5.Hoắc gia.

Ăn xong bữa cơm một cách ngấu nghiến cậu lại chẳng biết làm gì tiếp theo.Ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh phía trước quả thực rất đẹp a.Ánh mắt thâm sâu sống mũi cao đấy gương mặt này có muốn phẫu thuật thẩm mĩ thì quả thực không thể đẹp như vậy.

Nhưng màu tóc của anh ta lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc vô cùng còn lí do là tại sao thì bó tay rồi.

.Rầm....

Cánh cửa phòng bị đá bay sang một bên bụi tung mù mịt gạch vỡ bắn ra suýt chúng vào cậu nhưng anh đã sớm kéo cậu vào lòng từ lâu.Anh nhướng mày hướng mắt về phía cánh cửa thật ngông cuồng không những bước vào địa phận của anh mà còn dám làm loạn.

Phía sau cát bụi một nhóm người áo đen đồng loạt tiến vào mặt ai cũng hằm hè như muốn giết người đến nơi.Anh lại đưa mắt nhìn huy hiệu hửm thật không ngờ là hoắc gia lại biết sớm như vậy.Nhưng nhất định sẽ không đưa tiểu bạch thỏ cho bất kì ai cả năm đấy bọn họ thậm chí còn không bảo vệ nổi tiểu thỏ của anh.

Bỗng cả đám cùng đồng loạt nói to.

-Xin lỗi vì đã thật lễ Duệ thiếu gia.

-quả thật các người đã quá vô lễ rồi nhưng ta thực sự thắc mắc đang yên đang lành lại chạy tới địa phận của ta làm loạn ư.

Cả đám người đứng bất động không hề có chút gì cảm xúc trước lời nói của thiếu gia họ Duệ vì họ được dặn không có chỉ thị không thể tùy tiện hành động.

-ha ha lâu không gặp cậu cậu cũng vui tính thật đấy Duệ Tư Âm.

Cái người mở miệng này chính là Hoắc Văn Thành cái tên đã nói lên tính nhân văn rồi chỉ tiếc là Văn Thành nghe thì có vẻ văn võ nhưng lại mưu mô vô cùng trực thuộc ban chiến lược mà lại.

Mịch Tư Bạch nãy giờ bị ôm vào lòng đang cảm thấy khó thở vô cùng cố gắng đẩy anh ta ra nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt.Nhìn con người cứ đang giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay bảo vệ của anh khiến anh khó chịu vô cùng.Vậy thì cứ giẫy đi anh đây nhất quyết ôm chặt.

Hoắc Văn Thành lúc này mới nhướn mày nhìn kĩ vào người đang được Duệ Tư Âm ôm chặt vào lòng mái tóc màu bạc quen thuộc đó làm Hoắc Văn Thành khẽ xao động chẳng nhẽ em trai nhỏ quả thực đã trở lại.

Hoắc Thành tiến lại gần hơn chút nữa muốn nhìn người kia kĩ hơn một chút thi đã bị Duệ Âm chắn ngang không thể lại gần được.Không khí dần trở nên gượng gạo cho đến khi tiếng thở gấp vang lên.

-Thuốc...tôi cần thuốc..ở..trong cặp.

Anh khẽ nhíu mày nhìn tình trạng hô hấp khó thở của tiểu bạch thỏ rồi lại nhìn ánh mắt hiếu kì của Hoắc Văn Thành và tiếp theo chính là thở dài.Đằng nào 'giấy cũng không gói được lửa' dù sao việc nhà họ Hoắc có biết hay không cũng chỉ là thời gian thôi.Anh khẽ đặt cậu xuống ghế rồi vào tủ thuốc lục lọi tìm đồ.

Ngay lúc ấy Hoắc Văn Thành đã chứng thực được thông tin của em trai quả thật người đang nằm trên sô pha kia chính là Hoắc Manh Bạch em trai bảo bối nhà mình.

Nhưng dù vậy cũng không cần quá vội vã mai sẽ đoạt người còn phải điều tra thêm nữa suy tính hồi lâu rồi nhìn đứa em trai nhỏ đang đau đến nhăn mặt trên sô pha quả thật rất đau lòng lại gần chạm nhẹ rồi khẽ khàng vén mái tóc lên quả thật là có vết bớt vậy việc cướp người càng không nên chậm trễ.

Vừa đi ra Duệ Tư Âm không thấy Hoắc Văn Thành đâu chỉ thấy tiểu bạch thỏ có vẻ đã thấm mệt rồi lại gần cầm viên thuốc nhẹ nhàng đặt vào miệng Bạch Bạch.

Khẽ khàng vòng qua thắt lưng ôm cậu ra bên ngoài ngắm cảnh gọi người vào dọn đống hỗn loạn mà Hoắc Văn Thành để lại thầm nghĩ không biết Hoắc Văn Thành đang suy tính điều đáng sợ gì đây.

Bị bế lâu dần cũng đã trở nên quen thuộc chỉ là cậu đang rất tâm trạng tập trung suy nghĩ tại sao cái người vừa nãy lại giống cái người ở trong mảnh kí ức vụn nát đến vậy.Càng nghĩ đầu lại càng đau nên cậu quyết định lắc mạnh không may va phải lồng ngực của Duệ Âm.

Anh khẽ siết chặt cậu vào lòng cuồng bạo chiếm hữu đôi môi hôn đến nỗi Bạch Bạch ngây dại.Anh cười khẽ liếm vị ngọt nơi đầu môi...Hừm quả thực rất ngọt nha..

Tâm tình thật khó đoán thoáng chốc đã làm cho tiểu bạch thỏ sợ đến ngây cả người,vội vội vàng vàng quay mặt sang hướng khác nhìn xa xăm.Đang hưởng thụ không khí trong lành thì lại có người đến càn quấy.

Dưới sảnh nhà có một đám nam tử người nào cũng tiêu sái phong thái ngời ngời.Duệ Tư Âm đảo mắt một vòng khẽ hừ lạnh Hoắc gia hôm nay thật liều lẽ nào thực sự muốn cướp bảo bối sao.

Lại quét mắt thêm một vòng nữa âm thầm nhận dạng từng người một.

Lần tới chính là một trận đấu nhỏ đây hãy cùng đón xem giữa 'tiểu lưu manh'và 'đồ tiện nhân' nổi danh của nhà họ Hoắc,Hoắc Dương Lam sẽ như thế nào đây.....

Bảo bối là vật nhỏ mong manh không thể tùy tiện nói cướp là cướp....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top