8.Rất nhớ em.

Đã không biết bao lâu anh mới cảm thấy thoải mái như thế,một giấc ngủ yên bình đến lạ thường nhưng giá như có thể kéo dài điều này đến mãi mãi.Cuộc sống quẩn quanh như thế này làm anh muốn níu chặt em lại trong lòng mình tiểu bạch thỏ à.
Tư Âm đã xong tất cả công việc của ngày hôm nay dù chỉ với việc nằm trên giường và bấm máy tính.
Bị tiếng lạch cạch đánh thức,tiểu bạch thỏ mơ màng tỉnh giấc dụi mắt một hồi mới cảm thấy khá mỏi nhức.Thấy người bên cạnh khẽ động anh thôi dừng việc đánh máy lại khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên trán người kia.
Cậu khẽ mỉm cười,cậu nhớ tối qua mình suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi lại bị những lời yêu thương từ kí ức và nỗi đau đớn dằn vặt làm cho thiếp đi.
Tư Âm thấy tiểu bạch nhà mình mỉm cười như thế khiến bản thân ngẩn ngơ một hồi, đã từ rất lâu rồi anh mới thấy lại nụ cười của cậu, ấm áp đến diệu kì.
-Tiểu Bạch thực sự rất nhớ em.
-Tiểu Bạch từ nay về sau đừng biến mất như thế nữa nhé, vì anh thực sự rất cần em.
Từng lời nói chân thật và ánh mắt đau đớn ấy khiến cậu không kìm lòng được mà thở dài , cậu biết cậu chính là người tạo nên cái bóng mà lớn trong lòng Tư Âm. Năm ấy cũng không thể trách được cũng là do cậu quá nhu nhược thôi.
Cậu quàng tay qua vòng eo rắn chắc của nam nhân vùi đầu vào đó không nói một câu nào.Thấy bé con nhà mình nhượng bộ như vậy anh cũng đặt công việc sang một bên tiếp tục
ôm người bên cạnh ngủ.
Nhưng chưa đầy 5 phút cậu bỗng "A"một tiếng khiến anh phải giật mình.
-Chuyện gì vậy.
Bạch Bạch bỗng nhớ ra một chuyện đã mấy ngày rồi chưa đến công ty.
-Anh chuyện ở công ty.
Anh khẽ nhướng mày,mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm sủng nịnh đến cực điểm khẽ nói.
-Mọi chuyện đều được giải quyết rồi, anh đã báo cáo với thư kí là chúng ta đang đi công tác.
Cậu nghe vậy thì ngẩn người chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh, khẽ mím môi, rồi lại bất chợt nhớ đến anh hai Hoắc Văn Thành không khỏi chạnh lòng.
Quyết định không suy nghĩ linh tinh nữa cậu lại vùi đầu vào lòng anh tham
lam hít thở hương vị ngọt ngào mà chỉ anh mới có, khẽ nói.
-Anh,rất nhớ anh.
Anh đang bận tâm ôm người trong lòng bị tiểu bạch thỏ nói ra nỗi lòng cảm thấy cả người bỗng nhiên nóng rực.Cúi đầu xuống quyến luyến với đôi môi ngọt ngào kia, cho đến khi người trong lòng phải thở hổn hển mới lưu luyến thả ra.
-Nhóc anh đang phải rất kiềm chế.
Mặt cậu khẽ phiếm đỏ,giận dỗi quay mặt đi nơi khác,bất giác muốn quay người lại thì thân thể bắt đầu cứng đờ cậu quên mất là chân đã không thể cử động được nữa.Hàng lông mi thanh tú khẽ khàng cụp xuống,thấy người trong lòng mình tâm trạng rõ ràng là có chút buồn phiền.
-Sao vậy,tiểu bạch.
Cậu ngước mặt nhìn anh tủi thân nói.
-Anh bây giờ em là một kẻ phế nhân nhất định sẽ gây cản trở thật không thích hợp ở bên anh.
-Nhóc em nói gì vậy, chân em vẫn hoàn toàn có thể chữa trị được chỉ cần kiên trì nhé được không..
Cậu nhìn ánh mắt kiên định của anh không khỏi thở dài,lại quyết định nói thêm vào lời.
-Dù có thời gian chữa trị nhưng cũng sẽ mất rất lâu.
-Người ở ngoài nhất định sẽ đàm tiếu anh hơn nữa thanh danh của anh, em thực sự không muốn làm hỏng.
Anh thấy cậu lo lắng cho mình như thế thì không khỏi có chút buồn cười dỗ dành tiểu bạch thỏ trong lòng .
-Đừng lo lắng nhiều như vậy chuyện thị phi thì nơi đâu cũng vậy thôi,hơn nữa cả đời này ngoài em ra anh thực sự không còn cần ai khác,cả đời này để anh bảo hộ em.
Cậu khẽ mỉm cười bao âu lo trong lòng đều được xua tan,dù anh nói thế cậu nghĩ bản thân mình cũng sẽ cố gắng thật tốt, hảo hảo chiếu cố bản thân thì một ngày không xa cậu lại có thể tiếp tục chạy nhảy.
Anh thấy cậu có lẽ đã không còn duy tư viển vông nữa thì mới khẽ khàng ôm cậu nằm xuống tiếp tục ngủ,bù đắp cho những tháng ngày không có tiểu bạch ở bên.
—-Ta là dải phân cách—Chiều hôm ấy....
Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy xuất hiện rất nhiều đồ ăn ngon trước mặt bụng không khỏi kêu đói cồn cào.
Anh hảo hảo chăm sóc tiểu bạch thỏ đút cho cậu một chút cháo rồi lại vài lát cá.
Hương vị thơm ngon đến lạ thường khiến cậu nhiều ngày ăn ít hôm nay cũng phải hảo hảo chiếu cố bản thân ăn thật nhiều.
Nhìn bộ dạng cậu ăn thật buồn cười, khuôn miệng nhỏ xinh dính đầy dầu mỡ, nhồm nhoàm ăn rồi còn ngẩng mặt lên nhìn anh cười một cái.
Cả ngày hôm nay Anh không đi đâu cả chỉ ở nhà chăm sóc thật tốt tiểu bảo bối nhà mình còn chuyện công ty nếu không phải việc gấp anh đây nhất quyết không tiếp.
Khi cậu đã thực sự ăn lo anh mới dọn dẹp và xuống nhà bếp lấy cho cậu một chút hoa quả.
Bạch Bạch nhà mình ăn xong thì vô cùng thỏa mãn cứ thế lười biếng mà hưởng sự sủng nịnh của nam nhân nhà mình không giấu nổi nét vui mà khẽ nhoẻn miệng cười .
Đúng lúc ấy ánh nắng từ cửa sổ chiếu nên gương mặt thanh tú của người nọ, nắng chiều không phải là nắng quá gay gắt mà chính là dịu nhẹ vô cùng. Một khung cảnh đẹp như vậy anh nhất định sẽ không để vụt mất.
Cả cuộc đời này tiểu bạch thỏ là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top