gặp bệ hạ, muội phải cẩn thận hành lễ" đại ca lên tiếng nhắc nhở. Thương Tử Lạc cẩn trọng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ bản thân không thể sơ xuất
"Vi thần tham kiến bệ hạ"
"Thần nữ tham kiến bên hạ"
Tôn Nam Kỵ nghiêm nghị ngôi trên ngai vàng, hờ hững nhìn xuống, người ngoài nhìn thấy hắn lạnh lùng hờ hững, nhưng chỉ trong lòng hắn biết, từ khi tiểu cô nương này bước vào điện, hắn không thể không để tâm.
"Bình thân"
"Tạ bệ hạ"
"Bệ hạ, đây là tiểu muội Thương Tử Lạc, năm nay 14 tuổi" nhị ca Thương Phùng Kiệt cười dịu dàng nói, nhìn về phía nàng
Từ đầu đến cuối nàng chỉ cuối gầm mặt, nàng là con thỏ nhát gan, ở nhà nghe a phụ hù dọa, không dám ngước nhìn long nhan thánh thượng, sợ mình thất lễ. Vừa rồi bị kêu tên, liền không nhịn được ngước lên một cái, liền chạm phải ánh mắt nhìn chằm chằm của vị hoàng đế kia.
Muốn ăn thịt người à?
"Thần nữ là Thương Tử Lạc, ra mắt bệ hạ" nàng liền cất giọng
"Từ mai nàng sẽ vào cung học tập, sớm nghe tướng quân luôn khen con gái thông minh lanh lợi, chắc hẳn việc học trong cung không làm khó nàng?" Giọng nói này...vừa lạnh như băng lại mang hàm ý giễu cợt, cả kinh thành ai không biết con út nhà Thương tướng quân ngoài biết chữ ra thì cầm kỳ thi họa không biết tí gì.
Môi nàng giật giật, thầm nghĩ mình đã chọc gì vị tân đế này
"Bệ hạ quá khen rồi" nàng cười gượng ép
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top