7.Xúc động.
Từng câu từng chữ như muốn xé nát trái tim đang đập trong lồng ngực.
Từng tờ giấy bị vò nát trong tay cậu,ánh mắt chứa đầy nỗi đau đớn thậm chí là phẫn nộ.
Hướng ánh mắt đầy trống rỗng nên nhìn Duệ Tư Âm.Cậu nhớ ra rồi đã có người từng nói với cậu những lời nói đầy hứa hẹn.
"Cho dù có trái với luân thường đạo lí anh vẫn nguyện cả đời ở bên em"
"Anh không sợ xác chất thành đống máu chảy thành dòng anh chỉ muốn em sẽ luôn ở bên anh bảo bối à"
"Anh vì em có thể bỏ cái tên :Duệ Tư Âm này nghe thật lạnh lẽo"
Có những lời hứa mà kí ức không thể khóa chặt,có những nỗi thương nhớ thời gian không thể xóa nhòa.
Chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng biết người kia si tình như thế nào, cậu vẫn còn nhớ lần đó đã cười hạnh phúc như thế nào.
Hoắc Dương Lam đã biết bây giờ bản thân đã rơi vào thế yếu rồi chi bằng rút lui vẫn tốt hơn.Tuy không biết Bạch Bạch nhớ đến đâu thì bây giờ cũng phải chơi trò lật mặt thôi.
Hoắc Chương đã biến mất dạng từ lâu rồi cũng như Hoắc Văn Thành bệnh án của em trai khiến anh cảm thấy tội lỗi,Hoắc Chương cứ tự u mê là em trai cậu chỉ mất trí nhớ thôi nhưng lại không ngờ chân như thế lại bị liệt.
Hoắc Dương Lam không nói thêm một câu nào nữa mà cứ thế cầm bản bệnh án dời đi.Bây giờ sảnh cũng chỉ có hai người,cậu khẽ cười một nụ cười miễn cưỡng.
Không ngờ người đầu tiên cậu nhớ ra lại chính là :"Duệ Tư Âm"
Đau đớn sao chân cũng bị liệt rồi thành người khuyết tật thì còn có thể làm gì nữa.
Ngày ấy khi đứng trước ranh giới sống chết đâu có ai cho cậu lựa chọn đâu,tại sao lại quay về thành phố này tại sao vậy.
Cậu cứ chăm chú nhìn anh như vậy một lời cũng không nói.Biết nói gì trong hoàn cảnh tang thương và éo le này đây.Ngày ấy nhà Duệ cũng đã không chấp nhận cậu rồi nhưng cậu cũng không thể nói ra kẻ chủ mưu là ai được vì như thế quá tàn nhẫn với anh.
Trái tim đau đớn đập liên hồi từng quãng không dứt có lẽ ai cũng có giới hạn thà để cậu không nhớ ra còn hơn.
-Anhh...
Duệ Tư Âm không ngạc nhiên mấy có lẽ anh cũng đoán trước được kết quả rồi,nụ cười ôn nhu nở trên môi.
-Tiểu Bạch mừng em trở về.
Cậu cố gắng bám trụ để không gục ngã bây giờ là thân phận gì đây.Là Hoắc Manh Bạch mất tích của Hoắc gia hay là Mịch Tư Bạch hiện tại.
Không có lựa chọn nào có thể đem cậu tới hạnh phúc cả...
Trong lúc cậu đang ngây ngốc anh đã nhẹ nhàng bế cậu lên ôm chặt vào lòng khe khẽ nói những lời hứa hẹn mà trước đây anh chưa kịp nói.
-Lần này cho anh độc chiếm em nhé thỏ con.
-Có anh ở đây không ai có thể làm hại em đâu.
Cậu vẫn im lặng không muốn đáp lời bao nhiêu năm nay cậu chưa từng thấy mệt mỏi như giây phút này.
-------Tối ngày hôm đó----Tại nhà Hoắc gia....
Hoắc Văn Thành đã ngồi chờ ở phòng khách từ lâu,không chút ngạc nhiên khi hai người đi tay không trở về.
Hoắc Vô Chương đăm chiêu đi thẳng về phòng không chút nương tay với cánh cửa.
Hoắc Dương Lam thì thẫn thờ không kém,buổi họp tối nay chắc phải hủy thôi.
Bản file trong tay vẫn còn nguyên vẹn,Hoắc Văn Thành cũng chỉ liếc nhìn cũng đủ hiểu nội dung.Vậy thì hôm nay như vậy là đủ rồi.
------Sáng hôm sau----
Cả tối hôm qua cậu không ngủ được nhưng có vẻ anh thì rất mãn nguyện ôm cậu đi ngủ.Cậu khẽ quay sang nhìn anh,vẫn có những kí ức chưa được rõ ràng có lẽ cả tôi qua khi cứ nằm suy nghĩ cậu cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Cậu khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt anh lướt nhẹ qua đôi môi.Thở dài rồi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.Khi anh chắc chắn cậu đã ngủ say mới khẽ mở mắt ra thì thầm nói.
-Nhóc con em mà còn nghịch như thế là anh không thể kìm chế lại được đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top